Truyen30h.Net

taeguk || Thu Tàn Hoạ Bóng Em

hoạ

sqhtvgk

'' em lên đây giúp anh. tí có bệnh nhân mắc bệnh nền tới. em cho người ta người ta. anh đi theo Hiệu Tích xuống kho một lúc.''

'' vâng, anh đi cẩn thận.''

Men theo cầu thang bộ dẫn xuống phòng của Thạc Trân ngồi ban nãy. Phòng được bài trí gọn gàng, một ít sách, chút trà bánh, chiếc đàn ghi-ta màu nâu tối của cô bé điều dưỡng An Vy cùng ghế ngồi và cả cái đồng hồ nhảm màu cũ kĩ. Tiếng tích tắc vang lên trong không gian vắng lặng. Tôi lật qua lật lài những tài liệu quan trọng và tranh thủ đọc thêm hồ sơ bệnh án.

Âm thanh xoay nắm tay cầm rồi mở cửa ra. Một nữ điều dưỡng trên bộ đồ bảo hộ đề tên Hạ An Vy bước theo sau cùng một cô bé tóc thắt bím. Hạ An Vy cúi đầu chào tôi rồi cũng tự động lùi ra ngoài.

Con bé hiếu động hồi nãy theo sau An Vy ngoan ngoãn tự động trèo lên ghế mà không đòi tôi giúp đỡ. Nó khoanh hai cánh tay lại như đợi chỉ thị từ tôi. Ôi trời ạ! Dễ thương quá đi mất.

" chú sẽ tiêm một mũi nhỏ để lấy mẫu nhé?"

Con bé đơ ra vài giây. Tiếp đến thì lắc đầu liên tục nói.

" con cho chú bịch kẹo chanh với bạn chích chòe Dolly rồi chú đừng tiêm được không ạ?"

" con sợ sao?"

Tôi nhìn con bé đáng yêu kia. Đằng sau lớp khẩu trang theo thói quen mỉm cười an ủi những bệnh nhi nhỏ tuổi.

" con sợ lắm chú. anh Văn Văn bảo nó là phù thủy. nó chỉ làm con đau thôi."

Con bé mếu máo, tủi thân đến nỗi bấu tay vào vạt áo trắng. Nó sợ xanh cả mặt. Cũng đúng mà với một đứa con nít thì tiêm là cái gì đó ghê gớm khủng bố cực kì.

Tôi cầm lên một ống tiêm bóc vỏ vẩy vẩy vài cái. Mặt con bé nhăn nhó rồi chum ngay lại tỏ vẻ sợ hãi. Tưởng tượng đại khái con bé muốn bảo:

" tránh xa tớ ra đồ phù thủy."

" không phải phù thủy nào cũng ác. đôi lúc họ chỉ hơi xấu tính. bên trong tâm hồn họ vẫn còn có chút gì đó gọi là lòng vị tha. họ tham vọng nhưng liệu con có thể hiểu rằng sẽ có thời điểm họ cảm thấy thật lạc lõng. con còn anh trai và gia đình nhưng họ thì chưa chắc đã được đủ đầy. nên con phải tiêm thuốc hết bệnh rồi con sẽ trở thành một cô công chúa xinh đẹp và kiên cường. con có thích không?"

" nếu con khỏe mạnh con sẽ được làm công chúa sao?"

Nó trầm ngâm một hồi lưỡng lự. Sau đó, bé nhỏ cũng gật gù đầu đồng ý. Còn tinh nghịch chụm bàn tay lại thành nắm đấm nhỏ xíu như kiểu cố lên. Công nhận là mấy đứa nhỏ này hồn nhiên quá. Tôi cười mỉm rồi cũng giơ tay lên cổ vụ tinh thần bé.

Mùi thuốc sát trùng khắp quanh phòng. Mũi kim tiêm đâm vào da thịt của một đứa trẻ mới sáu tuổi đầu.

" được rồi. con ra ngoài cô điều dưỡng đưa con về đi."

" con chào chú."

Con bé tung tăng chạy đi gần ra khỏi cửa phòng bệnh. Nó hình như nhớ ra gì đó. Quay người về phía sau giơ cánh tay nhỏ lên vẫy vẫy tạm biệt tôi.

Dưới cái nắng bức cả người. Bầu không khí im lặng qua từng khu phòng cách li. Tiếng bình khí oxy vang lên cho những bệnh nhân chạy phổi dọc cả một dãy hành lang. Bước chân cùng thanh âm giày lộp độp của các y sĩ đi qua đi lại từng gian phòng thăm người bệnh hay làm những việc lặt vặt mà chưa được xử lí gọn ghẽ.

