Truyen30h.Net

Taegyu Chong Cua Co La Vo Cua Toi

- Beomgyu à, xuống ăn sáng đi nè ~

Choi Yeonjun tay xách khệ nệ một túi đồ ăn thơm phức, nay dường như tâm trạng của anh có vẻ khá là tốt khi khuôn miệng kia cứ cười cười không ngớt. Em chập chững từng bước xuống lầu, vè mặt một mực lại trái ngược hoàn toàn với anh trai, xị mặt em bắt đầu tra hỏi:
- Anh đi đâu thế? Với lại Taehyun đâu?

- Taehyun, Taehyun, suốt ngày chỉ biết Taehyun. Lại đây ăn sáng đi ông tướng.

Dù có chút khó chịu trong lòng nhưng giờ đói quá làm sao mà nỡ từ chối? Em lẽo đẽo theo sau anh rồi ngồi yên vị xuống bàn, một tay Yeonjun chuẩn bị từ đầu đến cuối.
- Nhưng Taehyun vẫn chưa khỏe...

- Thằng đó không bị sao đâu nên em đừng lo.

- Sao không lo cho được? Anh không ưa em ấy nên anh nói thế à?

- Này nhá, dù sao anh cũng coi nó là đứa em của mình thì làm sao mà anh không ưa? Em yên tâm đi, nó chẳng bị sao đâu.

Dĩa mì xào thơm phức được anh dọn sẵn trên bàn rồi đẩy sang cho em, bụng em cồn cào lên vì đói nên chẳng mấy chốc em không thể kiềm được mà lao tới ăn trông rất ngon miệng.
- Hôm nay trông anh có vẻ rất vui ha?

Anh không nói gì chỉ cười ngại.

- Có gì đâu...

- Có ạ! Sao thế?

- Đã bảo có đâu màaaa.

Lúc sau thấy em im lặng không thèm hỏi nữa đâm ra anh có chút thắc mắc.
- Sao không hỏi tiếp?

- Anh bảo không có gì mà?

- Th-Thì cũng phải hỏi tiếp đi chứ trời? Người ta bảo không có gì là sẽ không có gì hết à?

- Trời ạ, thôi được rồi! Anh mau nói thật đi, dù sao em cũng tò mò lắm, mọi ngày anh đâu có thế đâu nhờ?

Như đụng chỗ ngứa, Choi Yeonjun kéo ghế lại ngồi đối diện em - bộ dạng rất ra vẻ lịch sự nghiêm túc.
- Beomgyu à, em thấy...Soobin như thế nào?

-????

- Àiiii, ý kiểu là em thấy tính tình Soobin ra sao?

- Anh ấy 100 điểm luôn í chứ, chơi chung với nhau lâu thế chả lẽ anh lại không biết tính của anh Soobin?

- Tch, anh biết nhưng...

- Sao??? Uầy khoan nhé? Cái ngữ này quen lắm.

Choi Yeonjun bất chợt ngập ngừng, lời lẽ đột nhiên ấp úng hẳn.
- Qu-Quen là quen gì cơ?

- Trên phim thấy đầy à...ANH!!!

- GÌ? Rồi mắc gì mày hét lên? Tao sợ đó!

Bỗng dưng Choi Beomgyu phụt ra cười khúc khích chẳng ngừng làm anh có phần không hiểu lí do là gì.
- Em biết rồi nhaaaaa.

- B-Biết là biết gì...?

- Coi anh vờ vịt kìa, anh là không hiểu hay cố tình không muốn hiểu? Nói thật đi, anh thích anh Soobin rồi đúng không?

Đơn giản đó chỉ là một câu hỏi nhưng khi qua tai anh thì nó chẳng khác nào là một câu hỏi cung và khó trả lời. Choi Yeonjun im lặng vài giây, ánh nhìn ngước thẳng vào ánh mắt kiên định của em hồi lâu nhưng xem ai đang run rẩy đây? Là anh! Anh bắt đầu đỏ ửng cả mặt và chốc sau thờ dài một hơi thườn thượt.
- Được rồi, anh mày sẽ nói và mong em sẽ không sốc với những gì sắp nghe được.

