Truyen30h.Net

TaeGyu | 78,6 giờ ánh sáng

Chapter 23

theromanticcat

23. Phản chiếu



Tiếp theo đó là chuỗi ngày vô cùng khủng hoảng đối với tinh thần của một thằng nhóc 19 tuổi là cậu, Kang Taehyun. Những giấc mơ vẫn cứ xảy ra hàng đêm, từng chi tiết đều lặp đi lặp lại đến mức nếu cậu ghép nối chúng với nhau, cậu sẽ có một câu chuyện hoàn chỉnh. Có những lúc Taehyun thấy mơ hồ giữa thực và ảo, cậu bắt đầu mắc phải hội chứng mất ngủ về đêm mỗi khi nhắm mắt lại cố thả mình vào miền vô thức, cơ thể cậu sẽ phản xạ một cách sợ sệt để rồi ép bản thân phải tỉnh táo hết mức có thể.

Taehyun tất nhiên biết rất rõ cậu đang sợ hãi điều gì và tại sao cậu lại nghĩ về nó như thế. Những giấc mơ với bối cảnh là một ngôi trường nội trú ở thế kỷ trước, nơi Taehyun đóng vai một cậu học trò cô độc luôn chìm đắm trong những hoài nghi về ý nghĩa của cuộc sống và sự tồn tại của bản thân, thế giới xung quanh cậu đều là một màu xám buồn bã u tối. Thế nhưng bằng một cách nào đó, Beomgyu lại xuất hiện trong tổng thể bức tranh tẻ nhạt của cậu và trở thành mảng màu tươi sáng cuối cùng mà cậu luôn hướng về, dù cho cậu ấy chỉ có mặt một lần duy nhất nơi chuỗi giấc mơ của cậu diễn ra – là cái lần mà Taehyun đã hôn cậu ấy bên dưới cây hoa anh đào già cỗi. Taehyun, rất nhiều lúc cố gạt phăng ý tưởng này khỏi đầu, nhưng rồi cậu vẫn phải cay đắng thừa nhận, rằng Taehyun trong mơ đã thực sự phải lòng Beomgyu. Kể cả khi ép buộc cậu phải diễn tả nó bằng từ ngữ, Taehyun sẽ gọi tên chúng là "sâu đậm" và "tuyệt đối".

Còn cậu thì sao? Cậu mới chính là Taehyun kia mà. Người trong giấc mơ mặc dù ngoại hình, tên tuổi, mọi thứ đều trùng khớp với cậu, nhưng người đó không phải cậu. Cậu không sống ở thời điểm đó, cũng chưa từng có một ngôi trường nào giống vậy tồn tại trong cuộc đời cậu. Có lẽ giấc mơ ấy là do cậu tự tưởng tượng ra thôi. Nói đi cũng phải nói lại, nếu tất cả đều là tưởng tượng, tại sao nó có thể xuất hiện với tần suất dày đặc đến thế?

Đêm qua, Taehyun đã tiếp tục có một giấc mơ khác. Vẫn bối cảnh nơi trường học nội trú, cậu ngồi trong thư viện vắng người, chăm chú với một quyển sách lý thuyết nào đó. Thi thoảng cậu lại đánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, hơi xao động bởi những hạt mưa lất phất dính vào lớp kính dày, những âm thanh của gió và sấm chớp chẳng thể nào chạm tới cậu, bằng chứng là không gian quanh cậu đều chìm trong một bầu tĩnh lặng đến đáng sợ.

Sự nhàm chán của quyển sách khiến cậu hoàn toàn mất tập trung, mắt vẫn nhìn lướt qua từng dòng chữ nhưng trong tâm trí thì lại bắt đầu nhớ đến một ai đó, người luôn làm cho con tim cậu đập rộn ràng mỗi khi nghĩ về.