Luẩn quẩn quanh phòng. Đọc hồ sơ không thì sẽ khám cho những bệnh nhân khác nhau. Riết rồi cũng quen với cảm giác bộ đồ bảo hộ bao bọc khắp cơ thể, người người cách xa nhau.

Reng reng một thanh âm dài khắc khoải. Bầu không khí yên tĩnh làm hồi chuông càng vang xa hơn nữa.

'' 009 - khoa hồi sức tim mạch bác sĩ Kim Thái Hanh nghe rõ trả lời.''

'' 105 - điều dưỡng Quách Ngọc Ánh xin báo cáo. anh nhanh chóng di chuyển xuống cánh Tây phòng 9 khu 3 có một trường hợp khẩn cấp. vừa được tiêm một mũi để lấy dịch. bệnh nhân nói có cảm giác đau lan vòm ngực. được cấp đeo máy trợ thở ôxy nhưng cơn ho kéo dài hơn hai mươi phút rồi đột ngột ngất đi. báo cáo xin hết. ''

'' 009 - được cô đơi tôi.''

" lập tức chuẩn bị sẵn một phòng phẫu thuật. trước hết đem một máy Shock điện cùng máy lọc máu liên tục xuống cánh Tây phòng 9 khu 3.''

Cánh cửa hiện đại sơn màu xanh dương đằng sau giàn hoa hiện giờ chẳng con vắng lặng như trước.

Đứng cầm một ca phẫu thuật cấp tốc thì đây không phải là lần đầu tiên. Bệnh nhân cấp cứu các bệnh tim phải được xử lý nhanh chóng. Quá trình phải theo một khuôn khổ bắt buộc. Không chậm nhưng cũng không được tiếp tay đưa bệnh nhân cho thần chết. không làm chậm trễ quá trình cấp cứu nhưng cũng không tạo ra nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế.

Ba tiếng, chính xác hơn là ba tiếng mười tám phút bốn mươi giây dành lại sự sống cho người tôi yêu.

" Điền Chính Quốc."

" tôi nhận ra cậu ấy có cả dấu hiệu của nhồi máu cơ tim. Có phải nên cho cậu ấy làm xét nghiệm troponin phải không 009?

" troponin làm trung gian cho sự tương tác giữa actin và myosin điều hòa sự co giãn cơ. có khả năng tạo huyết khối hoặc stent bị huyết khối dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp. song xét nghiệm hiện giờ khiến dễ dẫn đến nguy cơ tổn thương các hệ và nguy cơ nhiễm Covid nặng hơn."

" lấy bệnh án qua phòng bác sĩ Thạc Trân. tôi ngồi ở đó."

Phòng trong chiếc công tắc đèn vẫn một chữ turn on, bàn phẫu thuật chưa ngừng tắt sáng. Đêm đến mọi thứ tưởng chừng lắng đọng lại. Không còn cái tiếng cười hồ hởi chỉ toàn không khí lành lạnh bao trùm cả một dọc dãy hành lang bệnh viện.

Những con số về F1 thành F0. Con thơ mất cha mẹ, cha mẹ mất con thơ. Vòng tay dẫu lớn đến mấy sao mà tránh được đây?

Để đến lúc quay đầu nhìn lại về số người không thể bước qua khỏi đại dịch thì đến cả những kẻ từng sống một đời hời hợt, vội vã chả quan tâm đến ai cũng không khỏi ngỡ ngàng. Tựa một đóm lửa sáng bừng cháy. Một gáo nước, một cơn gió bất kể thứ gì cũng có thể khiến nó trở nên thảm hại.

Bệnh nhân chìm trong giấc mộng chiêm bao là lúc các chiến binh áo trắng bắt tay vào một ca mổ, điều trị hay chế tạo, sắp xếp thuốc.

Những bóng lưng kéo chăn quay tới quay lui mơ màng buông tầm mắt vào khoảng không vô định. Họ thả hồn về những muộn phiền đêm tối. Ruốc cuộc họ đang nghĩ gì?

Hình ảnh cô điều dưỡng gõ cửa phòng lúc đêm khuya. Hỏi xem tôi còn thức không?

" thưa bệnh nhân Chính Quốc tỉnh rồi ạ."

Đằng sau cánh cửa phòng nghỉ, yên tĩnh chính là từ để miêu tả bầu không khí nơi đây. Thật may khi ông trời cho em một cơ hội để trở về. Mọi thứ có thể coi như tạm ổn.

Nhìn em từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống chăn. Nước mắt ướt đậm một mảng gối, tràn qua dính cả lên cần cổ và mấy ngón tay thon dài. Bờ vai nhỏ bé run lên bần bật vì đau buồn hay vì lắng lo?

