Truyen30h.Net

[Taegi] Cuối mùa xuân năm đó

49.Tàn thật rồi

tuilamiaa

Min Yoongi đi vào sân nhà họ Kim, cảm thấy bầu không khí im ắng hơn bình thường. Chú Han đang đứng tuới nước cho cây thấy Yoongi thì vội vàng tắt vòi nước, nhanh chân đi tới chỗ omega.

"Cậu Min đến đón Minjae sao?"

"Dạ." Yoongi gật đầu.

"Minjae đang được người làm chăm trong nhà đấy ạ. Kim thiếu gia tối quá gặp tai nạn nên giờ ông chủ đang trong bệnh viện, quản gia thì lo đủ thứ việc. Có cậu đến đón Minjae thì tốt quá, thiếu gia nhỏ cứ khóc mãi."

"Chú...nói sao?" Yoongi hoảng hốt, sống lưng bất giác nổi cơn lạnh. "Taehyung bị tai nạn ạ?"

"Vâng, vâng." Chú Han với gương mặt lo âu nói. "Đêm qua có điện thoại gọi đến nói thiếu gia bị tai nạn được đưa vào bệnh viện, cần phải phẫu thuật gấp. Hồi sáng nghe mọi người nói rằng cậu ấy đã phẫu thuật xong và đưa ra phòng nghỉ rồi. Cũng đã ổn rồi ạ."

Cả người Yoongi cứng đờ. Lúc tối có nhắn cho Kim Taehyung nói trước là sáng mai sẽ qua đón Minjae, nhưng mãi không thấy trả lời. Sáng nay vốn định đến đón Minjae rồi nói chuyện với Taehyung nhưng không ngờ lại nhận được tin này.

"Vậy...vậy con vào xem Minjae."

"Vâng, cậu đi đi, hồi sáng giờ thằng bé cứ khóc mãi."

Yoongi trong lòng lo lắng đi vào trong nhà. Vừa vào cửa đã nghe tiếng khóc của Minjae. Yoongi vội vàng ôm lấy con trai dỗ dành, để hương hoa bao bọc lấy thằng bé vỗ về.

"Xin lỗi cậu Min, thiếu gia nhỏ cứ khóc mãi thôi, chúng tôi cũng không biết phải làm sao." Dì Han vội vàng nói.

"Không sao ạ." Yoongi vỗ về con trai, lấy khăn lau nước mắt chảy dài trên mặt.

"Tiểu thiếu gia từ tối qua đã không có hơi của thiếu gia nên mới khó chiều như vậy..." Dì Han đau lòng nói.

Yoongi sốt ruột trong lòng, một phần muốn vào bệnh viện xem thử Taehyung, một phần lại xót con trai, không muốn để Minjae ở nhà.

"Ông chủ gọi ạ." Một người làm cầm điện thoại đem đến cho dì Han, bà nhanh chóng bắt máy.

Jeong Dal trong bệnh viện cũng lo cho Minjae ở nhà nên gọi điện về. Nghe có Yoongi đến thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Dì đưa điện thoại cho Yoongi giúp tôi."

"Vâng." Dì Han vội vàng đưa điện thoại cho Yoongi, đưa tay ôm lấy Minjae giùm omega.

"...Con nghe ạ."

"Yoongi, có con tốt quá. Mấy ngày nay có thể để Minjae ở chỗ con không? Ba sợ thằng bé bị thiếu hơi của hai đứa..."

"Dạ vâng, để con trông Minjae." Yoongi trả lời rồi ngập ngừng hỏi. "Taehyung...sao rồi ba?"

"Nó hả?" Jeong Dal nhìn tới Taehyung đang ngó mắt qua chỗ mình. "Vừa mới tỉnh lúc nãy, bị gãy chân với gãy tay, trầy xước ngoài da một chút. Cũng may là không bị ảnh hưởng đến đầu hay nội tạng gì."

"Dạ...vậy ba làm gì thì làm đi ạ."

"Ừm...vậy Minjae nhờ con nhé. Có gì thì cứ nói với người làm trong nhà."

"Dạ vâng."