Vào những đêm đầu tiên khi Taehyun bắt đầu mơ về chuỗi sự kiện này, cậu vẫn có thể điều khiển được ý thức của bản thân, cậu biết mình đang làm gì, thậm chí là đôi lúc có thể tác động được bằng cách ép buộc, gắng gượng, chống trả lại nếu đó là việc cậu không muốn. Nhưng dần dà, Taehyun bị cuốn vào suy nghĩ của nhân vật trong mơ cậu đang sắm vai, cậu chịu ảnh hưởng bởi hành động và ý chí của kẻ cũng tên là Kang Taehyun nhưng hoàn toàn xa lạ với cậu. Cậu bắt đầu thấy thích những gì mà người đó thích, tránh xa những thứ mà người đó muốn tránh... như thể cậu đang thật sự sống trong cuộc đời ấy vậy.

Đột ngột một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cậu khiến Taehyun giật mình ngẩng đầu lên nhìn xem đó là ai. Khuôn mặt tươi cười của Soobin lập tức hiện ra trước mắt cậu.

Nói thêm, đây là một Choi Soobin khác, người bạn của cái gã tên Kang Taehyun-trong-mơ ở ngôi trường nội trú này. Thi thoảng anh ta sẽ xuất hiện và diễn ra vài cuộc đối thoại ngắn với cậu. Lần đầu gặp người này, Taehyun đã không khỏi bối rối khi gương mặt cùng cái tên của anh ta giống hệt ông anh họ của cậu ở ngoài đời thực. Nhưng ý chí của cậu nhanh chóng bị tác động bởi suy nghĩ từ nhân vật Kang Taehyun trong mơ, lời nói cứ thế tuôn ra một cách tự nhiên không chút do dự, dù cho bản thân cậu chẳng hề biết gì về mối quan hệ giữa hai người họ.

"Cuối tuần này là lễ tốt nghiệp rồi." Soobin nói, ánh mắt anh ta hơi trầm tư.

"Đêm trước đó sẽ có một buổi tiệc chia tay, đúng chứ?", cậu nói trong vô thức, để mặc cho bản thân bị điều khiển như một con rối.

"Cậu tham dự không? Yeonjun cũng sẽ đến đấy! Bọn tớ định trốn ra ngoài đi dạo phố. Cậu muốn đi cùng không?"

Taehyun lắc đầu, cậu cười đáp.

"Tớ sẽ tham gia buổi tiệc, còn dạo phố thì không. Dù sao cũng là lần cuối rồi, tớ nên nói lời chia tay mọi người một cách trịnh trọng chứ?"

Taehyun xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dần nhú lên sau những đám mây mưa.




"Anh Soobin này", Taehyun ngồi dậy khỏi chiếc ghế sô-pha, ánh mắt trở nên nghiêm túc đến ngạc nhiên. Soobin nhướng mày nhìn cậu, chờ đợi cậu nói tiếp. "Có bình thường không... nếu như anh ngủ mơ và thấy mình... hôn một ai đó?"

"Cái gì?", Soobin trố mắt, không ngăn được sự tò mò bắt đầu trỗi dậy. "Hôn?", anh ngừng lại một chút, "Ai cơ?"

"Thì... em chỉ hiếu kỳ thôi! Đừng hỏi nhiều! Trả lời em trước đã."

"Ờ thì... còn tùy nữa." Soobin hắng giọng. "Phải xem xét cả việc đối tượng đó là ai, số lần mơ thấy chuyện này, vân vân..."

Taehyun bất giác thở dài, cậu không thể nói tên người nọ ra được, Soobin chắc sẽ sốc lắm, với lại cậu cũng không muốn thừa nhận rằng mình đã mơ thấy chuyện như vậy.

"Anh có nhớ cái vụ lần trước em kể không?", Taehyun đảo mắt, trong độ một tuần trở lại đây, chưa có đêm nào là cậu thật sự ngủ ngon giấc.

"Cái chuyện giấc mơ gì đó của em cứ lặp đi lặp lại liên túc trong nhiều đêm liền?", Soobin ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, thái độ anh lúc này cũng trở nên hoàn toàn nghiêm túc.

