Truyen30h.Net

Taegyu Chong Cua Co La Vo Cua Toi

Trên đường trở về cô không khỏi đắn đo về việc làm của mình, tự hỏi bản thân theo Oh Eun Young như vậy là đúng hay sai trong khi bà của cô vẫn đang cần tiền để chữa bệnh. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên như muốn xé toạc đi những dòng nãy giờ mà cô suy nghĩ. Chán nản cầm điện thoại trên tay cô liền vội vã hơn vì cuộc gọi đó từ bệnh viện gọi đến.

[Alo, có phải cô là Kim Nahee, người nhà của bà Park phải không ạ?

Dạ đúng rồi, tôi cháu gái của bà ấy. Bà tôi làm sao hả bác sĩ?

Bà Park ngay bây giờ bệnh tình bỗng nhiên chuyển biến xấu cần phải phẫu thuật gấp vào tuần sau.

C-Cái gì ạ? Tôi...Bà tôi giờ sao rồi? Bà tôi...

Cô cứ bình tĩnh nhưng nếu không đưa bà phẫu thuật thì thật sự chúng tôi sẽ rất khó nói cho bệnh tình của bà về sau.

Vậy chi phí phẫu thuật bao nhiêu?

5 triệu Won ạ.

SAO Ạ? 5...5 TRIỆU WON? Tôi sẽ sắp xếp nhanh nên làm ơn cầu mong bác sĩ hãy cứu bà tôi.

Vâng, người nhà yên tâm?]

Tiếng đầu dây bên kia vang lên dòng tút tút ngân dài mà trái tim cô cũng như bị ai đó bóp nghẹt, ôm chiếc điện thoại trong tay khụy xuống khóc nức nở mặc kệ cho người đi đường có dòm ngó ra sao. Cô không muốn tình trạng này tiếp diễn được nữa.
- P-Phải rồi, phải nhờ chị ấy thôi. Nếu không bà mình sẽ không thể nào qua khỏi.

Nhấc máy gọi về Oh Eun Young, bây giờ cô chỉ có thể dựa dẫm vào mỗi cô ta nhưng ngay sau khi cô gọi đến và nói hết sự tình ra thì đáp lại cô là tiếng cười nhạo báng rẻ mạt.

[Hahahaha, mày nói gì mà tao không nghe rõ! Mạng mẽo tệ thế nhờ.

Chị ơi, cầu xin chị, bà em cần phẫu thuật vào tuần sau, chị ứng cho em 5 triệu Won được không ạ...

Tao nói rồi, chỉ cần mày hoàn thành nhiệm vụ tao giao thì tao đưa còn không thì cút.

Chị ơi! Chị!]

Nhưng đáp lại cô là tiếng cúp máy lạnh lẽo từ người bên kia. Nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, Kim Nahee hận không thể bóp chết cô ta, băm cô ta thành trăm mảnh rồi ném vào thùng xốp.
- Được lắm, cô đã đối xử với tôi như vậy thì đừng trách sao tôi không cắn ngược lại cô!

Tối hôm đó trong khi cặp đôi hường phấn Kang - Choi kia đang ôm chầm lấy nhau chìm vào giấc mộng đẹp thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại trên đầu giường của cậu vang lên inh ỏi khiến cậu giật mình tỉnh giấc ngay lập tức. Cũng may em gấu nhỏ kia vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ cựa mình nhăn mặt vài cái rồi lại lăn ra ngủ ngon lành. Nếu không vì Kang Taehyun nhanh tay tắt chuông ngay thì chắc em gấu nhỏ nhà hắn tỉnh giấc mất rồi. Cũng tại cậu Kang thôi, quên bén để chế độ rung vào đêm nhưng trông em vẫn ngủ ngon thế trong phút chốc cũng yên tâm phần nào chứ nếu vì cái chuông điện thoại chết dẫm kia mà phá giấc ngủ của em yêu nhà cậu thì cậu sẽ không tha cho kẻ mà đang gọi đến đâu.

"Mẹ nó, là cô ta đây mà."

[Có chuyện gì mà gọi giờ này? Biết trễ rồi không?

Tổng Giám đốc Kang, em có chuyện muốn nói với anh. Có thể hẹn gặp anh không ạ?

Giờ cũng hơn 10 giờ đêm, chuyện gì sáng mai nói.

Vâng, em sẽ nói hết sự thật cho anh biết, tất tần tật về mọi chuyện của Oh Eun Young đã làm cho công ty anh!

