Truyen30h.Net

Taegi, Kookmin/ Bố Ơi /

Chap 27 "TRỪNG PHẠT"

dhuynhu

"Rồi nói đi, tại sao có mặt ở đấy?"

"Con lo cho bố" cậu cúi gầm mặt trả lời

"Ở đấy rất nguy hiểm con không biết sao?"

"Con biết, vì con biết nó nguy hiểm nên con mới đi theo bố, nếu như lúc nãy con không ra tay thì hắn sẽ giết bố" Cậu rưng rưng nước mắt trả lời.

Hắn thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng vuốt ve mái tóc rối rồi nhẹ giọng an ủi"Đừng khóc bố la con vì bố lo cho con thôi"

"Nhưng con cũng lo cho bố mà" cậu dựa vào vai của hắn mà thúc thích.

"Được rồi bố xin lỗi" hắn cười nhẹ rồi xoa xoa tấm lưng của cậu, bây giờ thứ cậu cần lag dỗ dành an ủi nếu như hắn quát mắn thì chắc chắn cậu sẽ bỏ đi một lần nữa.

Cậu đã rời xa hắn một lần, hắn sợ cảm giác mất  cậu, hắn muốn cậu 24/24 đều phải ở bên cạnh hắn, đều phải ngay tâm nhìn của hắn, từ trước đến nay Kim Taehyung hắn chưa vì ai mà siêu lòng, Min Yoongi cậu là người đầu tiên khiến hắn phải ôn nhu như vậy.

"Khi nào chúng ta về Hàn ạ?" Yoongi nhẹ giọng hỏi.

"Trưa ngày mai".

"Dạ"

"Con ở đây đợi bố, bố đi tắm một chút"

"Vâng ạ"

Hắn xoa đầu cậu rồi bước vào phòng tắm, Yoongi nhìn theo tấm lưng của hắn trong lòng cảm thấy rất an tâm. Giống như là tấm lưng ấy sẽ che chắng cho cậu dù mưa hay nắng.

*reng reng*

"Tớ nghe đây Jimin"

"Sao rồi ổn chứ?"

"Đã ổn, gửi lời cảm ơn của tớ đến chú Jeon nha"

"Tớ biết rồi"

"Cậu sao đấy Jimin? Cậu ốm à?"

"Tớ có chuyện muốn nói"

"Cậu nói đi"

"Tớ...tớ và bố Jeon ở bên nhau rồi"

"Ở bên nhau rồi? có nghĩa là hai người ứ ừm rồi á?"

"Ừm"

"Cái gì?"

Yoongi kinh ngạc thét lên, Jimin đầu dây bên kia giật bắn mình"Nhỏ nhỏ thôi"

"Khi nào vậy?" Yoongi hớn hở hỏi thêm.

"Đợi cậu về tớ sẽ nói rõ"

"Được được vậy tạm biệt nhé"

"Bái bai Yoongi"

Sau khi tắt máy cũng vẫn chưa tin đó là sự thật không ngờ chú Jeon và Jimin đã là của nhau ôi thật bất ngờ. Nghĩ lại mà thấy chán, vốn dĩ cậu đã tương tư người bố nuôi này nhưng chỉ ở mức bố con mà thôi.

Cậu buồn bả ngồi dựa vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ, Taehyung bước ra thấy cậu ủ rủ liền đi đến vuốt mái tóc của cậu hỏi han.

"Con sao vậy?"

"Khoing có gì ạ" Cậu lười nhát trả lời

"Làm sao nói bố nghe"

"Chú Jeon và Jimin đã ứ ừm rồi"

"Sao con biết?"

"Jimin vừa kể với con"

"Vậy tại sao con buồn?"

"Tại bố chứ sao, vốn dĩ bố biết con thích bố nhưng bổ chỉ xem con là con trai bố mà thôi".

Yoongi uất ức lên tiếng khi tỉnh táo lại cậu mới biết cậu đã lỡ lời nói ra điều mà cậu giấu trong lòng mấy năm nay.

"Hửm?" Taehyung áp sát mặt hắn lại mặt của cậu"Con nói gì cơ?"

"Không...không có gì ạ"

"Hừm không có gì thì con đi ngủ đi"

"Vâng"

Cậu chán nản nằm xuống giường ngủ hắn nhìn cậu mỉm cười đầy ôn nhu rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu. Sáng hôm sau cậu cùng hắn xuống sảnh khách sạn ăn sáng rồi cùng trở về phòng chuẩn bị đồ để bay về Hàn trong trưa nay.

"Cuối cùng cũng xong"

"Đi thôi"

"Nae~~"

1 tiếng sau cả hai đã đến sân bay, chỉ còn 15 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, hắn và cậu vào khoang làm thủ tục rồi lên máy bay. Cậu và hắn lên khoang hạng nhất vì cậu không thích ồn ào khoang dưới có những người đem theo con nhỏ mấy bé cứ khóc khiến cậu khó chịu.

10 phút sau máy bay đã cất cánh cậu chỉ muốn đi ngủ vì vậy cậu đã dựa vào vai của hắn mà nhắm mắt ngủ, 5 phút sau có một chị tiếp viên đi đến ngỏ ý muốn hỏi hắn có muốn dùng gì không, chị tiếp viên chưa mở lời hắn đã nhanh tay đặt tay của mình lên môi nhằm ngủ ý hãy giờ yên lặng rồi nhìn chị tiếp viên lắc đầu, chị nhân viên hiểu ý gật đầu rồi đẩy xe đi tiếp.

hắn nhìn cậu một cái rồi hôn lên đỉnh đầu của cậu, sau đó bản thân hắn cũng nhắm mắt đi ngủ cả hai dựa vào nhau mà ngủ nhìn rất là dễ thương luôn ngaaaaa.

Một lát sau cậu tỉnh dậy vì bụng cậu đã kêu in  ỏi khiến cho cậu phải khó khăn mở mắt, khi cậu thức dậy cũng làm cho hắn thức theo hắn thấy cậu mệt mỏi mở mắt liền hỏi"Con đói sao?"

Cậu gật gật cái đầu nhỏ, hắn thấy vậy liền ra dấu cho chị tiếp viên, chị tiếp viên đi đến hỏi hắn.

"Cho hỏi ngài cần gì ạ?"

"Cho tôi một cơm gà, một mì cay, một phần bánh hamburger một lon coca và một hộp sữa"

"Vâng xin ngài đợi một lát"

Hắn gật đầu rồi đưa khăn giấy ướt cho cậu"Con lau mặt đi"

"Dạ"

Đôi bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu cầm khăn giấy lau lau hai bên má phúng phính thật sự rất dễ thương khiến cho hắn không nhịn nổi mà phải bật cười thành tiếng" Sao bố cười?"

"Vì con đáng yêu".





_______
tên chap là " trừng phạt" rồi có cái nào trừng phạt chưa:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net