Taehyun gật đầu, cậu nhăn mày.

"Có một dạo, em không còn mơ thấy nó nữa. Nhưng sau đó không lâu, nó bỗng nhiên quay trở lại, thậm chí còn dày đặc hơn trước, và câu chuyện trong mơ cũng rõ ràng hơn rất nhiều." Taehyun khổ sở nói, "Em rất sợ, anh à. Phải làm sao đây? Em nghĩ em sẽ phát điên mất."

"Tại sao chứ? Em nói cụ thể hơn xem nào."

"Tiếp tục câu chuyện lần nọ, em vẫn là một học sinh trong ngôi trường nội trú ấy. Em nhìn thấy bản thân sống và học tập tại nơi đó, giao tiếp với những người ở đó, lần này thì em có thể thấy được gương mặt của họ, rất chi tiết là đằng khác. Em giao tiếp, tương tác, có ý thức về tất cả những mối quan hệ của "nhân vật Taehyun" trong mơ. Em bắt đầu bị cuốn vào suy nghĩ của nhân vật ấy, có cùng tâm trạng, cùng cung bậc cảm xúc... Nói chung là em tưởng như mình đang sống hai cuộc đời đấy anh ạ."

"Nè, nghiêm trọng vậy sao?"

Taehyun gật mạnh đầu.

"Chẳng lẽ trí tưởng tượng của em phong phú đến mức vẽ ra hẳn một cốt truyện rõ ràng vậy ư?", Taehyun có vẻ hơi kích động.

"Bình tĩnh nào." Soobin vỗ vai cậu. "Anh thấy đây đúng là chuyện bất thường thật, anh cũng chưa bao giờ mơ thấy một giấc mơ quá hai lần đâu." Anh ngửa đầu ra sau ghế, tặc lưỡi. "Anh nghĩ là em cần sự giúp đỡ của chuyên gia. Theo một góc độ khoa học thì có lẽ thần kinh của em căng thẳng quá độ khiến não bộ làm việc không ngừng nghỉ kể cả khi ngủ. Đó là lý do em ý thức được những gì xảy ra trong mơ."

"Anh vẫn nghĩ là do em tưởng tượng ra?", Taehyun nhíu mày, thật ra lời của Soobin nói cũng không hẳn là sai.

"Còn nếu đứng trên khía cạnh tâm linh thì... có thể là điềm báo cho một sự kiện gì đó?", Soobin nhún vai, "Nhưng anh vẫn nghiêng về mặt khoa học hơn."

Taehyun gật đầu. Lát nữa cậu nên thử tìm hiểu một chút xem trên thế giới đã từng ghi nhận trường hợp nào giống như cậu không, có thể là một hội chứng gì đấy hoặc đúng như Soobin nói, não bộ cậu đã làm ra tất cả, vẽ nên một câu chuyện và điều khiển giấc mơ của cậu.

"Anh nghĩ chúng ta cần một bác sĩ tâm lý." Soobin kết luận.

"Không đời nào!", Taehyun lập tức phản đối, "Anh nghĩ em bị bệnh thần kinh sao?"

"Không phải." Soobin lắc đầu, "Trong độ tuổi của em thì rất dễ phát sinh những căn bệnh tâm lý, dù sao thì việc tìm đến bác sĩ vẫn tốt hơn là cứ ngồi suy đoán lung tung." Anh ngừng một chút, cẩn thận xem xét từng biểu cảm trên gương mặt người bên cạnh. "Em hiểu ý anh mà, đúng không? Cứ như thế này mãi thì không ổn đâu, anh thấy chứng mất ngủ của em có hơi trầm trọng hơn rồi đó."

Sau gần năm phút suy nghĩ, Taehyun cuối cùng cũng đầu hàng, một phần vì cậu thấy Soobin nói đúng.

"Được thôi. Em sẽ đến bệnh viện một chuyến."

"Anh đi cùng em. Ngày mai thì sao?"

