Truyen30h.Net

[Taegi] Cuối mùa xuân năm đó

19.Bị điên thật rồi

tuilamiaa

Taehyung nở nụ cười, một tay vuốt vuốt mái tóc sáng đến chói mắt của mình. "Một là đi bằng hai chân, hai là tôi sẽ bế anh xuống dưới tầng hầm để xe. Chọn đi."

"Không đi đâu cả." Yoongi nhìn Taehyung bằng ánh mắt sắc lẹm, dứt khoát giằng tay ra khỏi tay của Kim Taehyung.

"À...vậy em muốn chồng bế đúng không?" Kim Taehyung cười khẩy, kéo người kia lại gần, trực tiếp ôm omega vác lên vai. Min Yoongi tưởng chừng như trời đất quay cuồng, trong phút chốc đã thấy mình đang bị Kim Taehyung vác lên, chỉ thấy sàn nhà ở dưới chân. Omega tức giận đấm vào lưng của Kim Taehyung, thấy có vài người trong quán đang nhìn tới hai người bọn họ thì ngại ngùng, mặt mũi đỏ hết cả lên. Yoongi nghiến răng, nhỏ giọng nói với người kia. "Taehyung, cậu làm gì vậy? Mau thả tôi xuống, mau lên."

Kim Taehyung thấy Yoongi cố hết sức vùng vẫy liền mỉm cười hài lòng. "Em yêu, mọi người đang nhìn chúng ta đó."

Yoongi nghe thế liền không phản kháng nữa, nhẹ giọng muốn thương lượng với tên điên kia. "Thả tôi xuống đi. Tôi sẽ đi với cậu."

Kim Taehyung khẽ cười. "Chẳng có chút thành ý nào cả, gọi một tiếng chồng xem nào."

Yoongi nghiến răng, chỉ hận không thể giết chết tên này. Omega cắn răng, hít thở thật sâu mới nhỏ giọng. "Chồng ơi."

Trong lòng Taehyung nghe xong hai chữ đó thì ngứa ngáy giống như móng mèo nhẹ vuốt vào, hắn không kìm được bật cười. "Ngoan lắm. Nhưng mà đã quá muộn rồi, không thể thả xuống được nữa."

"Tên khốn nhà cậu." Yoongi thẹn quá hoá giận, dùng sức đấm vào lưng Kim Taehyung mấy phát.

Taehyung không hề hấn gì, cứ hiên ngang đem người xuống tới tầng hầm gửi xe. Lúc thả Yoongi xuống, nhìn thấy viền mắt đối phương phiếm hồng, Taehyung lại thấy thích thú với bộ dạng này của omega. Cái này không phải là bị chọc đến khóc luôn rồi chứ?

Nhìn gương mặt cau có, tức giận kia, Taehyung lại cảm thấy như một con mèo khó ở. Alpha mỉm cười, lấy một cái mũ bảo hiểm đội lên cho Yoongi nhưng lại bị đối phương hất tay ra. "Tôi không muốn đi cái xe này, tôi còn phải lái xe của tôi về." 

"Không sao, một lát có thể kêu người đem về nhà." 

Thấy Yoongi vẫn đưa ánh mắt sắc bén tới mình, Kim Taehyung đành cất giọng dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ. "Đi một chút thôi, tôi nghĩ sẽ giúp anh ổn hơn."

"Đừng có nghĩ là tôi thích anh hay gì, mà là thấy anh hơi tội thôi. Nhìn anh bây giờ hệt như một con mèo con bị mắc mưa vậy." Alpha từ tốn cài mũ bảo hiểm cho Yoongi rồi cẩn thận chỉnh lại áo khoác ấm cho người đang nhìn mình chằm chằm kia. "Giờ anh muốn tự leo lên xe hay để tôi ôm lên? Mà anh thích được tôi ôm mà, đúng không?"

Taehyung giơ tay ra định ôm lấy Yoongi nhưng omega nhanh chóng trừng mắt. "Không cần, để tôi tự lên."

Alpha đứng khoanh tay, vừa nhìn Yoongi leo lên chiếc xe của mình vừa cười, đợi đến khi omega an vị trên xe mình rồi, Kim Taehyung mới đội mũ bảo hiểm, leo lên xe. Alpha quay ra đằng sau, nhìn Yoongi qua lớp kính rồi nói. "Ngồi gần lại rồi ôm tôi vào, ngồi xa như thế anh sẽ té xuống đất đấy. Lúc đó gãy xương thì đừng có khóc nhé."