Gì cơ?]

Cậu ngỡ ngàng vội ngồi bật dậy ngay lập tức ngay khi nghe những gì cô nói. Không lẽ, Kim Nahee muốn khai hết toàn bộ mọi chuyện rồi sao? Này, chuyện này hình như đâu có trong kế hoạch sắp tới mà cậu muốn bày ra?

[Cô nói vậy là có ý gì?

Ở đây nói chuyện không tiện, em sẽ nói cho anh nghe sau vào ngày mai...

Không! Ngay bây giờ! Tôi sẽ đến, đưa địa chỉ ngay đi.

D-Dạ, em đang ở một quán nhậu đêm gần công ty ạ.

Ở yên đó.]

Nói rồi cậu liền cúp máy, Kang Taehyun ngồi thẫn thờ một lúc rồi nhìn sang em còn đang nằm ngủ rất ngon. Rất muốn gọi em dậy đi cùng nhưng cũng trễ rồi, em lại đang ngủ say như thế cậu không nỡ mà gọi dậy chút nào.

Nhìn em ngủ ngoan mà thấy cưng gì đâu, Taehyun không nhịn được mà cúi xuống cưng chiều hôn lên cái môi nhỏ xíu kia. Nằm mơ thấy gì mà môi cứ chu chu lên cưng chết cậu rồi.
- Anh ngủ ở nhà ngoan nha, em giải quyết xong sẽ về với anh yêu liền.

Kang Taehyun thì thầm vào tai em toàn những lời ôn nhu đường mật, biết là em sẽ chẳng nghe được những gì đâu nhưng vẫn là báo cho em một tiếng như một thói quen rồi mới đứng dậy thay quần áo ra điểm hẹn.

⫷【✸】⫸

Đến nơi cũng đã hơn 11 giờ đêm, Kim Nahee còn đang ngồi bần thần trong quán uống chắc gần sắp hết nửa chai Soju. Thấy cậu đến cô vẫn không quên đứng dậy chào hỏi.
- Khỏi đi, được rồi chuyện gì mau nói.

Kim Nahee lặng lẽ rót vào chum cậu một chút rượu.
- Oh Eun Young là con đàn bà tồi tệ, bỉ ổi.

- Sao cơ?

Đoạn bỗng dưng cô bật khóc ầm ĩ trong men say, xung quanh đó vẫn có số người nhậu đêm và họ đồng loạt xoay người lại hướng về cô nhìn chằm chằm mà cô biết gì đâu chứ. Cô còn đang bận khóc đây này! Kang Taehyun nhìn xung quanh rồi lại nhìn cô, phải nói quê quá đi! Cứ như bản thân cậu đang ức hiếp cô nên cô mới bật khóc. Cậu đi lại ngồi bên cạnh gần cô hơn rồi ngập ngừng đưa tay vỗ về sau lưng như một hành động an ủi.
- M-Mọi người yên tâm đi, bạn tôi mới thất tình nên khóc thôi h-hơ hơ...

- Kim Nahee - cô im ngay cho tôi, tôi ra đây không phải muốn nghe cô khóc lóc.

- E-Em em xin lỗi Tổng Giám đốc, em có lỗi với anh. Công ty của anh thật chất không phải do Tổng Giám đốc Choi làm tuồng hồ sơ mật mà là em! Bắt em đi! Huhu, em sai rồi...

Vừa dứt lời cô càng khóc lớn hơn, là giờ khai hết rồi à? Là giờ chưa kịp làm gì hết đã khai. Thú vị vậy?
- Vợ cũ của Tổng Giám đốc Choi - Oh Eun Young là người sai khiến em, cũng vì bà em bị bệnh nặng nên cần số tiền lớn để chữa bệnh. Cô ta biết chuyện liền hỗ trợ cho nhà em số tiền không nhỏ, em lấy làm biết ơn nên trả ơn cho cô ta nhưng nào nhờ chỉ thời gian đầu còn thời gian sau cô ta trở mặt, coi em không khác gì con cờ mà tùy thuộc sai khiến.

- Công ty của tôi bộ không trả đủ lương cho cô à? Sao cô lại quay qua cắn tôi?

- Em xin lỗi! Khi nãy người ở bệnh viện gọi về bệnh bà chuyển biến xấu cần phẫu thuật gấp vào tuần sau với chi phí tới 5 triệu Won. Em gọi về nói với cô ta thì cô ta lại khinh miệt nhạo báng, còn bảo em hoàn thành xong nhiệm vụ vừa giao đi thì ưm mới có số tiền 5 triệu Won...

