Truyen30h.Net

Taegyu Chong Cua Co La Vo Cua Toi

Cũng đã nửa đêm mà Beomgyu vẫn nằm trên ghế bành ở phòng khách chẳng muốn về phòng, em gác tay lên trán suy nghĩ lí do vì sao lại không muốn cùng vợ mình động phòng. Thật sự là như vậy! Đêm nay là đêm lãng mạn của những cặp đôi vợ chồng son vừa cưới nhau, ngày đầu tiên về chung một nhà, chung chăn gối và đáng lí ra rất nồng thắm. Cơ mà nhìn lại vợ chồng em, đêm tân hôn mà em lại bỏ vợ mình trong phòng ngủ còn em lại đi ra phòng khách. Em thật sự không muốn chạm vào người cô dù biết cô ấy là vợ mình bởi những cái chạm khi nãy của cô làm em liên tưởng đến một người. Chỉ cần nghĩ đến người đó em lại kinh hãi, chẳng hiểu vì sao em cứ nghĩ đến, người đó lại là Kang Taehyun!

Mãi suy nghĩ cho đến 1 giờ sáng, đã quá muộn rồi nên em mới trở lại phòng, mở cửa ra đã thấy một chiếc gối nằm lăn lóc trên sàn còn cô thì yên vị nằm trên giường ngủ từ lúc nào. Choi Beomgyu khẽ nhặt chiếc gối lên rồi mới tiến về giường nằm xuống bên cạnh. Em luôn tự nhận rằng bản thân yêu cô ấy vậy cớ gì lại không muốn thân mật ngay cả cái chạm tay mà cô đặt lên người em? Chính em cũng không biết bản thân em là đang muốn gì, làm gì. Thả dòng suy nghĩ miên man cho đến cuối cùng em đã mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ yên ổn.


⫷【✸】⫸

Sáng hôm sau người dậy sớm nhất là em, tỉnh táo thấy cô còn chưa dậy nên em cũng chẳng muốn đánh thức. Choi Beomgyu đi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi mới định bụng sẽ nấu gì đó ngon ngon để đô dành cô vì hôm qua hẳn cô giận lắm. Vừa đang nấu dở dang chợt tiếng chuông ngoài kia reo lên dồn dập làm em phải tạm tắt bếp ra ngoài. Ô ai kia? Yeonjun - anh trai của em đến thăm đôi vợ chồng đây mà.
- Anh, vào đi!

- Sao rồi, đêm qua ổn cả chứ?

Choi Yeonjun cười khúc khích chọc em nhưng em lại bình thản:
- Chẳng có gì cả đâu bởi vậy đừng có mà đùa.

- Hả?

Em bỏ vào trong bếp tiếp tục nấu ăn và theo đó là anh, anh đứng kế bên tiếp tục hỏi han còn em thì cũng tiếp tục nấu ăn.
- Này! Sao vậy? Em ấy từ chối à?

- Không! Là em từ chối.

- Cái đe...? Chẳng phải đó là vợ em à?

- Thì là vậy! Nhưng đâu nhất thiết là đêm tân hôn là sẽ có chuyện đó? Hôm qua mệt bỏ xừ ra ai còn muốn làm chứ?

- À thì ra là mệt, vậy mà anh cứ tưởng...

- Tưởng gì?

"Tưởng em còn đang vấn vương Kang Taehyun nên không muốn"

- Chẳng có gì cả!

Choi Yeonjun yên ổn ra phòng khách ngồi, đợi em mình nấu ăn xong nhưng điều gì đó sai sai thiếu thiếu ở đây.
- À đúng rồi, em ấy đâu?

- Cô ấy còn ngủ.

- Còn ngủ sao?

Chẳng biết mấy giờ mà còn ngủ, anh cầm điện thoại lên bật xem giờ "Cũng đã 9 giờ rồi đó!"

- Mệt cứ ngủ thôi, em không ngại mấy việc này đâu.