"Được." Taehyun khẽ đáp kèm theo một tiếng thở dài nhè nhẹ, trong lòng cậu bỗng gợn lên chút cảm giác khó chịu, dù sao thì chẳng ai muốn thừa nhận rằng bản thân đang thật sự mắc bệnh tâm lý cả.



Sáng hôm sau, Soobin đưa cậu đến bệnh viện đa khoa ở Daegu. Mất gần một tiếng chờ đợi, cuối cùng họ cũng gặp được bác sĩ. Vị bác sĩ tầm tuổi trung niên với cặp kính dày, đôi mắt ông hơi nheo lại mỗi khi nhìn thẳng vào cậu khiến Taehyun có chút bồn chồn. Cậu là một đứa không thích nói nhiều về bản thân trước người xa lạ, do đó phải mất một lúc khá lâu để cậu có thể tường thuật lại toàn bộ vấn đề của mình. Sau khi nghe xong câu chuyện, bác sĩ bắt đầu hỏi Taehyun một số thứ về giờ giấc sinh hoạt của cậu, tần suất những giấc mơ lặp lại, cảm xúc cậu lúc ấy... có quá nhiều thứ được đề cập đến nỗi cậu cũng chẳng thể nào nhớ hết.

"Chứng rối loạn giấc ngủ." – Đó là những dòng chữ được điền trên sổ khám bệnh của cậu kèm theo một toa thuốc dài ngoằng mà cậu đoán phần lớn đều là thuốc hướng thần và vitamin các loại giúp cơ thể khỏe mạnh. Bác sĩ đã khuyên cậu vài điều như là hãy nghỉ ngơi thư giãn, tập ngồi thiền và đi bộ vào buổi sáng sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình trị liệu, đồng thời hẹn cậu tái khám vào đầu tuần sau.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Soobin đã mời Taehyun một chầu gà rán rồi mới bắt xe bus về nhà. Cảm giác của Taehyun ngay lúc vừa đặt lưng xuống chiếc giường trong phòng ngủ của mình là hụt hẫng và trống trải. Cậu hiểu rất rõ bản thân mình, những gì cậu trông đợi không được hồi đáp một cách phù hợp, những vấn đề của cậu vẫn chẳng thể giải quyết ổn thỏa.

Đó không chỉ là chứng rối loạn giấc ngủ, Taehyun thừa biết điều đó. Thứ cậu cần là một ai đó giúp cậu thoát khỏi căn nguyên vấn đề - những giấc mơ chết tiệt kia – chứ không chỉ là ép bản thân phải ngủ thật sâu bằng các loại thuốc an thần.

Soobin có nói vài lời an ủi cậu. Đại loại như là hãy làm cho não bộ của em được nghỉ ngơi một cách hoàn toàn nhờ vào thuốc, biết đâu em sẽ không còn mơ thấy mấy chuyện kia nữa.



Đêm đó, cậu bắt đầu dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Nhưng khi đã ngủ say, giấc mơ nọ lại xuất hiện. Lần này khung cảnh chung quanh cậu đông nghịt người, từng tốp đang xếp thành hàng chờ lượt của mình. Taehyun đảo mắt, cậu tò mò bọn họ đang làm gì, ý nghĩ bất chợt ập đến, cậu bắt đầu dời bước về phía đám đông đang đứng thành vòng tròn. Cậu nhìn thấy ở giữa là vài học sinh tạo dáng chụp ảnh, ánh đèn flash nháy liên tục. Có vẻ như là một buổi chụp ảnh kỷ yếu. Taehyun nhớ tới giấc mơ lần trước, cái người tên Soobin đã nói với cậu rằng bọn họ sắp sửa tốt nghiệp và sẽ có một buổi tiệc chia tay.

Taehyun tặc lưỡi, dòng thời gian nơi này cũng theo một trình tự nhất định, nó càng khiến cậu dấn sâu hơn vào cái suy nghĩ rằng cậu đang sống cùng một lúc hai cuộc đời.