- Ok, anh tới đi.

- Anh...thật ra..anh...ANH RẤT THÍCH CHOI SOOBIN! Soobin mãi keo, Soobin số một, Soobin đáng yêu. Anh chỉ muốn hỏi em là em có muốn Soobin là anh dâu của em không thôi!

Đáp lại câu trả lời bằng cả "tính mạng" của anh thì đó chỉ đơn thuần là một bộ dạng bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên đến từ em.
- Sao em không bất ngờ gì hết vậy?

- Có gì để bất ngờ sao? Chuyện anh thích anh Soobin hay không thì em biết lâu rồi. À không, ai cũng biết!

- GÌ CƠ?

- Anh đừng hét vào mặt em như thế! Chả đúng à? Hai người lâu lâu cứ xà nẹo, nói chuyện đôi lúc cũng ngọt ngào như những cặp đôi đang quen nhau. Chỉ là hai người trong cuộc nên không nhận ra thôi.

- Thế à? Thế em thấy anh sẽ hợp với Soobin chứ?

Dường như anh đang rất hi vọng thì phải.

- Anh thích anh ấy thật à?

- Ùm ùm.

- Mà từ lúc nào thế?

Đối diện trước câu hỏi của em, anh bất giác im bặt. Từ lúc nào? Từ lúc nào ấy nhỉ? Em trông bộ mặt còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ của anh mà em hết đường muốn biết nữa.
- Anh thích người ta từ khi nào cũng không biết sao?

- Anh đơn giản chỉ thích em ấy, muốn gặp em ấy mỗi ngày, cùng em ấy bên nhau, tất cả chỉ cần bản thân anh tự biết. Từ bao giờ thì nó quan trọng sao?

- Ohmmm, anh nói cũng có lý đó. Coi như tùy anh thôi, tình cảm của anh mà. Dù sao em cũng ủng hộ anh, anh Soobin cũng là một người tốt nên em cũng quý lắm. Có anh dâu như anh ấy chắc phúc ba đời nhà em.

- Vậy là tốt rồi...Sáng nay ra ngoài mua đồ ăn sáng và vô tình thấy em ấy ngồi ăn một mình nên anh có vào nói chuyện đôi ba câu. Nhận ra rằng em ấy đáng yêu kinh khủng, thích càng thêm thích.

- Đó là lý do vì sao nay anh cười vui vẻ thế sao?

- Đúng vậy!!

⫷【✸】⫸

Cả ngày hôm đó cậu đã ở lại công ty cho đến khuya, cơn ho vẫn kéo dài không dứt dù cậu đã ăn đầy đủ và uống thuốc theo cử đều đặn, hẳn là không có vòng tay chăm sóc của em nên cậu mới không được nhanh khỏe như thế.
- Lát nữa về nhà ôm anh ấy ngủ mới được, nhớ quá cơ...

Dọn dẹp lại chút đống hỗn độn trên bàn làm việc và được chốc sau cô ả Thư Kí đi vào cùng với bản lịch trình ngày hôm nay.
- Tổng Giám Đốc, hiện tại cổ phiếu của công ty đang giảm mạnh, e là sẽ rất nguy hiểm đó ạ nên em đã sắp xếp chiều nay 3 giờ, chúng ta có cuộc họp quan trọng với ngài Net về bản hợp đồng hai bên ạ.

- Ừm, cô làm tốt lắm. Có gì thì cứ báo tôi còn giờ thì về tiếp tục làm việc đi.

- Dạ.

"Không phải "nhờ ơn" cô và con ả kia ban cho thì cổ phiếu của công ty sẽ giảm sao? Đợi đó, đợt này tôi nhất định không để hai cô yên đâu!"

End Chap 28
20230913
______________________

Đã lâu không gặp mấy bồ, bữa giờ off nên hong lên chap cho mấy bồ đọc, lỗi tui ạ :<

À chúc mừng sinh nhật Yeonjun nhóoo, vậy là anh bé nhà chúng ta lên 1 chủi gòi nè 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net