Truyen30h.Net

Taegi, Kookmin/ Bố Ơi /

Chap 16 "TAI NẠN"

dhuynhu

"Khi nào bay về nước?"

"Tối nay sẽ bay về"

"Có đi tìm mèo cưng của cậu không?"

"Đoán xem"

Jeon Jungkook không nói gì chỉ nhúng vai cho câu trả lời là" Không biết" của Kim Taehyung. Hôm nay hắn và Jeon Jungkook có dự kiến sẽ bay về nước để xem tình hình của Yoongi và Jimin.

Kim Taehyung hắn mỗi lần nhớ đến Yoongi gắn đều lo lắng cho cậu, nhiều lúc cầm điện thoại muốn gọi điện hỏi thăm thì lại sợ cậu tắt máy không nghe, sợ cậu trốn tránh hắn, sau cái ngày hắn tát cậu một bạt tay đó, hắn sợ cậu sẽ câm ghét hắn, sẽ hận hắn đến xương tủy.

Min Yoongi từ nhỏ đều được hắn cưng chiều sủng ái, nhưng vào ngày hôm đó hắn lại tát cậu và đuổi cậu đi, trái tim hắn lúc đó như muốn vỡ từng trăm mảnh. Hắn hối hận, hắn giận bản thân tại sao lại mất kiểm soát như vậy.

Gương mặt nhỏ nhắn trắng nỏn của cậu không lúc nào là không ngừng hiện lên trong đầu hắn, nụ cười ngây thơ, gương mặt khả ái, giọng nói trầm ấm dịu dàng bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh lúc nào cũng xoa vào hai má của hắn.

Từ khi Yoongi đến bên hắn, cuộc sống hắn bỗng dưng có màu sáng hơn, không còn tâm tối như cái lúc mà cha mẹ hắn bị sát hại, em gái của hắn bị chết cháy vào năm hắn 12 tuổi, ngày hôm đó là ngày định mệnh của hắn ngày mà tất cả người thân yêu của hắn rời bỏ hắn đi.

Hắn vì muốn trả thù mà không ngừng cố gắng vương lên để đứng trên vạn người như ngày hôm nay, Kim Taehyung hắn vẫn giữ mối thù năm ấy hắn không thể quên cái người cầm súng bắn vào tim ba của hắn và mẹ của hắn.

Người đàn ông đó không ai khác là chú của Jung Hoseok, chỉ vì một hiểu lầm mà gia đình Jung xem gua đình Kim gia và Jeon gia là kẻ thù, giết đi ba mẹ của hắn và coi em gái chỉ mới 5 tuổi.

Làm sao hắn có thể quên ngày hôm đó trong khi hôm đó là sinh nhật tròn 12 tuổi của hắn kia chứ, nếu như nói về gia đình Jung gia và Kim gia thì có lẻ Kim Taehyung cô đơn và lạc lỏng nhất vì chỉ còn hắn sống trong đêm định mệnh hôm ấy.

"Nghĩ gì thế?"

"Không có gì"

"Lão Đại!!!"

"Sao?" Taehyung cau mày nhìn thuộc hạ.

"Cậu Chủ.."

"Yoongi làm sao?" hắn căng thẳng hỏi.

"Yoongi cậu chủ trong lúc đi mua đồ của cậu Jimin thì bị ám sát, vì đỡ một gậy cho cậu Jimin mà cậu Yoongi ngất đi và chảy máu rất nhiều"

"Mẹ Kiếp!! Chúng mày làm ăn kiểu gì vậy hả? Tao bảo như thế bào? Phải vảo vệ Min Yoongi cho bằng được, LŨ ĂN HẠI"

"Xin lão đại bớt giận, tụi em có gắng đuổi theo và đã bắt được chúng nó"

"Con mẹ nó mau nhốt chúng nó lại đợt tao về, mau đặt vé máy bay tao bay về Hàn ngay lập tức"

"Rõ"

*Reng reng*

"Bố...bố..hicc...hicc"

"Jimin bố đây đừng sợ bố biết cả rồi bố và chú Kim đang chuẩn bị bay về"

"Bố và chú Kim về nhanh đi ạ, con sợ lắm, Yoongi cậu ấy vì đỡ cho con mà mất máu nhiều lắm bố ơi"

"Jimin con bình tĩnh, đừng sợ, bố sẽ về ngay ngoan nín đi"

"Bố về nhanh nha bố"

"Ừ đợi bố"

_____________

"Yoongi à tớ xin lỗi, tại tớ hết tại tớ mà cậu thành ra như này, tớ xin lỗi Yoongi à"

3 Tiếng Trước

"Nè Yoongi cậu bảo mua đồ làm bánh sao tự nhiên đi mua bánh làm sẵn luôn vậy?"

"Jimin khi không tớ làm biếng quá à"

"Hơ, rủ đi mua về làm cuối cùng đi mua về ăn"

"Thôi mà chiều làm nha, bây giờ tớ lười"

"Rồi Rồi đi lẹ lên"

Hai cậu đang đi vui vẻ từ đâu có 2,3 chiếc xe moto và những tên áo đen tay cầm vũ khí chạy xung quanh hai cậu, Jimin sợ hãi mà nép vào người Yoongi, vì có học võ nên Yoongi ra sức vảo vệ Jimin và đánh trả bọn chúng.

Từ đâu có một tên áo đen cầm gậy chạy nhanh về phía Jimin Yoongi phát hiện nên đã ôm Jimin và xoay người lại đỡ cho cậy một gậy thế nên đầu cậu chảy rất nhiều máu.

Bọn chúng thấy vậy liền bỏ để lại Jimin ôm Yoongi sợ hãi mà khóc nức nở, đàn em của Kim Taehyung vì không muốn bữ dây động rừng nên không dám bước ra đánh tiếp mà chỉ lặng lec quan sát, sau khi chúng bỏ chạy thuộc hạ của Kim Taehyung liền rượt theo bắt chúng lại.

_____________
5 Tiếng Sau:

"Jimin"

"Bố ơi..bố con sợ lắm hic"

"Không sao, có bố đây"

"Yoongi sao rồi?" Taehyung lo lắng hỏi.

"Cậu ấy phẩu thuật 5 tiếng rồi vẫn chưa ra, chú Kim cháu xin lỗi chú, tại cháu mà Yoongi thành ra như vậy, cháu xin lỗi" Jimin khóc nức nở mà trả lời hắn.

"Cháu nín đi, không phải lỗi của cháu, cháu không sao là được" Taehyung ân cần nói.

5 phút sau bác sĩ bước ra với khuôn mặt đẩm mồ hôi và gương mặt đầy sự mệt mỏi.

"Bệnh nhậb đã qua cơn nguy kịch, may mà đưa vào bệnh viện sớm, trể một tí có lã tính mạng sẽ mất, người nhà hãy chăm sóc cẩn thận và giữ im lặng cho bệnh nhận nghỉ ngơi, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy qua phòng chăn sóc đặc biệt"

"Cảm ơn bác sĩ" Kim Taehyung nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net