Truyen30h.Net

[Taegi] Cuối mùa xuân năm đó

6.Chúng ta không giống nhau

tuilamiaa

Min Yoongi biết ba nhỏ nấu ăn ngon, từ khi thử nồi canh hầm đã biết, nhưng ba nhỏ thường ở tiệm nên không thường nấu ăn ở nhà, những bữa ăn đều là do đầu bếp của nhà làm. Yoongi không phủ nhận câu nói của Kim Taehyung là đúng.

"Ba nhỏ kêu tôi giữ cậu ở lại thật lâu."

Kim Taehyung tặc lưỡi, nhét một miếng thịt vào miệng. "Ông ấy nói chúng ta phải bồi đắp tình cảm nhiều vào."Alpha nhìn Yoongi đang từ tốn ăn cơm bên cạnh, đưa tay ôm lấy eo của người kia, xoa nắn. Kim Taehyung phải thú nhận rằng cái eo thon thả, trắng mịn của Yoongi rất có sức hút đối với hắn. "Vợ à, em nghĩ chúng ta nên bồi đắp tình cảm sao đây?"

"Đừng làm phiền khi tôi đang ăn." Yoongi chán ghét đẩy Taehyung ra. "Còn nữa, tôi lớn hơn cậu, đừng có xưng hô lung tung."

"Lớn hơn thì có sao? Vẫn là omega của tôi mà thôi." Kim Taehyung không hiểu sao bản thân cực kỳ muốn trêu chọc cho Yoongi tức giận. Thấy gương mặt xinh đẹp, trắng trẻo của người kia nhăn lại, môi hơi bĩu ra thì liền cảm thấy vui vẻ.

Min Yoongi chán ghét không muốn nói gì nữa, chỉ yên lặng ăn hết phần của mình rồi dọn dẹp. Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa, nhìn omega đang lau bàn liền nhướng mày hỏi. "Anh là giám đốc cơ mà? Sao phải làm mấy cái này? Cứ kêu thư ký hay nhân viên làm là được rồi."

"Giám đốc không có tay à? Xin lỗi Kim thiếu gia, tôi không có như cậu." Yoongi đứng thẳng người nhìn Taehyung đang nằm trên ghế sofa chơi điện thoại liền nói. "Được rồi, cậu về đi, tôi còn nghỉ trưa nữa."

"Vậy tôi cũng nghỉ trưa ở đây."

"Kim thiếu gia, cậu phiền lắm đấy." Ấn tượng lần đầu tiên gặp của Yoongi đối với Taehyung không tệ, chỉ cảm thấy người này tuỳ tiện và ngạo mạn. Nhưng ở cùng mấy tháng, Min Yoongi lại nhức đầu vì không hiểu tại sao bạn đời này của mình lại là một alpha trẻ con và phiền phức như thế. "Được rồi, cậu nằm đó nghỉ trưa nhé."

Nói rồi, Yoongi xoay người, định đi vào phòng nghỉ liền bị Taehyung ôm lại từ phía sau, hương cam bergamot mang theo dục vọng bất chợt sộc vào mũi khiến cả người Yoongi cứng đờ. "Anh nghỉ trưa ở đâu thì tôi nghỉ trưa ở đó, chúng ta là bạn đời mà."

Omega thở dài, đẩy Taehyung ra. "Này, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, không cần phải đóng kịch diễn tuồng. Kim thiếu gia, cậu rảnh, cậu không tới công ty làm việc nhưng tôi cũng cần phải làm việc, được chứ? Vậy nên cậu có thể đi khách sạn, đi quán bar hay tìm người nào đó thoả mãn cậu cũng được, tôi sẽ không nói với ba. Cậu đã nói có rất nhiều người cầu khát cậu cơ mà, tôi thật không thể hiểu tại sao cậu lại tìm đến tôi để thoả mãn dục vọng trong người cậu, điều đó khiến tôi cảm thấy buồn cười đấy Kim thiếu gia ạ."

"Bởi vì anh là bạn đời của tôi."

"Chúng ta là bạn đời nhưng không có nghĩa rằng tôi lúc nào cũng phải phục vụ nhu cầu tình dục cho cậu."

Kim Taehyung bật cười. "Bộ anh không muốn nhanh nhanh có con sao?"

"Muốn chứ, rất muốn là đằng khác." Yoongi hết sức bình thản nói. "Nhưng mà làm gì cũng phải có giờ giấc rõ ràng, chứ không phải giờ nghỉ trưa cậu lại đến đây và bắt tôi phải thoả mãn cậu. Nếu cậu nói chúng ta là bạn đời thì cậu cũng phải tôn trọng bạn đời của mình chứ. Cả buổi sáng tôi đã làm việc rất mệt rồi, coi như tôi xin cậu để tôi nghỉ trưa đi có được không?"

Cả buổi sáng ở trong phòng họp, đầu óc của Yoongi đã nhức ong ong, giờ chỉ muốn tranh thủ một buổi trưa để nghỉ ngơi nhưng cũng bị Kim Taehyung đến đây làm khó. Min Yoongi thực sự dở khóc dở cười, ai bảo người này là bạn đời của anh cơ chứ.

Kim Taehyung bị Yoongi nói một tràng dài như thế thì cảm thấy bực bội, alpha cười khẩy.

"Trước sau gì anh cũng nghỉ làm ở công ty này mà, cứ đâm đầu vào làm việc chi vậy?"

Câu nói của đối phương khiến Yoongi sững sờ, hai nắm tay siết chặt lại. "Kim Taehyung..."

