Truyen30h.Net

Taegyu Canh Sat Nho

Ờm, toi phải nhắc trước là toi sẽ đóng vụ án này theo kiểu Ấn Độ TvT 

Dạo này dây thần kinh Conan của toi từ chối hoạt động rồi.

____________________________

Trước sự truy lùng của Park thị, Hwang Seunghee cùng ông bà ngoại đến ở căn hộ riêng của Taehyun bởi sự bảo mật nơi đây. Beomgyu quay trở lại sở cảnh sát tuy nhiên cũng chỉ xử lí mấy vụ ăn cắp vặt của bọn con nít. Chính vì thế cậu không phải làm thêm ca, tuy nhiên thì thời gian rảnh của cậu vẫn nhỏ giọt vì tên thiếu gia nào đó.

"Em yêu, đi xem 'Interstellar' không?" - Taehyun đỗ xe trước trụ sở mặt mày hớn hở.

"Là cái gì? Mà sao ngày nào cũng ra tận đây đón đi chơi nữa. Cái mặt dày của anh đâu rồi?"

"Phim khoa học viễn tưởng vũ trụ đóooooooo. Em cứ lên xe đã."

Beomgyu nhăn nhó ngồi vào ghế phụ lái. Chiếc xe lăn bánh khá xa khỏi sở cảnh sát anh mới mở lời.

"Nhớ em là một phần, phần nữa là gần đây hôm nào anh cũng thấy có chiếc xe lạ đỗ trước sở cảnh sát, rất có thể là Park thị đang lùng sục tung tíc của mẹ. Sự việc năm đó bị lại rất có thể sẽ làm tập đoàn của họ sụp đổ."

"Vậy là giờ Park thị thì đang lục tìm mẹ anh, Kim thị và chúng ta thì đang tìm thêm manh mối... Sao em cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn."

Thật như vậy, Park thị đang mưu tính làm điều gì đó, anh không biết mấy chiếc xe đó là theo dõi anh hay Beomgyu nhưng an toàn nhất là hai người cứ ở bên nhau cả ngảy.

Dù gì thì anh cũng được ở với người yêu nhỏ cả ngàyyyyyy

__________________________

Tối hôm ấy, Gyuri về Park thị, thế nhưng việc bà thường xuyên liên lạc với nhà mẹ và đi vắng cả ngày đã khiến ông Kang để ý, chính vì vậy bà đã dẫn Kang Chan đi cùng với lý do học hỏi thêm về kinh doanh.

"Sao mẹ chưa bao giờ dẫn anh Taehyun về?"

"Sao tự nhiên con lại hỏi thế?" - bà Park có chút giật mình, hay có chút chột dạ liếc nhìn con trai.

"Con tự nhiên nghĩ đến thôi.. Con cũng hay nghe người ta nói trông con và Taehyun không có chút nào giống nhau cả."

"Ý con là sao hả. Cả hai đứa đều là do một thân Park Gyuri này sinh ra và nuôi nấng. Kang phu nhân của Kang thị chính là mẹ con, con nghi ngờ gì chứ." - Bà trợn mắt quát tháo khi thấy con trai đang nghi hoặc, nhưng điều đó càng khiến cho Chan thấy mẹ mình có điều gì bất thường. Cậu ngả người ra ghế xe.

"Con chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi."

Trên đời này không có ai tin tưởng cậu, cũng chẳng có ai để cậu tin tưởng cả. Ngay cả mẹ của mình. Gần đây cậu cũng thấy mẹ cậu và Taehyun thay đổi hẳn. Hai người hầu như không đụng mặt nhau, mà có gặp thì cũng không gọi không hỏi một tiếng, cứ như có chiến tranh vậy. Gia đình này, nơi mà cậu lớn lên từ thuở còn mặc quần đùi, có bao nhiêu điều mà cậu không hề hay biết?

Để che giấu việc trao đổi thông tin giữa hai bố con Park Gyuri, ông Park còn trịnh trọng mở một bữa tiệc và mời cả trên dưới họ Park cùng đến. Người nào người nấy hăm hở lấy lòng, nhưng trong bụng thì lại nhìn Chan với ánh mắt nhìn một thiếu gia thất bại và ngu dốt không làm được trò trống gì. Chán ngán cái cảnh người người nườm nượp nở nụ cười bất đắc dĩ đến cứng ngắc, cậu tìm đến khu vườn sau nhà yên tĩnh hơn.

"Hwang Seunghee không còn ở nông trại đó nữa, ngay cả ông bà Hwang cũng rời đi, giờ nơi đó chỉ còn mấy người nhà nông có vẻ cũng là người họ Hwang nhưng không trong giới thượng lưu."

Kang Chan giật mình, thu mình núp trong đám cây nhìn về phía có âm thanh. Tuy nhiên cậu bị cận thị nên không thể nhìn rõ hai người đang nói chuyện ở khoảng cách quá xa.

Siri mách bảo cậu mở phần Ghi âm lên.

"Lũ hạ đẳng đó là tầng lớp thấp nhất trong một gia tộc, tra khảo chúng có khó gì chứ. Lôi khẩu súng ra là sẽ run rẩy khai cả thôi."

"Đương nhiên là ta tra khảo rồi, nhưng đám người đó nói sau khi chủ nhà chuyển đi xong xuôi mới được dọn đến. Vì là tầng lớp thấp nên chưa tham gia dạ hội bao giờ, đến mặt của Hwang Seunghee còn không biết."

"Thôi không sao, dạo này con cũng nhận thấy Taehyun bất thường. Nó không về nhà một khắc nào cả, thời gian của nó ngoài công ty ra thì đi với một thằng nhóc ở sở cảnh sát, mà thằng nhóc đó là con trai của Choi Soohyang."

"Taehyun hẳn sẽ để mẹ nó trong tầm mắt nó thôi chứ nhỉ."

"Phải, chúng ta cứ đánh cược một phen. Con đã có kế hoạch rồi, nhưng còn phụ thuộc vào Hwang Seunghee đó và suy đoán của chúng ta có đúng hay không,"

"Được rồi, chuyện năm đó sập cầu ở Daegu không phải tai nạn, Hwang Seunghee ở đó cũng không phải tai nạn chúng ta đã giấu kín bao lâu nay, không phải vì một khắc mà đi tong 22 năm."

Nghe đến đây Chan hoảng hốt, cả người cứng đờ. Và cậu nhận ra giọng của người phụ nữ rất giống mẹ cậu. Hai người đó nhìn quanh rồi rời đi. Cậu ngưng chế độ ghi âm rồi thất thần ngồi thụp xuống. Cảm xúc cậu rối bời, cậu biết mẹ mình không phải người hiền lành không toan tính. Bà đã từng mưu mô rất nhiều để giúp cậu trước mặt bố, nhưng cậu nghĩ mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Mẹ cậu là kẻ giết người, mẹ cậu là một tội phạm, thế nhưng bà ấy còn không hề run sợ mà còn lùng sục người ta để giết thêm lần nữa. 

"Mẹ à, còn bao nhiêu điều mà con chưa biết nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net