Truyen30h.Net

[TaeGyu] Cảnh sát nhỏ

Phần 1

duckabooboo

"Beomgyu"

"..."

"Beomgyu đâu rồi !! "

Cái đầu nâu lật đật chạy như gắn mô-tơ từ căn tin lên cầu thang, hớt ha hớt hải cắn một miếng bánh đỡ tiếc rồi lại phanh chân ra tiếng trước ở phòng, lau lau cái miệng xong mới ngó cái đầu vào do thám con người đang ôm cục tức đùng đùng trong kia.

"Sếp..."

"Vụ án của mấy tên giang hồ cướp giật người qua đường lại trúng vào vợ tỉ phú Kang. Tôi vừa đưa cho cậu sáng nay mà không chịu nghiên cứu còn có tâm trạng ăn trưa à?"

Cậu cúi gầm xuống, mắt dán chặt vào sàn nhà, tay không yên liên tục bấu bấu góc áo đồng phục cảnh sát. Mãi mới lí nhí ra một câu:

"Có thực mới vực được đạo..."

Mặt sếp Choi xụ xuống như cái bánh bao xệ, mắt híp híp môi giật giật, trên đầu xuất hiện một giọt nước to đùng.

"Túm lại là nạn nhân là vợ ông Kang, cái sở cảnh sát này ai mà không dòm ngó sắc mặt ông ta làm việc. Với lại trong túi bà Kang hẳn phải có vật gì quý giá ông Kang mới tức giận như vậy. Cậu liệu mà làm đi, tôi cho Kai giúp đỡ cậu."

"Dạ."

Cậu cầm trên tay thông tin về tên giang hồ được cấp từ lời khai của bà Kang, ngồi phịch xuống ghế nhìn tập giấy rồi nằm dài than thở:

"Mấy người sao mà phức tạp thế chứ. Ông Kang thuê luôn một đội FBI phải hơn không."

"Vì có vật quý giá nên không thể động tiếng đó."

Kai cười cười bước vào phòng với ly sữa nóng hổi. Chà, Beomgyu cậu ta lại quên hết vụ án rồi. Hí hửng đón lấy ly sữa từ Kai rồi chăm chăm lo cho cái bụng của mình.

"Em đã đọc bản báo cáo từ bà Kang rồi. Vật bị đánh cắp là một chiếc túi hàng giới hạn màu trắng nên không khó để xác định. Bên trong không có giấy tờ tùy thân, có một thẻ tín dụng mua sắm và 'vật quan trọng'. "

"Họ vẫn không chịu nói cho chúng ta nó là cái gì à?"

"Không, còn dặn dò nếu bắt được tội phạm và lấy lại được đồ không cần kiểm tra trong túi."

"Hây dà..." - "Thế còn về ngoại hình tên giang hồ kia?"

"Ông Kang gọi là tên giang hồ, tung ra báo chí cũng chỉ nói là tên giang hồ trộm cướp ngẫu nhiên, nhưng theo miêu tả của bà Kang có vẻ hắn khá chuyên nghiệp và có chuẩn bị rồi. Đi xe mô tô phân khối lớn màu đen đỏ, mũ bảo hiểm xe đua kín mặt, cao trên m8 và hành động nhanh gọn."

"Thế thì bảo chúng ta tìm hắn ở nơi mù tịt nào chứ..."

"May mắn là bà Kang kịp thời nhìn thấy găng tay của hắn, bất ngờ là nó là hàng giới hạn xuất hiện trong buổi đấu giá phố Cheongdamdong."

Bàn tay thoăn thoắt của Beomgyu lướt trên bàn phím máy tính, nhanh chóng nhận được kết quả về buổi đấu giá 15/9 phố Cheongdamdong.

"Chậc, người thắng chiếc găng tay duy nhất trong buổi đấu giá là một thiếu gia giấu mặt. Điểm đặc biệt là mang theo một con mèo Nga?"

"Được rồi, chúng ta sẽ thử thu thập từ dân cư ở phố Cheongdamdong. Tuy nhiên đó là khu phố của giới thượng lưu, có vẻ hơi khó tiếp cận nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net