Jeong Dal tắt máy, nhìn sang Taehyung đang nằm im trên giường, một tay một chân bị băng bó kín mít, mặt thì trầy xước đầy chỗ, chỉ có đôi mắt đang nhìn mình đầy mong chờ.

"Yoongi vừa hỏi con sao không đấy."

Taehyung nở nụ cười như một tên ngốc rồi lại rít lên vì cái đau ở khóe miệng. Sau đó alpha lại thấy buồn khi nhớ lại chuyện tối qua.

"Ba con vừa làm việc ở đồn xong đấy. Mọi chuyện đều được giải quyết cả rồi." Jeong Dal sắp xếp lại đống đồ vừa nói. "Con làm gì chạy đến bán mạng vậy hả? Nếu con mà không quay xe đâm vào dải phân cách thì cũng sẽ đâm vào chiếc xe đang cháy rồi đấy. Ba đã nói bao nhiêu lần là đường tuyết trơn trượt thì chạy xe cẩn thận rồi mà."

"Ba, con bị như vầy ba còn không thương con nữa." Taehyung bĩu môi, nằm trên giường không cử động được thì cả người ngứa ngáy khó chịu.

"Con có tin bây giờ ba đánh gãy cái chân còn lại của con luôn không?" Jeong Dal trừng mắt nói, nhớ lại lúc thấy Taehyung cả người máu me nằm trên băng ca thì đã hoảng sợ không thôi. "Đợi đến khi con khỏe rồi thì ba sẽ xử lý con."

Kim Taehyung nằm trên giường im bặt, chỉ cảm thấy mình thật đáng thương, bị xui xẻo đủ kiểu. Vừa đau lòng vì người thương thuộc về người khác, lại vừa bị đau khắp thân thể. Cả người Kim Taehyung hiện giờ chẳng có chỗ nào là không đau, từ thể xác đến tinh thần đều đau đớn không thể tả.

Buổi tối, Kim Taehyung sau khi tiếp đón đám Park Jimin ồ ạt đến thăm thì nằm trên giường, mắt mở lao tháo nhìn lên trần nhà trắng toát, ngửi mùi thuốc sát trùng đến mệt người. Tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên, Kim Taehyung quơ tay trên tủ cạnh giường, cầm điện thoại lên. Nhìn thấy cái tên hiện lên màn hình thì hai mắt mở to, vội vã nhấn vào. Là tin nhắn từ Yoongi gửi đến.

[Min Yoongi: Cậu sao rồi?]

Taehyung nhìn chằm chằm vào dòng chữ, hình ảnh Yoongi đang ở trong vòng tay của Seungjae lại hiện lên. Alpha bật cười mỉa mai, Min Yoongi ơi là Min Yoongi, như vầy là sao chứ?

Kim Taehyung nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng lại ngủ đi lúc nào không hay, tin nhắn của Yoongi được cũng chẳng trả lời lại.

----------------------

"Yoongi, con đến rồi." Sora đang đứng ngoài sân thấy Yoongi đến thì vui vẻ chào đón omega. Đã rất lâu rồi omega vẫn chưa về lại nhà. "Vào nhà ngồi đi con."

"Dạ thôi ạ..." Yoongi cũng đã không còn khó khăn với Min Jaesang sau vụ việc kia, nhưng vẫn không trở về nhà dù Jaesang hay Sora có mời về. Omega ôm Minjae, gật đầu chào người lớn rồi nói. "Mẹ...phiền mẹ trông Minjae giùm con một chút. Hôm nay con có việc quan trọng." Bởi vì hôm nay Kim Seokjin hay Jung Hoseok đều có việc bận nên Yoongi mới đến nhà họ Min nhờ Sora chăm sóc, omega lớn hơn cũng ngỏ lời muốn được ở cạnh cháu trai nhiều hơn.

"Ừ, ừ, có việc gì thì cứ đi mà giải quyết, cháu trai của mẹ mẹ sẽ chăm nom chu đáo." Mẹ Min đưa tay ôm lấy Minjae, nhìn Yoongi kiểm tra lại đồ đạc để trong giỏ thì nói. "Taehyung...nó bị tai nạn giao thông...con biết chưa?"

