Truyen30h.Net

/taegyu/ special

3

kkyumybabyboo

kang taehyun bê cái thùng to, bên trong toàn là quần áo mang lên căn hộ số 405, từ hôm nay cậu sẽ sống ở đây. taehyun mở cửa bước vào phòng, trong căn hộ chưa có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường nhỏ đặt cạnh cửa sổ lớn. cậu nhìn quanh, đặt cái thùng to xuống đất, mắt nhìn ra phía cửa sổ. mùa đông đến rồi, cái mùa mà cậu ghét nhất, xung quanh đâu đâu cũng toàn những cặp đôi hạnh phúc, còn cậu lại chỉ có một mình. nhớ mùa giáng sinh năm nào cậu còn quây quần bên gia đình, ngồi cạnh cây thông lớn nhâm nhi mấy chiếc bánh quy cùng cốc cacao nóng, giờ thì họ đi xa rồi, không về nữa.

taehyun mở tủ quần áo ra, sắp xếp đồ vào. bỗng có tiếng gõ cửa, cậu vội chạy ra ngoài. trước cửa căn hộ, một bà lão với tóc bạc trắng, tay phải chống cái gậy gỗ màu nâu, tay còn lại cầm một hộp bánh gạo đậu đỏ mới làm đưa cho cậu. 

bà lão nở nụ cười hiền hậu, chào hỏi cậu mấy câu rồi rời đi. taehyun vui vẻ cầm hộp bánh vào nhà, mở ra nếm thử. vị đậu đỏ lan tỏa trong khoang miệng cậu, nó khiến cậu nhớ đến món bánh bao mà cậu hay ăn hồi còn đi học. taehyun nghỉ học rồi, từ sau khi bố mẹ câu mất, bây giờ cậu chỉ tập trung vào quản lí tiệm cà phê mà gia đình để lại. 


choi beomgyu sau một hồi uống đã say tí bỉ, không còn biết trời đất gì. cái thời tiết lạnh này khiến anh thèm món lòng bò cùng rượu soju nên anh  đã đến một quán ăn bên đường. người thất tình gặp rượu soju thì như cá gặp nước, beomgyu ngồi uống hết cốc này đến cốc khác, đến khi cô chủ quán thấy anh gục xuống vì say mới giúp anh đứng dậy ra về.

beomgyu hai má hồng lên vì nóng, bước đi loạng choạng trên phố, cuối cùng anh cũng về đến nhà. lạ là sao hôm nay cái cửa này mãi không mở được, dù anh có ấn mật khẩu đến bao nhiêu lần. beomgyu bỏ cuộc, anh quỳ xuống đập mạnh vào cửa, vừa đập vừa hét.

"mở ra!"

taehyun thấy có tiếng động bên ngoài, cậu mở cửa ra kiểm tra. trước mắt cậu là một thân hình nhỏ bé đang liên tục đập mạnh vào cửa. cơ mà, đó là căn hộ của bà lão sáng nay, anh ta làm gì ở đây nhỉ? cậu kéo anh ra, tay anh đã bắt đầu chảy máu rồi. 

"này anh ơi, đó không phải nhà anh đâu"

beomgyu gầm gừ mấy tiếng rồi thiếp đi vì say. taehyun không còn cách nào khác, cậu đành mang anh vào nhà. 

pha cho beomgyu một cốc trà giải rượu rồi đặt anh xuống giường, taehyun nhẹ nhàng cởi giày, rồi đắp chăn cho anh. 

nhìn một lúc mới nhận ra, đây chẳng phải anh chàng lạnh lùng ở tiệm cà phê cậu mấy hôm trước sao? có lẽ lại dùng rượu giải sầu nên mới ra nông nỗi này. 

taehyun trải một tấm chăn xuống đất, lấy thêm cái gối, đêm nay cậu sẽ ngủ dưới này.



đúng 6 giờ, taehyun tỉnh dậy. thấy beomgyu vẫn đang ngủ say, cậu nhẹ nhàng thay đồ rồi ra khỏi nhà. taehyun theo thói quen đi mua đồ từ siêu thị gần nhà rồi về căn hộ chuẩn bị bữa sáng. hôm nay có sandwich tôm trứng.

mãi đến khi bữa sáng đã được chuẩn bị xong, taehyun mới gọi anh dậy.

"anh gì ơi, dậy ăn sáng đi"

taehyun nói vọng ra từ trong bếp. rất lâu sau cũng không có tiếng trả lời. cậu vào phòng kiểm tra, thấy beomgyu trán đẫm mồ hôi, hai khoé mi óng ánh, ướt nhoè.

có lẽ anh gặp ác mộng rồi. taehyun vội lay người anh, cậu đưa tay đặt lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. anh không sốt.

beomgyu từ từ mở mắt, đầu vẫn còn đau do uống nhiều rượu. anh ngồi dậy, đập vào mắt anh là gương mặt lo lắng của taehyun.

"anh gặp ác mộng sao?"

taehyun hỏi, chú ý quan sát anh.

beomgyu cúi mặt xuống, đan hai tay vào nhau.

"ừ, có lẽ vậy"

"tôi chuẩn bị xong bữa sáng rồi, anh ra ăn đi"

taehyun xoa nhẹ vào lưng anh, vỗ vỗ vài cái như đang an ủi.

beomgyu không nói gì, anh vẫn còn sợ. trong cơn ác mộng anh thấy mình cô đơn giữa biển người mênh mông, anh không có ai ở bên cả.

sau khi ăn sáng, taehyun pha hai cốc nước ép táo mang ra bàn. cậu ngồi xuống nói chuyện với beomgyu.

"tôi vẫn chưa biết tên anh"

"beomgyu, choi beomgyu"

một cái tên tuyệt đẹp.

"tôi là kang taehyun"

beomgyu nhìn cậu, bây giờ anh mới nhận ra.

"cậu là chủ quán cà phê trên phố Lian sao?"

"phải, là tôi"

beomgyu có chút bất ngờ nhưng không thể hiện rõ. anh luôn cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt người khác. vậy nhưng tiếc cho anh, taehyun đã thấy hết sự lo lắng trên gương mặt anh khi nãy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net