Truyen30h.Net

[Taegi] Cuối mùa xuân năm đó

12.Chỉ là hôn nhân trên giấy tờ, ghen tuông cái gì

tuilamiaa

Taehyung nhếch môi, biết rõ ý đồ của Daewook, bữa tiệc này toàn những nhân vật lớn luôn để ý tới những người xung quanh. Hôn nhân sắp đặt cũng có nhiều loại, hôn nhân sắp đặt mà hạnh phúc thì đó chính là thành công của hai bên gia đình, sự gắn kết của các tập đoàn liền trở nên khăng khít hơn nữa, lợi ích sẽ như nước từ thác đổ về ngày càng nhiều, dĩ nhiên giới tài phiệt ai cũng muốn thế. Bọn họ thường sẽ dành sự chú ý nhiều cho những cặp đôi đến với nhau vì hôn nhân sắp đặt, nếu không có vấn đề gì sẽ không sao, còn nếu có thì sẽ lấy đó làm điểm yếu để nắm thóp, chủ yếu là muốn mua vui cho bản thân.

"Daewook-"

"Thiếu gia Lim đây là có ý gì? Bạn đời có người yêu cũ là chuyện thường tình, đâu phải là tôi không có người yêu cũ đâu, cần gì phải phản ứng lên như lời cậu nói. Cậu muốn tôi phải giãy nãy lên giận dỗi với Taehyung rằng tại sao cậu lại là người yêu cũ của em ấy sao?" Yoongi nhếch khoé môi, giống như đoá hoa thược dược đỏ rực hé nở đầy kiêu hãnh. 

Omega khoác tay lên cánh tay của Taehyung rồi  nhẹ nói, chất giọng omega thật êm giống dòng suối mát trong rừng sâu. "Như vậy thì quá ấu trĩ rồi, cũng sẽ khiến cho Taehyung khó xử nữa. Người yêu cũ thì cũng chỉ là người yêu cũ, không phải là ngay bây giờ tôi đứng ở đây với tư cách là bạn đời của Kim Taehyung hay sao?"

Tất cả đều im thin thít nghe những lời nói của Yoongi, trong lòng không khỏi trầm trồ cảm thán. Kim Taehyung nhìn Yoongi, có chút tự hào hãnh diện với omega của mình, muốn vỗ tay bộp bộp tán thưởng. Quá sắc bén.

Gương mặt của Lim Daewook trở nên ngượng ngùng. Vốn là người yêu cũ từ một năm trước, tình cảm cũng chẳng còn nhưng khi thấy Taehyung sánh vai cùng omega kia thu hút biết bao ánh nhìn, lời khen ngợi không ngớt thì lại thấy tức giận, có chút ganh tỵ nên chỉ muốn tới chọc tức một tí nhưng không ngờ lại bị người kia phản đòn mạnh mẽ đến vậy.

Tiếng cười khúc khích của Jungkook phá tan bầu không khí im lặng kia, alpha trẻ tuổi bị người anh lớn đứng cạnh huých vào vai một cái nhắc nhở nhưng vẫn không nhịn được buồn cười liền lánh đi chỗ khác.

Những người đang có mặt đều cảm thấy có ấn tượng với Yoongi, thầm đồng tình với omega, người yêu cũ thì cũng chỉ là người yêu cũ, người ở bên cạnh hiện tại mới là nhân vật chính.

"Thật tình xin lỗi, Daewook nhà chúng tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện, mong Kim thiếu gia và Min thiếu gia rộng lượng mà bỏ qua." Một người đàn ông lịch lãm đi tới, gương mặt hoà nhã đưa ly lên muốn tiếp rượu. Taehyung cụng ly với người lớn tuổi hơn, alpha gật đầu rồi nói. "Dạ, chủ tịch Lim không cần phải xin lỗi đâu ạ."

Sau đó, Kim Taehyung ôm lấy eo Yoongi, mỉm cười. "Nhưng mà có vẻ Daewook không hiểu chuyện thật khiến người khác phiền lòng, hôm nay chỉ là Yoongi nhà con tốt tính, không để bụng chứ lỡ đâu gặp người khác thì không biết ra sao rồi."

"Kim thiếu gia nói phải, chú sẽ về dạy lại Daewook." Chủ tịch Lim cứ nghĩ mình là người có tiếng nói, lên tiếng giải vây cho con trai thì sẽ ổn thoả nhưng nào đâu ngờ Kim Taehyung lại miệng lưỡi sắc bén đến vậy. Nghe người ta nói về cặp đôi này đã lâu, hôm nay mới trực tiếp nhìn thấy cả hai xuất hiện chung, theo ông nhận thấy thì Kim Taehyung quả là rất yêu thương, cưng chiều vị bạn đời này của mình, không nên đụng chạm vào thì tốt hơn. Chủ tịch Lim ngượng ngùng kéo Daewook tới, nghiêm mặt nói. "Con, xin lỗi Min thiếu gia đi."

Daewook gương mặt xụ xuống, có tức giận không cam lòng nhưng cũng không dám cãi lời ba, liền đứng trước Yoongi cúi đầu. "Em xin lỗi anh, là em thất lễ rồi."

"Được rồi, mong Lim thiếu gia đừng để ý chuyện gia đình người khác một cách hiên ngang và tự nhiên như thế nữa. Điều đó sẽ khiến ba cậu khó xử đấy." Yoongi nhẹ giọng nói, vẫn một dáng vẻ điềm nhiên nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy giống như là đang trực tiếp dạy dỗ thiếu gia trước mặt chủ tịch Lim.

