Truyen30h.Net

Taegi Kookmin Bo Oi

Taehyung chạy nhanh trên con đường tấp nập xe cộ, hắn vừa chạy vừa nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của cậu, tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của cậu hắn như phát điên lên.

"Mẹ kiếp"

Taehyung tức giận chửi thề một câu, tay đập mạnh vào vô lăng, hắn dừng xe lại một bên đường để ổn định lại tinh thần, hắn lấy ra một điếu thuốc, hắn bước ra khỏi xe lưng dựa vào cửa xe, Taehyung cầm bật lựa đốt lên điếu thuốc trên miệng mình.

Taehyung phả ra hàng khói trắng trước mặt, làm cho gương mặt hắn lúc ẩn lúc hiện sau làn khói của thuốc, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Tay vẫn đều đều đưa điếu thuốc lên môi mình.

*Reng reng*

"Nói?"

"..."

"Mẹ kiếp, bằng mọi cách phải tìm cho ra, nếu không các người đừng hòng sống thêm 1 giây nào nữa"

Taehyung tức giận đá mạnh vào chiếc xe của mình, Taehyung quăng điếu thuốc xuống đất lấy chân đạp lên cho ánh sáng màu đỏ trên điếu thuốc tắt đi.

Hắn lên xe nhấn ga lao nhanh về phía trước, hắn nhất định xe đem cậu về, hắn nhất định sẽ tìm thấy cậu.

Yoongi hiện tại đã thuê được một căn hộ đủ cho cậu ở, mặc dù nó không rộng lớn như Kim gia nhưng cậu rất thích ngôi nhà này.

Lúc đi cậu đã đem theo tiền thưởng đua xe của cậu nên cậu có thể thuê được căn hộ này.

Cậu mệt mỏi vào phòng tắm, cậu tắm một chút rồi bước ra với một cái quần thun và một cái áo thun from rộng.

Cậu nhỏ con, mặc bộ đồ ấy vào trông cậu chỉ có một khúc thôi nhìn đáng yêu vô cùng.

Cậu lên mạng tìm những chỗ làm thêm, số tiền hiện tại cậu đang có này không phải là nhỏ, nhưng cậu sẽ đi làm thêm cậu sẽ gôm gớp lại mà theo đuổi ước mơ của mình.

Cậu mỉm cười khi thấy một tiệm bánh ngọt đang tuyển nhân viên, nhìn bên ngoài khá đơn sơ nhưng tiền lương lại rất cao, hơn nữa tiệm bánh rất gần trường học của cậu, cậu có thể học xong là đến làm ngay.

Dù sao thì lúc nhỏ cậu cũng đã được cho đi học làm bánh rồi, nhưng đã lâu không làm không biết bây giờ làm có còn ngon không nữa.

Cậu nghĩ một lát rồi đứng dậy, cậu cầm áo khoác, khẩu trang nón lưỡi trai và một cặp kính mát, cậu chuẩn bị xong tất cả cậu cuốc bộ đi đến siêu thị gần nhà để mua nguyên liệu về làm bánh.

Cậu bước vào siêu thị thu hút bao ánh nhìn của mọi người, cậu trai nhỏ bé với nước da trắng, đôi mắt 1 mí to tròn sáng như vì sao, đôi chân nhỏ nhắn thon dài nhìn đáng yêu cực.

Mấy chị gái nhân viên cứ lấy điện thoại ra để chụp ảnh cậu, cậu không quan tâm mà đi thẳng vào bên khu bán thực phẩm.

Cậu lựa bột, trứng, các loại kem, dụng cụ làm bánh, đang lựa vui vẻ thì cậu đụng trúng một người.

"A! Xin lỗi...xin lỗi"

Cậu cuối đầu xin lỗi lia lịa mặt cho chàng trai bị cậu đụng trúng đang nhìn cậu chầm chầm, cậu không nghe thấy người kia nói gì liền từ từ ngước mắt lên nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau say đấm, một bên thì to mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng, một bên thì lo sợ và vui mừng, cả hai cùng nhau đồng thanh gọi tên đối phương

"Jimin/Yoongi"

"Yoongi a tao rất lo cho mày đấy"

Jimin vui mừng nhào tới ôm chầm lấy cậu, cậu hơi bất ngờ rồi sau đó mỉm cười, cậu vỗ nhẹ lên lưng Jimin.

"Tao vẫn ổn"

"Mày hiện tại ở đâu? Có tiền bên mình không?" Jimin lo lắng hỏi han cậu.

"Tao thuê được căn hộ gần đây, tiền tao lấy từ tiền thưởng đua xe ấy"

"Mà mày tới đây làm gì vậy?" Yoongi thắc mắc hỏi cậu " Chú Jeon không đi với mày sao?"

"Tao đi mua đồ về làm bánh tự nhiên tao thèm ngọt, còn bố tao đi qua khu khác lựa rồi"

Yoongi À một tiếng

"Thế mày đến đây làm gì?"

"Tao vừa mới tìm được một công việc làm thêm ở tiệm bánh ngọt gần trường ấy, lâu rồi tao không làm nên đi mua về làm."

Jimin định nói gì đó nhưng phía sau lại chuyền đến giọng nói quen thuộc làm cả hai giật mình,Yoongi lật đật kéo mũ xuống một chút rồi nói với Jimin.

"Đừng nói là mày thấy tao, tạm biệt"

Nói rồi cậu nhanh chân chạy đi trước khi bị Jungkook phát hiện, hắn đi đến vỗ nhẹ lên vai Jimin.

"Jimin"

"Dạ?" Jimin giật mình quay sang nhìn hắn.

"Con sao vậy? Lúc nãy nói chuyện với ai thế?"

"Hả?... ờ ừm lúc nãy cậu ấy hỏi đường thôi ạ"

"Vậy sao?"

"Vâng"

"Đi thanh toán thôi"

"Vâng"

Jimin thở phào một hơi rồi cùng Jungkook đi thanh toán, còn Jungkook ánh mắt nhìn chầm chầm cậu trai đang lén lúc chạy ở phía ngoài, hắn nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net