"Này Kang Taehyun!", một giọng nói đột ngột vang lên khiến cậu sực tỉnh, "Tới lượt của cậu!"

Taehyun gật đầu như một phản xạ tự nhiên. Cậu tiến vào phía bên trong vòng tròn.

"Ngồi vào ghế đi và mắt nhìn thẳng", người thợ chụp ảnh lên tiếng.

Cậu làm theo sự hướng dẫn của người nọ, hồi hộp hít một hơi thật sâu. Mỗi học sinh tốt nghiệp đều sẽ được chụp ảnh kỷ yếu để lưu lại và dán vào hồ sơ của trường. Bình thường thì bọn họ chẳng có mấy dịp tiếp xúc với loại công nghệ này nên đứa nào cũng sẽ thấy thích thú và bồn chồn thôi.

Taehyun ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào ống kính phía trước. Khi đèn flash sáng lên cũng là lúc cậu giật mình tỉnh khỏi cơn mê.

Taehyun ngồi bật dậy vào giữa đêm, mồ hôi lấm tấm trên trán và ướt đẫm cả lưng áo. Cậu loạng choạng quơ tay tìm chiếc điện thoại, bật màn hình lên xem giờ. Chỉ mới hơn ba giờ sáng. Taehyun lắc nhẹ đầu, cố làm cho thần trí mình tỉnh táo hơn một chút rồi mới rời khỏi giường, tiến đến tủ quần áo tìm vội một bộ đồ sạch để thay. Sau đó cậu quay trở lại giường nhưng chẳng tài nào ngủ được. Gần sáu giờ sáng cậu mới cố tìm được cho mình một giấc ngủ ngắn tới tận lúc bị đánh thức lần nữa bởi tiếng chuông cửa.



Dì Hyera xuất hiện sau cánh cửa, ánh mắt có chút lo lắng nhìn cậu.

"Cháu ổn không? Dì nghe Soobin nói là gần đây cháu bị mất ngủ."

Taehyun ậm ừ trong họng, giơ tay gãi đầu.

"Xem kìa, mắt cháu thâm quầng luôn rồi đó." Dì nói trong khi bước vào nhà cùng túi đồ trên tay. "Dì có nấu một ít canh sườn bò cho cháu đây."

"Cháu cảm ơn dì." Taehyun nói, cậu ngồi phịch xuống ghế sô-pha, hít một hơi sâu.

"Cháu ở một mình có được không thế?"

"Không sao đâu, cháu ổn mà."

Taehyun nói có phần cứng nhắc, tất nhiên là cậu không ổn, nhưng cậu không muốn khiến mọi người lo lắng.

Theo thông lệ hàng tháng, dì Hyera vẫn thường đến đây để quét dọn kể cả khi không có người ở. Hồi tháng trước, Taehyun cùng dì ấy mất cả ngày trời để sắp xếp lại một số món nội thất trong nhà, quét trần và thay toàn bộ rèm cửa.

Hơn mười giờ trưa, nhân viên giao hàng nhấn chuông cửa. Dì Hyera trong lúc đang rửa lại bộ ấm chén ở sau bếp đã đánh tiếng bảo Taehyun mau ra nhận. Cậu nhanh chóng làm theo. Được giao tới là một kiện hàng lớn, nhưng vật bên trong có vẻ không nặng cho lắm.

"Cái này là gì vậy dì?", Taehyun hỏi lớn, dì Hyera cũng vừa từ trong bếp bước ra.

"À mấy bức tranh đó mà." Dì nhún vai, "Là bố cháu đã đặt hàng đó. Nghe bảo là anh Taekyung mua nó từ phòng tranh của một người quen."

Taehyun gật gù, đúng là bố của cậu cũng có sở thích đặc biệt đối với tranh ảnh.

"Hình như anh ấy có rửa vài bức ảnh gia đình nữa. Hôm qua anh Taekyung gọi cho dì, dặn dò là hãy treo chúng ở phòng khách."