Kim Taehyung thấy tình hình lúc này, những người khác ngày càng tiến đến nhiều hơn để xem kịch vui, nếu cứ để tiếp tục thì sợ rằng omega của hắn sẽ khiến cả nhà họ Lim bị bẽ mặt mất nên nhanh chóng đánh mắt với Park Jimin, sau đó quay sang mỉm cười với chủ tịch Lim. "Vậy tụi con xin phép đi đây ạ."

Nói xong alpha liền vẻ mặt mãn nguyện đưa Yoongi đi, tới góc tường vắng người liền cúi xuống hôn người kia, nắm lấy cằm non cảm thán. "Min Yoongi, anh cũng phải để người ta một đường lui chứ? Sao lại tấn công thế kia hả? Có biết là Kim Taehyung tôi thích lắm không?"

Bị Taehyung đột nhiên nổi khùng áp sát vào tường hôn lấy hôn để, Yoongi trừng mắt, chỉ sợ rằng tên này sẽ tại đây lên cơn khát tình, tới lúc cả hai chắc phải dọn vào núi sống mất. Omega đẩy Taehyung ra, nhăn mặt nói. "Cậu đừng có hở tí là cưỡng hôn như thế, có tin tôi dạy dỗ cậu như dạy dỗ cậu nhóc họ Lim lúc nãy không?"

"Sao? Muốn dạy dỗ tôi hả? Dạy dỗ bằng cái gì đây?" Tiếng cười trầm thấp của Taehyung vang lên, trượt tay xuống mông Yoongi xoa nắn. "Dạy dỗ bằng cái lỗ nhỏ dưới này sao?"

Yoongi bịt miệng Taehyung lại, bực bội nói. "Cậu ăn nói có suy nghĩ một chút, chỗ đông người đừng có tuỳ tiện nói những lời như vậy."

Taehyung khẽ cười, hương hoa oải hương ngập tràn trong khoang mũi. Alpha nắm lấy cổ tay của Yoongi kéo xuống, thấp giọng hỏi. "Em ngại sao em yêu?"

"Im lặng chút đi Kim Taehyung." Yoongi than vãn, cái tên này nhìn cũng đẹp trai mà đầu óc thật không bình thường.

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt chán ghét của Yoongi thì vui vẻ. "Mà lúc nãy...không ghen thật à?"

Omega nghe thế nhíu mày, sau đó hiểu được Taehyung đang nói tới chuyện gì liền bật cười, đưa bàn tay trắng trẻo của mình vỗ vỗ nhẹ vào gương mặt đẹp như tạc tượng của alpha. "Kim thiếu gia, chúng ta chỉ là quan hệ hôn nhân trên giấy tờ thì ghen tuông cái gì."

"Ồ, nhưng mà nếu người yêu cũ của em đến trước mặt anh giới thiệu như thế anh sẽ ghen đấy. Em là omega của anh mà." 

"Được, được. Người yêu cũ của tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nói những lời đó." Yoongi nở nụ cười trước sự trẻ con, ấu trĩ này của Kim Taehyung. Omega đưa tay xoa xoa gương mặt của Taehyung như an ủi, dỗ dành đứa con nhỏ từ trên trời rơi xuống của mình. Từ sau vụ của vị phó chủ tịch Choi kia thì Yoongi đã biết được sự chiếm hữu của Kim Taehyung lớn như thế nào, đó là bản năng chẳng thể chỉnh được.

Alpha mỉm cười hài lòng, hôn lên môi của Yoongi một cái rồi nói. "Được rồi, anh đi đâu thì đi đi, tôi đi gặp mấy đứa bạn một chút, khi nào muốn về thì gọi điện cho tôi."

"Ừm." Yoongi gật đầu, nhìn Taehyung đi khỏi khúc cua mới thở ra một hơi, omega nhấp một ngụm rượu rồi hít lấy bầu không khí trong lành của khu vườn trước mặt. Hương bergamot cứ thả ra nồng nặc của Taehyung khiến Yoongi bị ngợp, dù đã ngửi quen nhưng những lúc alpha không nói không rằng đột nhiên toả ra một đống thì Yoongi lại choáng váng. Omega cứ đứng đó, đưa mắt nhìn ra phía trung tâm bữa tiệc đầy ánh đèn, hoàn toàn không nhận ra có người đã đứng ở góc tường nhìn mình nãy giờ, nghe được hết tất cả cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.

"Yoongi."

Chỉ một tiếng gọi đã khiến trái tim omega như bị ai đó kéo xuống, bàn tay đang cầm ly rượu vô thức run lên. Quay đầu nhìn sang, Yoongi cảm tưởng như không gian xung quanh đang ngưng lại, cảm thấy bản thân đang đứng ở nơi bão cát lớn có thể bị vùi xuống bất cứ lúc nào. Những hình ảnh của sáu năm trước ùa về, khi mà Yoongi vẫn còn là một người ở độ tuổi 20 rực rỡ, là thời điểm omega cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời mình. Đôi mắt mèo kiêu ngạo mọi khi giờ lại phủ một tầng sương nhưng lại chẳng thể biến thành nước mà rơi xuống. Yoongi siết chặt ly rượu trong tay, cố để bản thân bình tĩnh trở lại.

Đối phương từng là người mình rất thân thuộc, tại sao bây giờ lại cảm thấy xa cách đến thế?

"Yoongi." Bước tới gần omega, gọi tên một lần nữa. Từ khi thấy Yoongi cùng người kia xuất hiện, thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cùng lời trầm trồ, khen ngợi xứng đôi thì alpha lại thấy trái tim mình xung động, vốn tưởng nhiều năm như thế gặp lại sẽ chỉ nói một câu xin lỗi nhưng khi thấy được thân ảnh kia lại muốn nhiều hơn, muốn được ôm lấy omega vào lòng giữ lại thật chặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net