Truyen30h.Net

Taegi Kookmin Bo Oi

Kim Taehyung bần thần nhìn cậu con trai mình yêu thương nhất lại đang nằm trên giường bệnh đầu thì băng vãi trắng hắn thật sự rất lo lắng cho cậu khi nghe tin cậu bị thương, gương mặt hắn từ lo lắng chuyển sang giận dữ gân xanh hiện lên trên trán ánh mắt hiện lên những tia máu đỏ.

"Lão đại, cậu chủ thành như vậy ta có nên đáp trả lại không ạ?"

"Cần, hãy nhấm vào em gái của cậu ta mà ra tay, nên nhớ, chỉ hù cho cô ta sợ"

"Rõ"

Nói rồi thuộc hạ lần lượt đi ra ngoài, Kim Taehyung món nợ này chắc chắn hắn sẽ trả đủ dám đụng vào Min Yoongi thì chỉ có con đường duy nhất là chết.

"Chú Kim Yoongi chưa tỉnh sao chú?"

"Ừ, vẫn chưa"

"Cháu có mua một ít đồ ăn, chú ăn một ít để lấy sức đi"

"Cháu cứ ăn chú không đói"

"Con ăn đi, cậu ta không ăn đâu" Jimin định nói thêm lại bị Jungkook ngăn cản, cậu đành im lặng mà lại sofa ngồi xuống.

"Biết ai làm rồi đúng không?" Jungkook lên tiếng hỏi.

"Ngoài cậu ta ra thì ai có khả năng ra tay nhỉ?" Taehyung chậm rãi nói.

"Cậu tính làm gì?"

"Cho người hù doạ người thân cậu ta rồi"

"Là em gái cậu ta sao?"

"Ừ, nợ máu phải trả bằng máu huống hồ người cậu ta không nên đụng vào lại đi đụng"

Jimin ngơ ngác chẳng hiểu hai người này đang nói gì cả nhưng cậu cũng không hỏi đến vì đó là chuyện riêng của người lớn, nếu cậu hỏi chắc chắn sẽ làm cho bố của mình nổi giận.

"Jimin con chăm sóc Yoongi dùm chú, chú có việc cần phải xử lý"

"Vâng ạ"

"Bố cũng đi, con hãy ở đây cần gì cứ gọi người đừng tự ý ra ngoài"

"Dạ thưa bố"

Jungkook hôn nhẹ lên trán Jimin rồi cùng Taehyung đi ra ngoài, Jimin cũng nghe lời cậu cứ ở trong phòng bệnh cùng Yoongi ngày ngày chăm sóc cho cậu chỉ mong cậu mau khoẻ lại.

Đã là ngày thứ 3 cậu hôn mê, hôm nay bầu trời rất đẹp cậu định đi mua ít trái cây và đồ dùng nhưng lại chợt nhớ lại của Jungkook dặn nên cậu chỉ đành nhờ người đi mua hộ.

Vừa quay vào cửa thì y thấy tay Yoongi nhúng nhích, cậu vui mừng nhanh chân chạy đến giường bệnh, Yoongi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm cậu chói mắt hơi cau mày một chút, quay sang lại thấy Jimin đang vui mừng nhìn cậu.

"Yoongi cậu tĩnh rồi"

"Đây là...?"

"Đây là bệnh viện, cậu đã hôn mê ba ngày liền đấy" vừa nói y vừa đỡ cậu ngồi dậy rồi lấy gối lót ơt sau lung của cậu để cậu thoải mái hơn.

"Lâu như vậy sao"

"Cậu xem hôn mê ba ngày không ăn gì cậu đã ốm đi rất nhiều"

"Tớ cảm thấy còn đau lắm nên cứ muốn nhắm mắt thôi"

"Cậu đấy làm tớ lo muốn chết" Vừa nói Jimin vừa đưa ly nước ấm cho cậu.

"Tớ xin lỗi mà"

"Người xin lỗi là tớ, tại tớ mà cậu..."

"Không sao đâu Jimin, cậu là bạn thân của tớ, tất nhiên tớ sẽ bảo vệ cậu".

"Cảm ơn cậu Yoongi"

"Không cần cảm ơn đâu, sau khi tớ khoẻ cậu hãy làm bánh cho tớ ăn nhé"

"Được chứ, à mà tớ có chuyện muốn nói"

"Cậu nói đi"

"Bố tớ và chú Kim về rồi, sau khi nghe tin cậu nằm viện chú Kim đã rất lo lắng mà bay về trong ngày"

"Bố..à không chú Kim cũng tớ đây sao?"

"Đúng vậy, chú ấy rất lo lắng cho cậu"

*Cạch*

Nghe có tiếng mở của Y và cậu liền hướng mắt về cửa, từ ngoài đi vào là một người đàn ông cao ráo mái tóc vuốt lên lộ trán mặc một bộ vets đen tay cầm hai ba túi đồ lớn nhỏ đi vào, nhìn thấy cậu hắn vui mừng nhanh chân đi đến giường bệng cậu đang ngồi.

"Con tĩnh rồi Yoongi"

Kim Taehyung vui vẻ đi đến ôm cậu vào lòng, mui hương của cậu làm hắn thấy thoải mái, cảm giác một lần nữa ôm cậu vào lòng thật sự làm cho hắn có cảm giác an toàn hơn.

Yoongi ngơ ngác để cho hắn ôm cậu vào lòng mà vỗ về, mùi hương quen thuộc của hắn lại một lần nữa xâm nhập vào mũi của cậu, mùi hương câu luôn mong nhớ, vòng tay ấm áp cậu luôn muốn ôm một lần nữa đã trở về với cậu

"Con thấy thế nào, con còn đau không?" Taehyung lo lắng hỏi.

Yoongi nhìn hắn rồi chỉ lắc đầu, Jimin thấy vậy liền hiểu chuyện rồi đi ra ngoài để không gian riêng cho hai người họ.

"Chú Kim..."

"Con con giận ta sao?"

"Con không"

"Vậy tại sao gọi là chú?"

"Con...."

"Ta xin lỗi con Yoongi"

"Người không có lỗi, người có lỗi là con"

"Yoongi tha lỗi cho ta có được không?"

"Con chưa bao giờ giận người thì làm sao mà tha lỗi"

Taehyung vui vẻ ôm cậu vào lòng "Ta nhớ con lắm Yoongi"

"Con cũng nhớ bố" Yoongi cũng đáp trả lại cái ôm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net