"Dạ rồi." Yoongi gật đầu, hôm nay có việc quan trọng cũng chính là tới bệnh viện gặp Kim Taehyung.

"Ừm...mẹ không có ý xen vào việc của con. Nhưng mà...con cũng nên hỏi thăm cậu ấy một chút cho phải phép, dù hai đứa đã ly hôn nhưng cậu ấy vẫn là ba của Minjae. Taehyung đã chăm Minjae rất tốt." Sora vừa nói vừa để ý sắc mặt của Yoongi.

"Dạ vâng..." Yoongi gật đầu với người lớn, xoa xoa đầu Minjae một chút sau đó chào Sora rồi nhanh chóng rời đi.

Min Yoongi tới bệnh viện, tìm số phòng bệnh mà ba nhỏ nói cho mình. Đến khi tới trước cửa, thông qua tấm kính nhỏ thì nhìn thấy Kim Taehyung đang ngồi dựa lưng vào thành giường, đối diện có một người đang cầm muỗng đút alpha ăn.

Omega mở to mắt nhìn vào bên trong, sự bực bội, khó chịu trong lòng như thủy triều dâng lên. Min Yoongi tức giận cắn môi, tình cảm còn chưa kịp bày tỏ, đã nhìn thấy Kim Taehyung có người khác ở bên chăm sóc. Yoongi nắm chặt tay, trừng mắt nhìn vào bên trong.

Còn Taehyung thì chán nản nhìn người trước mặt mình rồi nói. "Anh không cần, anh tự ăn được."

"Anh ăn đi! Tay anh thế kia sao có thể ăn được?!" Thiếu niên cau mày nhìn Taehyung tức giận. "Em sẽ chăm sóc cho anh mà! Anh không có người yêu, cũng mới ly hôn xong, em sẽ chăm sóc anh. Anh sẽ cảm động và nhận ra tình cảm của em cho coi!"

Kim Taehyung thở dài, nhìn tới người đang ngồi trong góc, đánh mắt ra hiệu.

"Jang Hoon, Taehyung nó không thích em đâu. Mẫu người của Taehyung không phải là mấy đứa còn học cấp ba như em đâu. Em đừng như vậy nữa, làm anh mất mặt chết đi được." Jang Dong ngồi ở cái ghế sát vách tường, bất lực nhìn em trai vàng bạc của nhà mình.

Thằng nhóc này nghe tin Taehyung bị tai nạn thì mới sáng ra đã tự tiện chạy đến bệnh viện. Kim Taehyung gọi điện kêu Jang Dong đến đưa em trai nhà mình về nhưng dỗ mãi chẳng được.

"Anh mà nói thế nữa em méc mẹ đó! Anh trai nhà người ta thì giúp đỡ em có được hạnh phúc, còn anh trai nhà mình gì đâu mà toàn ngăn cản thôi!" Jang Hoon ấm ức trừng mắt nhìn anh trai mình rồi quay sang Taehyung dịu giọng. "Anh Taehyung, tình cảm của em giành cho anh là thật mà. Em thích anh còn trước khi anh kết hôn nữa đó."

"Anh cảm ơn nhưng mà anh không thích em được." Taehyung nhăn mặt nói. Đối với đứa em trai này của bạn thân, Kim Taehyung cũng không muốn làm hung làm dữ.

"Em sẽ khiến anh thích em cho coi. Em chăm sóc anh như vầy nè..."

Kim Taehyung thở dài, dùng tay còn lành lặn của mình xoa xoa mi tâm, lắc lắc đầu. Đến khi vô tình nhìn ra cửa thì thấy Yoongi đang đứng bên ngoài nhìn vào.

Hai ánh mắt chạm nhau, trái tim alpha đập mạnh trong lồng ngực, giống có con thỏ nhỏ vui mừng nhảy nhót, xung động muốn ra bên ngoài. Nhìn thấy Yoongi, Taehyung sững sờ một lúc. Omega như ánh nắng dịu nhẹ ghé đến khiến cả người đau nhức của Taehyung lại cảm thấy ấm áp.

Min Yoongi thấy Taehyung đang nhìn ra mình thì đưa ánh mắt sắc bén nhìn alpha thêm một chút rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net