Truyen30h.Com

Taegi Drabble


"Meow...Meow..."

"Có ai thấy Mèo Con của em ở đâu không?"

"Ủa chú mày nuôi mèo từ khi nào vậy?"

"Lâu rồi mà anh không biết à?"

"Ủa anh đây đâu có bị mất trí? Chú mày nuôi lúc nào mà anh chả biết luôn thế?"

"Ngót nghét vài năm rồi anh ạ."

"Ủa chẳng phải anh đây cũng sống với chú mày mấy năm rồi hay sao? Mèo mỡ nào anh có thấy đâu?"

"Ôi Hoseok anh lại đi nghe cha nội ấy lảm nhảm đấy hả? Ảnh đang hỏi anh là Yoongi-hyung đâu rồi ấy chứ mèo vịt gì ở đây."

···

"Meow...Meow...Mèo Con của em vẫn còn ngủ à!"

Taehyung đóng cánh cửa phòng, hí hửng tiến đến chiếc giường, cúi xuống tăm tia mái đầu trắng hớn - thứ duy nhất thò ra khỏi tấm chăn bông đang ủ ấm cả cơ thể bên trong - trông thấy lác đác xung quanh mặt gối còn vương mấy sợi rụng rơi.

"Chà chà là lông mèo nè. Mèo Con phải siêng chăm sóc tóc một chút chứ."

Cậu nghiêng nghiêng đốt ngón tay cọ cọ lên đầu mũi mìn mịn kia. Cảm giác thật thích, thích hơn cả cố tình xoa xoa một chiếc mũi ươn ướt đặc trưng của loài mèo thứ thiệt nữa.

Ngọ nguậy mấy cái. Xem ra Mèo Con trong chăn không lấy làm thích thú gì việc bị làm phiền giữa cơn mộng đẹp. Đôi mày dúm lại, lắc lắc và nhếch lên khó chịu.

Taehyung chú ý anh hồi lâu lại phì cười. Rồi cậu hơi cúi xuống một tẹo, mắt không thôi dính vào chiếc mũi kia. Hết liếc qua phần đầu, lại dọc theo đường sóng mũi, lia sang cặp mi khép chặt chẳng chịu mở.

"Mèo Con hôm qua lại làm việc đến khuya khoắt rồi đúng không?"

Nhác thấy hai làn cong cong đó khẽ động đậy, Taehyung thích thú, chợt đưa đầu lưỡi mình ra chạm vào phần chóp mũi nhô lên của Mèo Con. Rất nhanh và rất nhẹ, nhẹ như hôm nọ đương lúc buồn chán chờ đợi Mèo Con trốn nhà đi đâu chưa chịu về cậu đã cao hứng nếm thử mấy hạt tuyết lông bông đậu trên vai mình.

Rồi đúng theo dự đoán, Mèo Con tích tắc liền rụt đầu lại, âm mưu dùng tấm chăn phủ qua đầu mình nhưng tất nhiên đã bị Taehyung nhanh chóng bắt lấy bàn tay giấu bên dưới lớp vải ngăn lại.

"Muốn trốn không dễ đâu nha Mèo Con. Sao nào, đợi em động tới cái này mới chịu dậy phải không?"

Ngón tay ban nãy nhịp nhịp lên khe rãnh mỏng manh giữa hai bờ môi nọ. Bàn tay còn lại chống lên cằm, săm soi mấy biểu cảm thú vị sắp diễn ra tiếp theo.

Mèo Con oằn mình, một lần nữa co quắp người lại, từ bên trong vo chiếc chăn bông dày sụ dụi dụi vào hàng mi dúm dó nhất quyết chưa muốn đón lấy ánh ban mai ngày mới.

"Mèo Con, đây là anh tự chuốc lấy nha."



_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com