Truyen30h.Net

Taegi | Bao giờ cho đến tháng Ba

27. Cậu có còn yêu em không?

_hoaiyen

Trăng lăn dài trong sương đêm vẽ nguệch ngoạc vài ánh nhàn nhạt trên mái tóc xanh phơ phất trong gió của người niên thiếu. Hanh cứ ngồi đó, lắng nghe tiếng thổn thức từ lồng ngực dội ra, nghe tiếng u hoài của một cuộc đời mà mai đây thôi sẽ còn chẳng biết đâu là bình minh hay chạng vạng.

Thích, yêu và thương một người? Ba trạng thái ấy khác nhau như thế nào, lòng anh tự hiểu, từ lâu đã tự ngẫm ra rồi. Anh thương Kỳ mà cũng yêu Kỳ tha thiết. Vì thương nên mới nguyện đem đời hèn mọn này hiến dâng, nguyện vì người ấy mà sẵn sàng hy sinh tất cả. Nhưng anh cũng yêu Kỳ, nên càng muốn bắt Kỳ về, giấu Kỳ đi, giữ làm của riêng mình. Hanh cường hãn và chiếm hữu như thế tất thảy đều chỉ vì một người mà thôi.

Nhưng giờ phút này, thương hay yêu còn đâu là nghĩa lý, chỉ cần nhìn thấy người ấy vui vẻ, bình an là hạnh phúc rồi, bản thân từ lâu cũng chẳng còn trông mong vào chút tình cảm cố níu kéo này nữa.

"Thôi, cậu về nhé." Hanh ngoảnh đầu nhìn cánh cửa vẫn im lìm, gió hè vẫn dào dạt đập phanh phách lên tấm phên nứa, chung quanh tiếng dế mèn vọng lên ở một cõi, ễnh ương kêu rền trời và tiếng quốc vẳng vào đêm không nhừa nhựa; mà ở đây lặng im phăng phắc.

Anh đứng dậy, không nhìn lại, đặt cây đèn dầu đã cạn đi phân nửa hãy còn đang leo lét vài ánh sáng lập lòe, chiếc áo cánh nâu cũng gấp gọn để nguyên một góc. Anh sải chân mà bước đi.

"Ngô năm nay được mùa lắm." Tiếng Kỳ dội vào đêm hè phả vào tai Hanh nghe êm ru như tiếng ai hát. Nó đứng tựa đầu vào bậu cửa, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn trằn trọc vào cây đèn dầu còn một vài hột sáng.

Hanh cứ đứng giữa sân mà bất động, khắp người nóng ran lên như lửa đốt, có gì đó trào dâng nơi lồng ngực, co lại, siết chặt lấy buồng phổi, rồi tựa như có bàn tay vô hình vuốt lấy má anh, xoa lên mái tóc anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Hanh lặng câm, đăm chiêu nhìn bóng dáng bé nhỏ đang vắt chéo chân đứng giữa thềm nhà.

"Em bảo." Rồi Kỳ hít một hơi đầy phổi mình, hắng giọng. "Ngô năm nay được mùa lắm. Em muốn nướng ngô cho cậu ăn, em muốn luộc ngó sen cho cậu, em muốn cùng cậu chăm đàn gà sau nhà. Đợi thu sang, hồng cũng sẽ chín, em trèo cây hái cho cậu nhé."

Hanh ngơ ngẩn lắng nghe những lời Kỳ nói, từng tiếng, từng tiếng như gió động vào rừng cây, gió sâu thành chuỗi quất lên những bụi cỏ khô, gió làm xào xạc lá, gió làm chim bay tán loạn rừng.

"Kỳ."

Nó không đáp mà bước chân trần đi ra giữa sân đứng cùng anh, nó vươn tay nắm lấy đôi bàn tay hao gầy của người trước mặt, những thớ thịt chai sần và thô ráp, những gân xanh ngoằn ngoèo trên xương tay khúc khuỷu. Hanh cứ trơ đôi mắt đã vằn to hết cỡ mà nhìn nó, giương ánh mắt thiu thiu nhìn sâu vào hồn người mình thương nhớ, đôi mắt dại khờ ấy cũng nhìn anh. Nhưng ôi, không còn là ánh mắt đăm đăm căm hận, không còn là ánh mắt buồn phiền, chán ghét, mà giờ chất chứa nhớ nhung da diết, mà giờ là dào dạt những yêu thương. Tựa hũ mật ngọt, khiến anh ngây ngất, chết mê chết mệt, cả cuộc đời cũng chẳng muốn bứt ra.

"Vào nhà thôi cậu."

Hanh lầm lũi theo sau, mặc Kỳ dắt anh như một đứa anh lớn đang chăm bẵm đứa em nhỏ. Anh ngồi trên chiếc giường tre đã chêm lại. Ngày ấy, anh cũng từng nằm đây, cũng ôm lấy Kỳ, cũng ngẫm ngợi những tương lai xa xăm mịt mù, cũng ngơ ngác trước một thớ tình cảm mãnh liệt đang dệt lên trong lòng.

"Kỳ còn hận cậu không?"

"Không."

"Kỳ đừng cố nói dối chỉ cốt để làm cậu vui lòng."

"Em không dối cậu, cũng không dối lòng mình nữa."

"Kỳ biết chuyện Diễm và Hai Khuyến..."

Nó rướn thẳng lưng, ngắt lời anh. "Tường tận và là sự thật. Em cũng chẳng mong cả đời Diễm gửi mãi tấm chân tình của cô ấy nơi em. Yêu Diễm là thật, thương cũng là thật, muốn bên nhau cả đời là thật, muốn làm chỗ dựa cho nhau cũng là thật. Nhưng..." Nó im lặng rồi nhìn vào đôi mắt Hanh. Anh đợi chờ, đợi chờ những câu từ tiếp theo dù biết chắc nó sẽ đau tựa dao găm vào lồng ngực.