Nói chuyện có chút mà loắt thoắt em đã làm xong bữa ăn sáng, làm luôn một phần cho anh trai mình.
- Anh, vào ăn thôi.

- Ùm. Em kêu vợ em xuống đi!

- Để cô ấy ngủ đi, em với anh ăn trước.

- Là nhìn giống cặp vợ chồng son dữ chưa?

- Thì dù sao anh cũng có mặt ở đây rồi, cứ kệ đi.

Em thản nhiên ăn rất ngon miệng còn Choi Yeonjun nhìn vào vẫn cứ ngỡ em trai mình hồi còn chưa có vợ. Lúc đó nhà chỉ có hai anh em, cũng ngồi cùng nhau ăn sáng như vậy. Giờ một mình y ở nhà cũng có chút buồn, cảm giác trống vắng lạc lõng, nghe cứ như em trai anh là được gả đi vậy!

⫷【✸】⫸

Cũng đã từ sớm Kang Taehyun đi đến công ty làm việc, với sự nổ lực không ngừng nghỉ nên cậu rất được lòng mọi người trong công ty kể cả tổng giám đốc.
Mục tiêu của cậu là sắp tới sẽ cố gắng vững vàng hơn để có thể tự tay thành lập một công ty cho bản thân mình. Lúc đó cậu sẽ bắt em về, kiềm hãm em lại như những gì cậu muốn. Em chỉ có thể là của một mình cậu!

Tính chiếm hữu dường như lấn át tâm trí, ở công ty cả khối người theo cậu nhưng cậu lại từ chối bởi chỉ một người là em. Đêm qua hẳn là một đêm lãng mạn khó quên của em và cô ấy. Nghĩ đến thôi mà cơn nóng giận bừng bừng khí lửa trong người. Ăn không được thì đạp đổ vậy! Đột nhiên cậu cần điện thoại lên gọi cho ai đó!

Tiếng chuông điện thoại của em chợt vang lên oi ả, em cầm máy lên xem thì dòng tên "My Love" hiện ra - em kinh ngạc khi nhận ra chính em cũng chưa xóa cái tên đặt này, nhìn vào cũng biết đây là tên mà em đặt cho Taehyun lúc trước. Cứ mỗi lần Taehyun gọi đến là "My Love" hiện ra, nhớ lúc đó em nhìn dòng chữ mà cười khúc khích vui vẻ lắm. Giờ nhìn lại chỉ biết u sầu, lát em phải xóa nó đi mới được.

[Cậu gọi tôi có chuyện gì?

Chẳng lẽ có chuyện em mới gọi cho anh?

Thôi được, cậu nói gì nói đi?

Tối nay gặp nhau được không? Em...thật sự muốn gặp anh...

Để làm gì? Cậu không biết tôi hiện đã có vợ rồi à?

Coi như chúng ta xem nhau là bạn bè bình thường thôi cũng được mà? Em chúc phúc cho anh, em sẽ quên anh nhanh thôi. Chỉ là tối nay em rất muốn gặp anh...

Thôi được, muốn gặp ở đâu, mấy giờ?

Chỗ ăn mà chúng ta lúc trước thường hay lui tới, 8 giờ tối nhé!

Được, hi vọng gặp xong chúng ta cũng sẽ coi như đó là lần cuối!]

Em chủ động cúp máy trước vì em sợ bản thân lại rung động một lần nữa.

Còn bên Taehyun, cậu nhìn vào điện thoại mà khóe môi chợt nhếch lên tạo nên nụ cười ẩn ý "Lần cuối sao? Anh nghĩ dễ như vậy à? Anh cứ đợi đó đi, tôi sẽ kiềm hãm anh như những gì tôi đã nghĩ. Đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ của chúng ta!"

End Chap 4
20230225
____________________

Đến hẹn là lên thôi ^^

Chuyến này chít anh bé nhà tui luôn òi, đoán xem đêm đáng nhớ mà Taehyun nói sẽ diễn ra như nào. Muốn biết thì đợi cuối tuần sau nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net