"Sao? Không đúng à? Anh nên nhớ giờ anh chỉ là một omega đã kết hôn, là bạn đời của người ta. Công ty này vốn dĩ ba anh cũng chẳng muốn đưa nó cho anh. Anh nên tỉnh táo lại đi Min Yoongi."

Kim Taehyung không hiểu, vì sao Yoongi đã biết trước bản thân cuối cùng gì cũng phải đưa lại cái ghế giám đốc cho em trai nhưng vẫn cứ hết mình vì công việc như vậy. Taehyung dù là một người không cuồng công việc nhưng cũng biết rõ, công ty Audrey này có được ngày hôm nay cũng là nhờ Yoongi. Nhưng tuyệt nhiên, với chủ tịch Min, đứa con trai omega trong mắt ông ấy cũng chỉ là bước đệm, tất cả cả tài nguyên tuyệt vời của ông ta đều đổ dồn hết cho con trai alpha của mình.

"Tôi..." Min Yoongi rối rắm. Vốn dĩ nó không phải là của mình, tại sao lại hết lòng như thế?

"Ngu ngốc."

"Đừng tuỳ tiện nói người khác như thế." Yoongi đè xuống cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng, giương đôi mắt mèo sắc bén lên nhìn Taehyung. "Tôi và cậu không hề giống nhau. Con người có tất cả mọi thứ như cậu thì làm sao hiểu được?"

Kim Taehyung hoàn hảo về tất cả mọi thứ, sinh ra trong nhung lụa, lớn lên là alpha ưu tú, có gia đình yêu thương, có thể tự do làm điều mình yêu thích, thích bay nhảy ở đâu cũng được. Người này trong mắt Yoongi giống như mãnh hổ, luôn làm chủ tất cả về bản thân, tự do chạy trong cánh rừng bạt ngàn của chính mình mà chẳng sợ hãi điều gì.

Ánh mắt đầy kiêu ngạo của Yoongi khiến Taehyung cảm thấy buồn cười, nó không hợp với cái bĩu môi cùng gương mặt đang tức giận một cách xinh đẹp này tí nào. Alpha tiến lên, nắm lấy cằm của omega mà mạnh bạo hôn xuống. Yoongi trợn mắt nhìn gương mặt áp sát của người kia, đưa tay đẩy ra nhưng bị Kim Taehyung nắm lấy, cổ tay nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn bị siết chặt.

Hương cam bergamot toả ra, khống chế omega khiến cả người Yoongi mềm nhũn, đôi môi mỏng cứ thế bị Taehyung dày vò, khoang miệng bị chiếc lưỡi linh hoạt của người kia khuấy đảo. Kim Taehyung mút lấy lưỡi nhỏ của Yoongi, không cho người kia một chút sức lực để phản kháng. Nụ hôn mạnh bạo đầy dục vọng của Taehyung khiến cho Yoongi bất lực, cũng đã ngửi thấy được mùi gỉ sắt hoà với hương cam.

"Anh ơi." Từ bên ngoài cửa truyền vào tiếng nói cùng tiếng gõ cửa, Kim Taehyung liền dừng lại buông Yoongi ra. Omega chỉnh lại quần áo, không nói gì mà đi thẳng tới cửa mở. Donghae nhìn đôi môi rướm máu của Yoongi liền hoảng hốt, sắc mặt liền bạc đi mất phần. "Anh, anh bị sao vậy? Môi của anh chảy máu rồi!"

Yoongi đưa tay lên quẹt đi vết máu, nở nụ cười nói. "Có chuyện gì không Donghae?"

"Thật là không sao chứ ạ? Em nghe nói anh Taehyung đến đây..." Lúc nãy cánh cửa mở ra thì Min Donghae đã ngửi thấy mùi của alpha rất nồng, vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào bên trong thì thấy người kia đang đứng ở phía cửa vào phòng nghỉ của Yoongi, nhưng tuyệt nhiên không nhìn về phía bên này.

"Em tới đây có chuyện gì?" Yoongi thở dài, nhẹ giọng hỏi.

Donghae nhìn Yoongi, thấy sắc mặt của omega không tốt liền cũng không nói gì thêm. Cậu không muốn làm người này tức giận. "Em đưa anh chút đồ ăn nhẹ thôi ạ."

"Ừm." Yoongi đưa tay nhận lấy, sau đó mỉm cười. "Cảm ơn em."

Nụ cười của Yoongi như nước mát chảy vào lòng khiến Donghae cũng cười theo. "Vậy anh nghỉ trưa đi."

"Ừm." Yoongi đợi Donghae đi rồi mới sập cửa, tuỳ tiện để hộp đồ ăn còn nóng lên bàn, cũng chẳng thèm xem bên trong là gì, một mạch đi thẳng vào phòng nghỉ. Kim Taehyung nhìn vào căn phòng nhỏ của omega, bên trong có đầy đủ vật dụng giống như phòng bình thường, Min Yoongi thật sự xem đây là nhà của bản thân sao?

Yoongi tháo cà vạt, cởi áo vest bên ngoài, nói. "Cậu có thể nghỉ trưa, chỉ đơn giản là nghỉ trưa ở đây, đừng làm gì cả. Hôm nay tôi rất mệt."

Omega nằm xuống giường, chẳng quan tâm tới Kim Taehyung có bước vào hay không, trùm mền lên kín đầu. Alpha nghiến răng đứng nhìn một lúc rồi đóng cửa lại, im lặng rời khỏi phòng làm việc của Yoongi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net