"Nhưng đó là chuyện của quá khứ, là cảm xúc của một Kỳ khác, nó cứ tự lừa mình dối người, đâm chọt vào vết thương đang mưng mủ của một người khác, rốt cuộc cũng chỉ là trốn chạy cho sự hèn nhát và số mệnh bạc bẽo của phận mình. Em đã giết nó rồi. Giết nó ngay thời khắc em biết mình phải rời xa cậu."

Hanh khó hiểu ngước nhìn ánh mắt xa xăm của Kỳ.

"Kỳ nói gì vậy?"

"Em nói em yêu cậu, cậu có tin em không?"

"Kỳ..." Hanh vươn tay hất vào sợi tóc lòa xòa trước trán nó." Là thật lòng. Những lời này là thật lòng ư?"

"Em của lúc trước có bao nhiêu đắn đo, bao nhiêu nghi hoặc, nhiều dại khờ và ngốc nghếch đến thế, mà cậu vẫn thương em đến cạn ruột gan. Sao lúc ấy cậu không một nhát giết chết em luôn đi, sao để em dày vò cậu đau khổ như vậy?" Nó rướn người lau đi dòng nước mắt nóng hổi đang vương trên má anh.

"Không có."

"Cậu có còn yêu em không?"

"Yêu, yêu em, yêu suốt đời suốt kiếp."

Trăng đêm nay sáng quá, trăng chùng chình vắt mình qua lũy tre, trăng xoa nước mát lên làn da ửng đỏ, trăng như tấm lụa dài vắt ngang đôi cu gáy mình trần như nhộng đang thâu trong men tình với những vuốt ve yêu kiều.

Năm ấy, Kỳ trốn biệt tăm, vồn dĩ muốn tìm một chốn xa xăm giấu mình thật kỹ để chẳng ai tìm được nữa. Thuở ban sơ, thân phận nó cũng vốn nghèo nàn, khố rách, chết đi cũng chẳng mong làm sao sáng một chấm tròn trên nền trời, sinh thời cũng chỉ lo có cơm áo gạo tiền, no bụng ấm thân. Duyên số trời định, gánh lên đôi vai đứa trẻ trí nghĩ còn non nớt một nhà không cửa, mẹ cha mất sớm, làm công nhà quan, phận hẩm hiu bèo bọt. Kỳ thiết nghĩ nếu bản thân chết lay lắt đâu đấy chắc chẳng ai thèm ngó mà làm cho nó một bữa cơm đưa ma.

Thế rồi, nó vẫn về chốn đây, quanh cái làng này, bên đầm sen rồi ao cá, bên cái tròi nắng dội lọt từng hột sáng, mưa rơi ướt sũng mái đầu xác xơ. Nó vẫn sống ở đây như một đời nó vốn lẽ đã phải thế. Rời chốn đô thành mới thấy chỉ chốn này mới thật thân thương với nó nhất.

Nó ra đi như thế bởi nó hiểu có những thứ không phải đành tâm buông bỏ mà chỉ là muốn cho bản thân một khoảng lặng trong những dấu trầm nổi của cuộc đời, đề tịnh tâm nhìn lại cả một quãng đường mình đi qua, bản thân sai ở đâu, người ấy sai ở đâu, mình phải làm gì, và chờ đợi điều gì. Cứ thế, những năm xa Hanh, Kỳ đã thông suốt một vài điều. Trả lại kỷ vật năm xưa cho Diễm, coi như trả lại một tấm chân tình mà Kỳ vô tình giam giữ. Từ lâu, nó đã chẳng còn hồ hởi với những cuộc ghé thăm của Diễm, với những cái đụng chạm vụng về của nàng, mỗi lúc gần nàng nó cảm tưởng bản thân như hành sự đầy tội lỗi. Ngày chia tay và chúc phúc cho đời Diễm bên một tấm chồng mới, mưa đổ sướt mướt, mưa áo một lớp lạnh tanh vào lòng nó, mưa xối sạch những đắn đo trong nó. Để rồi, Kỳ vặn vẹo mở lòng, nó nhận ra rồi, thứ tình cảm mới mẻ và kỳ lạ ấy, thứ tình yêu mà người đời chê trách bệnh hoạn, bẩn thỉu, rốt cuộc cũng rơi vào hồn nó.

Bấy giờ, nó cứ ở đây, im lìm chốn này, mong ngóng một ngày Hanh về, rồi nó sẽ tỏ lòng mình với anh. Cho đến giây phút, nó thấy Hanh đứng một góc trước cổng, thu lu ánh mắt sáng choang mà nhìn nó, nó lúc ấy ngoài sửng sốt, sững sờ, không một điều gì khác, bởi nó còn e thẹn, ngại ngùng.

Kỳ gối đầu lên tay Hanh, tay kia quàng qua người anh ôm anh thật chặt.

"Em ước ai đó dạy em những điều này."

"Điều gì?"

"Bất kể là nam hay nữ, thì đều thiêng liêng."

Hanh siết chặt nó hơn.

Ngày mai, khi bình minh ló dạng, mọi chuyện rồi sẽ khác, sẽ lại là một chặng đường mới, khắc nghiệt hơn, khó khăn hơn, nhưng anh chỉ biết và cần biết có một bàn tay cả cuộc đời còn lại sẽ không bao giờ buông tay anh nữa, sẽ cùng anh đi đến cuối đời.

Ta hẹn nhau cuối đời em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net