Truyen30h.Net

Taegyu Canh Sat Nho

"Đây là giọng của Kim Taehyung."

Hiểu được nửa chuyện, nhưng Beomgyu vẫn không muốn phiền hà đến mẹ mình ở quê. Cậu quyết định sẽ tự mình liên lạc cho mẹ và giải quyết chuyện này trước sự tức giận của Kim thiếu gia. Thế nhưng còn chưa kịp cúp máy, bác quản gia hớt hải chạy vào.

"Thiếu gia, Park Gyuri vừa xuất phát đi Daegu, không hiểu sao tôi e là có chuyện."

"Hai người đang ở đâu, tôi với Kai sẽ đến đó." 

"Căn hộ riêng của tôi."

Tiếng điện thoại ngắt, Beomgyu ngồi thụp xuống đờ đẫn nhìn về khoảng không vô định. Nhưng lúc này cậu cần phải tỉnh táo, cậu là một cảnh sát cơ mà. Cậu lại lấy điện thoại ra và gọi cho mẹ.

[Ú ù Beomgyu yêu dấu của mẹ. Mẹ đang ngồi hiên bổ bưởi ngon oi là ngon nè.]

Thấy cả nhà vẫn bình thản và vui vẻ, cậu vừa lo lắng lại vừa thấy có lỗi.

"Mẹ à, có phải mẹ đã từng cứu một người phụ nữ tên là Hwang Seunghee.."

[Chuyện xảy ra đã rất lâu rồi, sao con còn nhớ thế. Có chuyện gì sao.]

"Chẳng là nó có liên quan một chút tới vụ án sập cầu 22 năm trước."

[Ù ra là dậy.. À đúng rồi, năm đó dọn nhà mẹ mới phát hiện cái túi của cô Hwang vẫn còn ở nhà mình. Dù bị dập nát nhưng bên trong vẫn nguyên vẹn nên mẹ cất nó vào két rồi.]

Hẳn đó là nơi chứa USB mà Kai nhắc đến..

"Mẹ à.. nếu có bất kì ai đến đòi thì bằng mọi giá mẹ không được giao chiếc túi ra nhé."

[Hủ, cảnh sát của nhà mình xấu tính quá vậy.]

"Không phảiiiiiii mà là người xấu sẽ đến đó."

[Được rồi được rồi cứ như vậy đi.]

Cậu cúp máy và cùng lúc đó cũng có tiếng xe dưới nhà, và Kim Taehyung quyết định sẽ chơi hẳn hãng bay của nhà mình để xuất phát tới Daegu trước Park Gyuri.

Beomgyu ngồi vào ghế vẫn không ngừng lo lắng về phía gia đình mình. Như bà ngoại của Taehyun nói thì Park Gyuri đó là người lòng dạ hiểm độc. Có vẻ hành động gần đây của cậu đã quá sơ hở khi đến nơi ở của ông bà ngoại mà không hề đề phòng để rồi Park Gyuri đánh hơi được sự sống của Hwang Seunghee.

Mới đó bà ta đã truy lần ra được tung tích của gia đình mình..

Taehyun kéo cậu trở về bằng cái nắm tay rồi lần lần xoa xoa đùi.
Mặt Kim Taehyung và Kai đen sì...

"Này, sao hai người tìm ra được tung tích của chiếc USB?" - Beomgyu

"Đó là USB của Kim thị, năm đó dự án cây cầu được bà Hwang đầu tư, cây cầu ở ngay trên trung tâm dạy học từ thiện sắp khai trương của bà nên bản vẽ đã được giao cho bà Hwang xem xét trước. Tuy nhiên chiếc USB của công ty chúng tôi thì bị chỉnh sửa. Bản còn vẹn nằm trong túi của bà Hwang, nhưng... " - Taehyung

"22 năm trước chúng tôi tìm được ở hiện trường một chiếc dây túi xách rời, và may thay nó là hàng giới hạn. Đó là món quà mà nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đã tặng cho hai tiểu thư đẹp bậc nhất trong giới thượng lưu Hàn Quốc." - Taehyung

"Là mẹ tôi và bà Park." - Taehyun

"Đúng vậy, nhưng chiếc dây túi bị dập nát mà chúng tôi tìm được, không phải từ túi xách của bà Hwang, đó là của Park Gyuri." - Taehyung

"Nhưng như vậy thì cũng chỉ có thể chứng minh Park Gyuri có mặt ở hiện trường.." - Kai

"Từ từ đã, gần đây tôi vẫn thấy bà ta đeo chiếc túi đó." - Taehyun

"Như vậy là hai chiếc túi bị đổi chỗ cho nhau? Gượm đã, có nghĩa là bà Park dùng chiếc túi chứa USB đó nhưng không hề biết trong chiếc USB đó chỉ là bản gốc, không phải chiếc USB bà ta đã dùng để chỉnh sửa bản vẽ và thậm chí còn có thể chứa nhiều bí mật nữa của bà ta."-  Beomgyu

"Vậy có vẻ bà ta vừa phát hiện ra sự thật bên trong chiếc USB kia rồi, do phát hiện ra mẹ tôi còn sống nên bà ta đã sốt ruột kiểm tra chứng cứ vậy ư." - Taehyun

"Bà ta đến đó nhất định phải lấy được túi về mới buông tha. -" Kai

Taehyun nắm lấy đùi Beomgyu xoa xoa: " Tôi sẽ bảo vệ gia đình em."

Xin được phép nhắc nhở Thor là họ đang đi máy bay đó, đừng gõ búa tình nữa!!

Beomgyu mặt mày đen sì, nói thì rõ là cảm động mà tay vẫn không rời cái đùi của cậu. Cậu gạt tay Taehyun ra rồi đúm vào tay anh một cái rõ đau. Kim Taehyung không thèm ăn cơm tró nữa, bận bịu với chiếc bộ đàm gọi bố mang anh em tới để đánh nhau. Thù này Kim thị sắp trả được rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net