Truyen30h.Net

Taegyu Canh Sat Nho


Khoác lên chiếc áo phao đen dài qua đầu gối, ra đến cửa xưởng cảnh sát Beomgyu đã phải xuýt xoa sao mới cuối tháng 9 đã rét đậm thế này nhỉ.

Kai bước theo sau, hai người lên một chiếc taxi đơn giản xuất phát đến phố Cheongdamdong. Giới thượng lưu không thích cảnh sát, tốt hơn hết vẫn nên tiếp cận với danh nghĩa tìm người.

Xe dừng lại đầu con phố, chỉ nhìn từ đây đã thấy được sự hào nhoáng nhưng lạnh lẽo của khu phố thượng lưu. Hai người một lớn một nhỏ khoác lên chiếc balo rồi đi bộ thăm dò một vòng. Nhà nào cũng như nhà nào, nào dát vàng rồi nhà lầu bể bơi đến chói mắt, trông giống một lâu đài hơn, không có một hương vị của gia đình nào.

"Nhà ông bà Kang cũng ở trung tâm khu phố này. Kai, cậu có nghĩ thủ phạm là người thân thích nhà ông Kang không?"

"Ông ta hẳn cũng hoài nghi như vậy nên mới không giao cho FBI, nếu là người thân thích ông ta sẽ bịt miệng cảnh sát rồi để nó pay đi như chưa có gì xảy ra thôi."

"Đúng là mấy người giàu, rắc rối khiếp."

Kai nghe Beomgyu chửi rủa người giàu suốt từ lúc bước vào cửa phòng đến giờ, bật ra tiếng khúc khích:

"Em cũng là người giàu."

Não Beomgyu ba chấm, cuối cùng cũng load được mẹ cậu ta có một thương hiệu riêng, liền bĩu môi.

"Cậu cũng rắc rối."

Kai chỉ biết rảo chân cười bất lực, mắt vẫn không quên quan sát các nhà bên đường. Đôi mắt cậu đụng trúng cô bé tóc vàng với con mèo to bự sang chảnh ở sân nhà. Cậu để ý xung quanh không có ai liền khẽ đẩy đẩy Beomgyu. Hiểu ý, Beomgyu tiến đến phía cổng.

"Con mèo của em lạ thật đấy, bà anh có rất nhiều mèo nhưng anh chưa thấy con mèo nào có bộ lông như thế này cả."

"Đương nhiên rồi, mèo Nga khu phố này cũng chỉ có 4 con."

"Thật sao? Ngoài em ra vẫn còn những người khác nuôi mèo Nga ở khu phố này hả?"

"Leiya! Không phải bà đã dặn không được tiếp xúc với những người này sao, lũ hạ đẳng!" Một người đàn bà khoảng 60 tuổi nhưng lại vô cùng trẻ trung tức giận nhìn ra từ cửa sổ, giục cô bé mau đi vào nhà.

Beomgyu hối hả níu lấy tay cô bé:

"Em gái, em có thể cho anh biết còn những ai nuôi mèo Nga không. Anh đang gấp lắm, đổi lại thì anh sẽ cho em một cái kẹo đường, em hẳn chưa được thử kẹo đường ngoài phố đi bộ đúng không?"

Cô bé do dự nghĩ đến lời dặn về những thứ kẹo rẻ tiền của bà, nhưng lại không thể chống lại tính tò mò. Leiya đưa tay đón lấy que kẹo đường đẹp mắt từ Beomgyu rồi nói nhỏ.

"Nhà họ Kim có một thiếu gia đặc biệt thích chó mèo, nên chắc chắn sẽ sưu tập cho mình một con mèo Nga. Còn nữa, nhà họ Kang có hai người con trai, thì đều đặc biệt thích mèo Nga, mỗi người có một con đều là màu trắng."

Nói xong cô bé nhanh chóng quay đi, giấu chiếc kẹo đường sau lưng rồi quay lại cười với Beomgyu. Vậy là cảnh sát Choi Gấu đã lấy kẹo đường dụ trẻ con thành công. Cậu giơ tay chào cô bé rồi cũng nhanh chóng rời đi, đến với Kai đang đứng quan sát bên kia đường.

"Sao rồi?"

"Thu khá hẹp rồi, chúng ta về điều tra tiếp về nghi phạm vừa thu được. Cũng xế chiều rồi, không có lợi cho việc điều tra ở đây."

Kai khẽ gật đầu, hai người đi bộ ra đầu phố rồi bắt một chiếc taxi trở về nhà khi ánh hoàng hôn dần tắt. Xa phía chiếc xe ấy, bóng người cao lớn nhìn theo chiếc xe khuất dần, khẽ nở nụ cười mỉa mai.

"Giờ mấy cậu cảnh sát đều bé nhỏ thế à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net