Cái thời buổi dịch bệnh ai cũng mải lo lắng cho sự sống và cái chết. Không ai là thập toàn thập mĩ. Không thể cứ mãi khỏe mạnh mà không dính chút bệnh tật. Thế tại sao không thử tìm cho bản thân một niềm vui nào đó. Ăn chút đồ bổ, vừa bụng vừa dạ thì tinh thần như được chữa lành vậy đấy.

'' bệnh tim là một loại bệnh mãn tĩnh. toa thuốc mà người làm y này kê ra cho em chỉ có khả năng giúp em giữ bản thân ổn định một thời gian và em cần kiểm soát thông qua lối sống. hãy tập sống chung với nó theo một phong cách kiên cường nhất. cảm giác tư ti suy cho cùng cũng là loại xúc cảm bình thường trước nỗi sợ.''

Em nhìn tôi đôi mắt to tròn tựa thu thủy giờ đây chỉ chứa đựng bao nhiêu hoảng loạn tới độ em ôm chặt lại chiếc chăn bông. Buông mắt trân trân vào bức tường trắng.

" mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Mấy ngày mây trôi thầm lặng qua đi kéo theo khoảng thời gian dài tròn trĩnh hai tuần. Ngồi xuống thở nhẹ nhàng và trầm ngâm suy nghĩ một chút. 

Có nên xuống thăm Chính Quốc?

Tôi nhìn về phía em. Em nằm tĩnh thu mình một góc tường, xung quanh cơ thể chằng chịt dây nhợ, ống tiêm. Em lo lắng nhiều quá rồi.

Giúp em ngồi vào xe lăn cho dễ dàng di chuyển.

" đi dạo một chút. tôi đi cùng em."

Khu điều trị chẳng có những thanh âm ồn ào lúc tan tầm, hay khói bụi bao quanh các toà nhà chọc trời. Những suy tư ngổn ngang. Em mặc một chiếc áo bệnh nhân cùng cái áo khoác kẻ ca-rô hoạ tiết đó.

Thu về kéo theo khoảng không và suy nghĩ buồn phiền. Không biết là do bầu trời hay do tâm trạng người liệu có vui. 

Tôi đưa em về cái khu vực mà được người ta xây cho một khu vườn nho nhỏ và cái hồ. Thường mọi người sẽ tới đây thả đồng xu xuống. Hy vọng phước lành sẽ mau mau tới. Hồ rộng rãi em hãy ném hết buồn phiền xuống mặt hồ.

" cho em tung lên thử rồi ước đi."

Tôi gập người ngồi cạnh rồi chìa ra một đồng xu nhỏ. Em nhận lấy lễ phép nói lời cảm ơn.

" ước nguyện của tôi là có thể nhanh chóng khỏe lại."

" sẽ ổn thôi."

Đôi mắt xanh biếc của em xẹt qua một tia sáng như có một phép màu sắp xảy ra, gò má em ửng hồng, đôi mắt tròn bắt đầu chứa đựng một tầng nước. Em thẫn thờ cúi xuống nhìn đồng xu trên tay vân vê nó rồi lại thở dài một hơi.

" em cảm thấy như nào?''

" trước đó, tôi vốn khỏe mạnh. căn bệnh này nó đau lắm. tôi đã từng lầm tưởng rằng bản thân khỏe. chủ quan nghĩ mình còn trẻ sao dính mấy loại này. ai dè đâu có mà ngờ!''

Đúng vậy có thể đau đấy. Tỉnh dậy sau cơn mê man từ trên bàn mổ có cái gì đó nó trướng trong lồng ngực. Em càu cấu, trằn trọc mãi. Dường như mọi thứ đang đay nghiến em. Ở một mặt khác thì sự thật không quá khó.

Chỉ đơn giản nằm trên giường bệnh, mặc chiếc áo xanh hồng và khi tỉnh dậy việc của em là mạnh mẽ để vượt xa trên con đường đầy hoa hồng gai chạy thoát khỏi tay tử thần. Ít nhất về mặt thể chất, em sẽ cảm thấy yêu trái tim và trân trọng hơn mọi khoảnh khắc nhỏ bé.

Nói đến đây hy vọng em hiểu cánh cửa của em còn chưa mở hết, con đường em đi dấu chân còn chưa in rõ và nếu em gục ngã ngay bây giờ. Em sẽ chết. Đương nhiên tôi hiểu bản thân không phải người nhiễm bệnh mà là người chữa bệnh. Sao mà hiểu được cái đau của em.

'' em càng phải kiên trì chắt chiu từng sự sống. dịch bệnh như này cái từ sợ chỉ khiến em tuyệt vọng thôi.''