"Ồ, ảnh gia đình ạ?", Taehyun bắt đầu thấy tò mò.

"Là ảnh của ông nội cháu và ông cố ấy", dì Hyera vừa khui thùng hàng vừa nói, "Hồi đó có treo, nhưng sau này do ảnh cũ quá nên bố cháu tháo xuống mang đi phục chế."

Dì Hyera lôi ra vài khung ảnh khổ A4, được bọc lại bằng giấy lụa. Taehyun cẩn thận tháo lớp giấy gói, bên trong đúng là ảnh tốt nghiệp của ông nội cậu thời còn trẻ. Taehyun đã từng nhìn thấy bức ảnh này vài lần rồi nên cậu dễ dàng nhận ra ngay.

"Cái này treo ở chỗ nào vậy dì?"

"Đây nè", dì Hyera chỉ lên tường, ở ngay phía dọc cầu thang. "Có sẵn lỗ đinh rồi ấy."

Taehyun gật đầu, cậu hướng về phía cầu thang, căng chỉnh khoảng cách cho phù hợp và đặt bức ảnh vào ngay vị trí lỗ đinh mà dì đã chỉ.

"Dì chuyền cho cháu bức còn lại luôn nhé." Taehyun lên tiếng.

Dì Hyera tháo lớp giấy gói của khung ảnh còn lại, dì hơi khựng một chút, mắt dán vào bức hình trong vòng vài giây rồi lại ngẩng đầu nhìn Taehyun chằm chằm.

"Sao thế ạ?", Taehyun tò mò hỏi.

"Nè cháu ở yên đó", dì Hyera cười nhẹ, "Ngước mặt lên một chút."

Taehyun mặc dù không hiểu nhưng vẫn làm theo lời người phụ nữ trung niên.

"Giống thật đó!", dì Hyera trầm trồ. "Chà, phải nói là y hệt luôn này." Dì giơ tấm ảnh lên ngang tầm mắt. "Nếu bảo đây là hình của cháu thì dì cũng tin mất."

Taehyun nhướng mày. "Cháu không hiểu, ý dì là sao ạ?"

"Xem này." Dì Hyera chuyền cho cậu khung ảnh. "Là ảnh tốt nghiệp của ông cố cháu đó."

Nghe đến đây, Taehyun hơi khựng lại, trong bụng cậu quặn lên một cảm giác hồi hộp kỳ lạ. Cậu cầm lấy khung hình, khi ánh mắt cậu vừa chạm vào khuôn mặt của người trong ảnh, tim cậu đột ngột đập mạnh và cả mặt đất dường như vừa rung chuyển. Taehyun thề đây là lần đầu cậu biết tới bức hình này, nhưng nó lại khiến cậu thấy quen thuộc kinh khủng, như thể cậu vừa bắt gặp nó vào đêm qua ấy.

Đêm qua ư? Taehyun lẩm bẩm. Chính là bộ đồng phục sĩ quan này, Taehyun nhìn lại một lần nữa để chắc chắn, cậu đã thấy bản thân mình mặc nó. Trong giấc mơ, mái tóc của cậu cũng đen như thế. Taehyun bắt đầu hoảng loạn, mồ hôi cậu rịn ra lòng bàn tay, nét mặt méo xệch.

"Có chuyện gì à?", dì Hyera cất tiếng kéo cậu về với hiện thực.

Taehyun ngơ ngác nhìn người dì, mất thêm vài giây để cậu định hình lại mình đang làm gì. "Không, cháu ổn." Taehyun nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Chỉ là có chút bất ngờ thôi ạ."


TBC.

---

Note:

Hi! Mình đã trở lại rùi đây, mặc dù vẫn chưa thể update thường xuyên được nhưng mình sẽ cố gắng không bỏ bê chiếc fic này quá lâu :(( Thật sự rất ảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ mình :D :D :D.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, thuận lợi và may mắn nhé! Cảm ơn một lần nữa vì đã ủng hộ mình trong năm qua <3 <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net