Truyen30h.Net

Taegi, Kookmin/ Bố Ơi /

Chap 26" KẾT CUỘC"

dhuynhu

"Min Yoongi?"

"Cmn thằng chó nào dám bắn tao" Kim NamJoon tức giận quát lên, đàn em của gã thấy gã trúng đạn liền đi tìm kiếm cậu.

Yoongi sau khi bắn trúng Kim NamJoon thì cậu nở một nụ cười khinh bỉ "Đừng bao giờ nghĩ sẽ có thể giết được người đàn ông của tôi"

"Là thằng đó bao bắt nó lại"

"Khốn kiếp" Cậu liền vội vã bỏ chạy đàn em của gã thấy cậu chạy đi liền bắt đầu nổ súng, Yoongi cũng không kém cạnh cậu rút cây súng còn lại ra liên tục nã đạn vào những tên đàn em của gã.

Taehyung đứng bên kia quan sát thấy cậu nguy hiểm trong lòng liền lo lắng, hắn muốn rời đi nhưng bị NamJoon kéo lại"Kim Taehyung hôm nay cả mày và thằng nhóc kia sẽ chết"

"Kim NamJoon mày nên nhớ mạng của mày do tao quyết định sống hay chết"

"Haha Kim Taehyung mày nghỉ tao sẽ sợ sao? không, tao chưa bao giờ sợ mày cả"

"Kim NamJoon tốt nhất mày nên nhìn xuống và suy nghĩ đến kết cuộc của mày"

"Mày giết thì mày có giết, còn nếu mày không giết người chết sẽ là mày"

Kim Taehyung im lặng nhìn người đàn ông đang ôm miệng vết thương trên tay dưới sàn nhà lạnh lẽo, Kim NamJoon là một người mạnh mẽ như vậy chỉ có một lựa chọn sống hoặc chết.

"Được, tao sẽ giúp mày toại nguyện Kim NamJoon "

Kim Taehyung nhẹ nhàng nâng cây súng trong tay của mình lên ngang với phần đầu của Kim NamJoon, gã cười nhạt nhìn cây súng trong tay của Kim Taehyung rồi nhìn sang gương mặt của hắn.

Đôi mắt lạnh lùng sâu thẩm, chúng ta đã từng là bạn rất thân nhưng vì thụ hận chúng ta phải đấu đá giết lẫn nhau, Kim Taehyung nhìn thẳng vào ánh mắt của gã ánh mắt bây giờ không còn thù hận chỉ còn lại đau thương, làm bạn? chắc chắn là không thể, vì cả hai điều là kẻ thù của nhau.

*Đùng*

Một tiếng súng vang lên người đàn ông ngồi trên sàn nhà từ từ ngã xuống, đôi mắt không hề nhắm lại trên môi còn nở một nụ cười, nụ cười đó không khinh bỉ, không lạnh lùng, nụ cười đó là nụ cười giải thoát cho gã.

"Dọn dẹp sạch sẽ xác của Kim NamJoon chôn cất kết mộ của cha mẹ hắn"

"Chết tiệt cái đám này bám dai như đỉa vậy"

Yoongi chạy trốn những tên đàn em của hắn hết né đạn rồi lại né dao đã nhiều lần cậu xém ăn đạn của chúng rồi, cậu đã từng tham gia cuộc thi chạy cấp quốc cho nên đối với cậu mà nói chạy trốn cái bọn này dễ như ăn cháo nhưng mà sao cái bọn này lại dai như thế.

"Đứng lại thằng nhóc kia"

"Mày nghỉ bố mày khùng hay sao mà đứng lại"

Cậu hết nhảy qua toà nhà này đến toà nhà khác, cậu hết né đường này lại né đường khác, riết rồ cậu dần kiệt sức mệt mỏi.

Cậu mệt mỏi núp sau một cái thùng lớn đàn em của gã đang dần dần tiến về phía cậu, cậu hồi hợp không dám phát ra tiếng động, nếu phát ra một là cậu chết hai là cậu cũng chết, chứ có một mình sao mà bắn lại, ôi chúa ơi hãy cứu con.

"Nhóc con mày mau ra đây, mày không cobf đường thoát đâu"

Min Yoongi im lặng chẳng nói một lời bước chân một ngày càng gần cậu hơn cậu liếc mắt hai bên quan sát. Lúc nguy hiểm nhất lúc mà cậu gần như biết số phận của cậu đến đây đã hết thì có một tiếng súng vang lên.

"Đến đây thôi về lo hậu sự cho lão đại chúng mày đi"

Giọng nói lạnh lùng sắc bén của hắn vang lên, Min Yoongi thầm cảm tạ trời vì Kim Taehyung đến đúng lúc nếu không hắn cũng sẽ lo hậu sự cho cậu.

Đàn em của Kim NamJoon nghe vậy liền sợ hãi bỏ súng xuống rồi chạy đi mất, Yoongi nhìn theo khinh bỉ nói "đúng là cả lũ chết nhát"

"Con mau ra đây Min Yoongi"

Cậu nghe hắn gọi tên cậu, cậu liền lạnh cả sống lưng, vốn dĩ cậu theo dõi hắn đến đây để bảo vệ hắn vốn dĩ là âm thầm thế quái nào lại bị hắn phát hiện kia chứ, chuyến này về không bị đánh cũng bị cho ăn chửi.

"Bố đếm từ một đến ba con không ra thì đừng trách"

"1"

Min Yoongi lo lắng hít thở không điều mồ hôi tuông ra như suối ướt đẫm cả gương mặt cậu.

"2"

Min Yoongi thở ra rồi lại hít vào thật sâu, bây giờ ra cũng chết mà không ra cũng chết, thà lúc nãy để bọn kia bắn cậu cho rồi, Min Yoongi lấy hết dũng khí đứng lên, cậu từ tiề bước ra. Cậu chẳng dám ngước mặt lên nhìn hắn mà chỉ cuối gằm mặt xuống đất để đi.

"Tại sao lại đến đây?"

Cậu im lặng chẳng nói gì vì cậu biết Kim Taehyung hắn đang rất tức giận nếu cách nào giải thích ra sao hắn cũng sẽ la cậu cho mà xem.

"Trả lời"

Giọng nói trầm lạnh lùng của hắn vang lên giữa không giab đen mịt mà còn lạnh lão này khiến cậu nói cậu cả da gà.

"Min Yoongi"

Hắn dần dần tức giận gằn giọng kêu lên tên của cậu, cậu khó khăn mở miệng như mắt vẫn không dám nhìn vào hắn.

"Tại...tại con lo cho bố"

"Bố cho phép con đến đây?"

"Dạ...dạ không có"

"Vậy tại sao cả gan đến đây? súng ở đâu ra?"

"Con...con...."

"Nói? Là ai đưa súng cho con? Jeon Jungkook?"

"Con..."

"Bố cho con một cơ hội, về nhà rồi trả lời ngoài trời rất lạnh về thôi"

Kim Taehyung cởi áo khoác của mình khoác lên cho cậu, cậu sợ hắn không dám đi gần hắn nếu cậu làm gì đó sai thêm thì chắc chắn hắn sẽ không tha cho cậu đâu.

30 phút sau đến khách sạn hắn xuống xe đi thẳng vào khách sạn mà chẳng đợi cậu chứng  tỏ hắn đang giận cậu, hắn bước đi hiên ngang còn cậu chỉ có thể rụt rè theo sau, cậu như một con cún con khi bị chủ giận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net