Cơn gió vù vù man mát đan xen cái lành lạnh của tiết trời mùa hạ vờn với mặt nước làm rung động hồ. Tôi và em lặng lẽ nhìn vào những tầm ngắm khác nhau.

" sau khi khỏe lại em muốn làm gì?''

" tôi là đầu bếp du học về. tôi cũng có công việc ổn định rồi nhưng lần này về chủ yếu để gặp người tôi yêu."

Cái cách em mỉm cười dịu dàng và mái tóc hạt dẻ vương vấn bụi hồng bay lên trong gió. Thật là chỉ muốn đem em khóa chặt lại trong tim mà thôi.

Ừ thì tôi ích kỷ chờ đợi bao lâu rồi nhận lại câu em đã có người trong lòng ư?

" ừ, chúng tôi đang liên hệ để tìm tim và một số đồ hỗ trợ. nếu được thì chuẩn bị tinh thần làm phẫu thuật đi nhé."

" vâng, tôi cũng mong vậy."

Để thời gian theo gió cuồn cuộn mà kéo đi. Tôi cứ lang thang phòng bệnh rồi cứ thế đi mà bất chợt trời đổ mưa cũng không hay biết. Mà có cơn mưa thôi có cần lắm muỗi thế không hả trời?

Nép mình dưới mái ngói đôi mắt nặng nề nhìn xuống nền đất lạnh ngắt. Nhìn vào bóng đén, có cái gì đó hỗn độn trong sâu thẳm tâm hồn.

Ngẫm ra thì giờ này cách đầy chắc cũng phải mười mấy năm hơn, vẫn là mùa hè đổ lửa tôi và em leo rào cùng mấy cu cậu trong xóm cũ. Đứa nào đứa nấy cũng khỏe khoắn, đô con thấy ớn. Đi chơi vào mấy khu đồng ruộng đủ thứ trò.

Đến cả người dường như cách ly với mấy loại trò chơi trên đời cũng có chút gì đó vui vẻ tràn vào trong lòng. Cả đám chạy qua khu chợ hít lấy hít để cái mùi thịt viên cà chua trượt vào khoang mũi chỗ lề đường phố. Tôi nghĩ về những khoảnh khắc mà cơm áo gạo tiền không phải là điều tất yếu. Vui thì cứ vui thôi. Lo chi chuyện nơi phàm.

Bẵng đi một quãng, ai cũng đã có những ngã rẽ riêng trong đời. Sự trong sáng pha chút gì đó điên cuồng những tháng năm trôi vào dĩ vãng. Bỗng thấy đôi chút hửng đông trong lòng như trở về nhẹ nhàng sưởi ấm cái trái tim cằn cỗi này.

Tôi tựa lưng vào thành tường nghĩ nghĩ suy suy.

Chính Quốc người đang yên vị bên chiếc giường bệnh. Người tôi yêu mắc bệnh tim. Ai rồi cũng phải lớn. Không ai mãi là những đứa trẻ hớn hở đầy niềm vui. Năm tháng ấy, mình cũng nhau chạy vì niềm vui vì một thanh xuân không hối tiếc. Năm tháng này, mình chạy vì một mạng sống thoi thóp cần phải chữa lành.

Giá mà tôi gặp em sớm hơn. Tôi nhất định sẽ kể cho em muôn vàn câu chuyện, giúp em chữa trị, nắm tay em dưới mùa thu lá vàng. Đủ trưởng thành nhìn nhận rồi thì mọi thứ vốn chỉ là giá mà.

Tôi đã từng có khoảng thời gian lướt mạng cả ngày dài không chán. Đọc dăm ba câu triết lý trên bản tin chính. Không biết em đã từng nghe câu:

" dũng cảm không phải là không sợ hãi, mà là vượt qua nỗi sợ hãi."

Lúc mặt trời nhá nhem sáng. Em chỉ mới rời khỏi băng ca một vài lần thoát khỏi ranh giới giữa sống và chết. Em vẫn còn cơ hội. May mắn cũng như một loại cơ hội tích cực luôn hiện hữu ngay cạnh em. Giống hai đầu sợi chỉ, chúng song hành với nhau trên một bàn cân thẳng tắp. Vậy may mắn được gọi với tên đại khái là cơ hội thì biết cách nắm bắt được cơ hội để sống đó chính xác là may mắn.

Hy vọng em luôn can đảm. Dám dốc sức để bắt lấy cái thứ cơ hội đó.

Hy vọng em thẳng thắn, thành thật đối diện với căn bệnh của mình.

Hy vọng số mệnh đối đãi với em tốt một chút.

Kim Thái Hanh thương em cũng tình nguyện đưa đôi bàn tay ấm áp kéo em ra khỏi chuỗi ngày tăm tối. 

27/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net