Nghe đến đây Kang Taehyun liền giật mình nắm chặt lấy hai bên bả vai của cô như muốn bẻ cả khớp.
- Nhiệm vụ? Còn nhiệm vụ gì? Nói mau!

- Giờ anh không ép em nói thì em cũng nói! Cô ta là đang muốn hãm hại công ty của Tổng Giám đốc Choi, bảo em khai thông tin giả là bên công ty đó tuồn hàng kém chất lượng. Em lưỡng lự không muốn làm rồi nhưng cô ta cười khẩy còn nói coi như đây là quà của vợ cũ tặng cho chồng cũ nữa cơ.

- Mẹ nó bố con điên!

Kang Taehyun đập bàn đứng dậy thiếu điều cầm theo chiếc ghế chạy đến chỗ ở của cô ta mà ném cái ghế vào đầu ả.
- Anh bình tĩnh đã. Giờ em cũng đã trở mặt với cô ta rồi, em sẽ đi đầu thú báo công an chính quyền...

- Giờ cô đầu thú thì mọi chuyện sẽ giải quyết được à? Nếu phát hiện chuyện cô đầu thú vậy lúc đó cô ta đã nhân thời cơ trốn mẹ rồi. Còn bà cô thì phải làm sao? Cô quên bà của mình rồi à?

Kim Nahee lại lần nữa bật khóc lớn hơn, cô tự ngẫm lại quả thật cô đã sai, sai rất nhiều và giờ cô không biết nên làm gì cho tốt cả. Ngay cả việc về thăm bà cô cũng chẳng dám vì cô sợ nếu cô nhìn người bà thân thương ấy thì bao nhiêu tội lỗi cô làm ra sẽ đồng loạt ùa về.
- Nín đi, giờ cô hãy về bên phe tôi. Tôi có cách để cô làm lại chính mình chuộc lỗi.

Nói rồi Kang Taehyun lấy ra một tấm chi phiếu ghi gì đó lên tờ chi phiếu rồi đưa sang cho cô.
- Đây là 5 triệu Won! Bà cô cần gấp số tiền này để phẫu thuật nên không được chậm trễ.

Kim Nahee bất ngờ nhìn cậu rồi nhìn lại tờ chi phiếu, đôi mắt ầng ậng nước xúc động không nói nên lời. Tự cười nhạo báng bản thân khi người đang sẵn sàng giúp đỡ mình lúc trước bản thân lại đi hại. Còn người mình dốc lòng trả ơn thì kẻ đó không màng đến sống chết của mình. Cầm lấy tờ chi phiếu trong tau rồi bỗng dưng cô đứng bật dậy gập đầu trước cậu.
- Tổng Giám đốc Kang, thật sự cảm ơn anh. Anh yên tâm! Tôi sẽ trả lại số tiền này sớm nhất có thể.

- Đ-Được rồi đó, vậy coi như chúng ta đang ngồi cùng thuyền. Muốn đạp chiếc thuyền kia thì chúng ta cũng cần nên biết làm gì rồi đó. Thời gian này cô cứ bên cạnh cô ta đi, nghe ngóng tình hình bên đó. Cô chính là nhân chứng sống nên buộc không được có chuyện gì xấu xảy ra với cô. Tốt nhất cô nên cẩn thận nghe chưa?

- Em nghe rồi thưa Tổng Giám đốc!

- Giờ cũng trễ cô về cẩn thận, có gì mai lên công ty nói tiếp.

- Vâng...Mà anh!

- Có chuyện gì?

- Việc của Tổng Giám đốc Choi, tôi...

- Chuyện đó hả? Ha, thật ra chúng tôi biết lâu rồi, chỉ là trước giờ giả vờ trước mặt cô diễn kịch thôi.

- Dạ?

- Ừ không ngờ chứ gì? Tôi và anh ấy còn đang sống với nhau nữa đó, thăm dò kiểu như cô đúng là nghiệp dư. Thôi về đi, trễ rồi. Mấy này tôi cũng thanh toán giúp cô rồi, khỏi trả.

- E-Em cảm ơn ạ...

End Chap 30
20231230
______________________

Chap này dài nhaaaa, ê tính ra gần cuối năm sắp qua 2024 luôn gòi chòi oiiiii =")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net