"Nói nhiều thế làm gì?" Min Yoongi dĩ nhiên không hài lòng, cau mày nhìn Taehyung.

Kim Taehyung nhìn ánh mắt mèo sắc lẹm kia thì nhếch môi, quay lên đằng trước khởi động xe, không nói không rằng vặn tay ga khiến chiếc xe mạnh mẽ lao đi, Yoongi ở đằng sau bị làm cho giật mình bật ngửa ra đằng sau, omega vội vã nắm lấy eo của Kim Taehyung để giữ thăng bằng, cả người ập vào tấm lưng to lớn của người ngồi trước. Taehyung còn có thể cảm nhận được nhịp tim của Yoongi đập mãnh liệt, hai tay omega cũng siết chặt áo mình. Giữa con đường đầy những thứ âm thanh ồn ã, Kim Taehyung khẽ cười thành tiếng.

Hương cam bergamot của Taehyung cứ vờn quanh đầu mũi, Yoongi vẫn còn chút sợ hãi vì lúc nãy, trái tim trong lồng ngực vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Yoongi thở phào, xém tí nữa là đã rơi từ trên xe xuống rồi. Omega nghiến răng, trong tiếng gió ù ù chửi thành tiếng. "Đồ khốn Kim Taehyung."

—--------------------------

Chiếc xe chạy đến bên bờ hồ ngoài rìa của thành phố rồi dừng lại, nơi đây hoàn toàn là một nơi vắng vẻ, hoang sơ, khác hẳn với vẻ phồn hoa, đông đúc ở trong trung tâm thành phố. Cơn gió khẽ thổi qua khiến những bụi cỏ lau lay động xào xạc, mặt hồ tĩnh lặng gợn sóng, làm nhoè đi bóng trăng in trên mặt nước. Yoongi đứng nhìn khung cảnh trước mặt, bất giác rùng mình vì cái lạnh, cảm thấy mình bị Taehyung lây bệnh điên cho rồi, tự nhiên lại đồng ý cùng hắn tới đây. Omega lắc lắc đầu, chắc lúc nãy mình bị rượu làm cho không tỉnh táo rồi.

Nhìn sang thấy Kim Taehyung đang cầm mấy khúc cây khô, loay hoay tính làm gì đó thì đi tới. Alpha xếp mấy cành cây khô, lấy từ túi áo ra bật lửa rồi châm lửa, từ từ trở thành một đám lửa rung rinh trong gió, sáng rực cả một góc. Điều làm Yoongi ngạc nhiên chính là Taehyung làm mọi thứ này cực kỳ thuần thục. Alpha cởi áo khoác lông bên ngoài khoác lên cho Yoongi khiến omega giật mình, rời khỏi những suy nghĩ vu vơ trong đầu. Nhìn cái áo lông đắt tiền ở trên người mình, ngửi thấy mùi hương của alpha thoang thoảng, nhìn tới Taehyung mặc chiếc áo len cao cổ bên ngoài thì Yoongi kéo xuống, đưa lại cho đối phương, lạnh nhạt nói. "Tôi không cần. Cậu mà bệnh ra đó thì tôi sẽ không chăm cho đâu."

"Sao? À...hay là muốn ôm?" Kim Taehyung tới gần, điệu bộ cực kỳ thiếu đánh.

Yoongi nhíu mày, ghét bỏ đẩy cái áo qua cho Kim Taehyung rồi ngồi xổm xuống đưa tay ra trước ngọn lửa để sưởi ấm. Kim Taehyung nhìn omega rồi rời đi, rất nhanh trở lại với một khúc gỗ lớn với bề mặt phẳng phiu sạch sẽ để xuống đất. "Ngồi lên đó đi, sạch chứ không dơ đâu."

Yoongi nhìn Taehyung đầy nghi hoặc.

"Ngồi đi, tôi và đám bạn thường đến đây cắm trại đêm, tất cả đồ hay dùng đều cất ở phía bên kia."

Giờ Yoongi đã hiểu tại sao alpha lại quen thuộc ở nơi này đến vậy rồi. Omega ngồi lên khúc gỗ, không quan tâm đến Kim Taehyung nữa, chăm chú sưởi ấm tay chân, sưởi ấm luôn cái đầu của mình để nghĩ xem tại sao mình lại bị điên mà theo tên kia tới chỗ này cho lạnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net