Truyen30h.Net

Taejin Blood

"Chú mày chắc chứ?" Người đàn ông phả một ngụm khói vào không trung với thái độ bất cần. Người bình thường nhìn vào, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tin rằng những loạt hành động đó lại thuộc về một người mang đặc tính M thấp kém. Biết thế nào được, con người của kẻ đó sinh ra đã như thế, dù cho có là M đi nữa, thì với dòng máu hoàng tộc chảy tràn trong cơ thể cùng tính tình phóng khoáng tự do cũng đủ khiến hắn có phong thái bỏ xa những đồng loại còn lại. 

"Một người sở hữu kho tàng sách có thể xây thành cả tòa lâu đài như chú mày, với mớ kiến thức khủng khiếp về mọi thứ như thế còn không trả lời được, lại còn đi hỏi một kẻ "đã chết" từng sống cả cuộc đời lông bông như anh đây? Thật ra anh rất vui khi cuối cùng cũng có cái ngoài lĩnh vực kinh doanh mà chú không biết. Nhưng rồi sao nào? Anh mày cũng mù tịt. Làm thế đếch nào mà anh biết được cái sinh vật mang tên "bảo bối" ấy có thật hay không khi mà bây giờ bọn vật trang trí đầy rẫy ngoài kia đều được đào tạo dựa trên khuôn mẫu ấy?" 

Yoongi đi ngang qua nhìn hai người đang ngồi đối diện nhau, một với khuôn mặt chau lại nghiêm túc, một còn lại thì thoải mái vắt hai chân lên bàn, ngả người lên chiếc ghế xoay đu đưa, tay còn ve vẩy điếu thuốc cháy gần nửa.  

"Bảo bối?" Gã ngồi xuống cạnh nam nhân đang đối diện với Seokjin, nghển cổ, vểnh tai tập trung vào câu chuyện khi nghe thấy từ ngữ lạ.

"Người thường như chú mày sao mà biết được." Người đàn ông bĩu môi, lại rít một hơi thuốc thật dài, hàng mi khép hờ tận hưởng sự thoải mái đến từ thứ đang cầm trên tay. 

Đã có ai nói chưa nhỉ? Điều anh ta yêu thích nhất, chính là được khinh bỉ Yoongi.

Chả phải là anh ta có cái quyền ấy hay sao? 

Không quan tâm đến địa vị cao quý của bản thân mà liều lĩnh cướp gã về bên mình.

Chẳng sợ hãi đến cái gọi là luật lệ, cái gì mà "nước sông không phạm nước giếng". Thứ anh ta muốn, nhất định phải có được.

Đến cái chết còn thoải mái chấp nhận, chỉ có một điều kiện duy nhất, là đổi lấy tự do cho gã.

Và giờ đây, là tự nguyện sống cuộc đời vô vị của một kẻ đã chết. 

Người anh đã hy sinh nhiều như vậy, hà cớ gì anh lại không thể khinh bỉ? 

Hơn thế nữa, tên kia còn nói rằng, chỉ cần anh mở mắt ra nhìn gã, gã sẽ cho anh khinh bỉ cả đời.

Một lời nói ra, cả đời phải thực hiện được.

"Thế theo chú mày, bảo bối nghĩa là gì?" Người đàn ông nhếch mắt liếc nhìn người với mái đầu trắng ngồi cạnh mình.

"Là anh." Gã trả lời gọn lỏn, trên môi còn kéo một nụ cười. 

.

Taehyung theo sau lưng Seokjin tiến vào bên trong cánh cửa lớn bằng gỗ dẫn vào buổi tiệc thường niên giữa bốn gia tộc. Đây cũng là nơi gặp mặt giao lưu của các tầng lớp thượng đẳng bốn phương, cũng là nơi diễn ra hàng loạt những hợp đồng đầy béo bở giữa những kẻ quyền thế. 

Thông báo về người kế vị, trao đổi vật trang trí, vui chơi hoan lạc là những gì Seokjin có thể kết luận về buổi tiệc này. Không chỉ đơn thuần là khoe khoang, đây còn là một cuộc chiến tranh ngầm của các gia tộc.

Dù rằng đã có giao ước rằng sẽ chung sống hòa bình, nhưng với bản chất hiếu thắng còn hơn cả con người, ma cà rồng nào chịu được cảnh người khác với mình cùng đẳng cấp. Chính vì thế, dù ngoài mặt có tỏ ra hài lòng hay nhân nhượng như thế nào, phía sau lưng, mỗi gia tộc đều dốc hết sức chạy đua vũ trang, phát triển kinh tế, khoa học kĩ thuật, nhằm phô trương bề thế với bên ngoài. 

Và bữa tiệc này, chính là nơi để gia tộc mỗi phương chứng minh sức mạnh của mình trong lĩnh vực sinh học. Điển hình là việc tạo ra những "bảo bối" bằng phương pháp sinh sản vô tính với ngoại hình xuất chúng cùng chất lỏng chảy tràn trong mạch máu mang mùi vị cùng hương thơm đặc biệt có một không hai. Tất cả những "bảo bối" này đều sẽ được đem lên bàn cân so sánh với nhau xem ai mới thật sự giống với danh xưng này nhất. Nhưng điều khiến người ta quan tâm hơn, rằng những vật trang trí ấy, cũng chính là "bữa tiệc" thịnh soạn nhất được tất cả những kẻ đến đây nóng lòng mong đợi được "nếm thử".

Không có tư liệu nào, dù là từ cổ xưa cho đến hiện tại có thể giải nghĩa một cách cặn kẽ nhất về từ "bảo bối" này cũng như nguồn gốc xuất thân của nó. 

"Bảo bối", cũng giống như ma cà rồng siêu cấp S, là những cá thể biến dị với đặc điểm thể chất vượt trội.

Nếu như ma cà rồng siêu cấp S có sức mạnh kinh người cùng khả năng tự phục hồi nhanh gấp nhiều lần so với đặc tính S thông thường, thì "bảo bối" lại chính là một kiểu ma cà rồng mang đặc tính S cùng M hòa lẫn vào nhau. Nghĩa là họ vừa sở hữu được sức mạnh vật lý hơn người của cấp S, vừa có sự mềm dẻo cùng kỹ năng tình dục mà tạo hóa ban tặng riêng cho cá thể M. 

Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Bởi vì nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, bọn họ sẽ chẳng bao giờ được gọi bằng danh xưng "bảo bối" này.

Ma cà rồng M bình thường, nói trắng ra cũng chỉ là một thứ công cụ tình dục dùng để phục vụ cho đặc tính S. Nhưng "bảo bối" thì không chỉ như vậy. Tiềm năng cơ thể hiếm có khiến họ có thể thích nghi với mọi tư thế, mọi phong cách làm tình từ nhẹ nhàng cho đến bạo dâm. Không yếu đuối như M, với một nửa bộ gen mang ảnh hưởng của đặc tính S, sức bền của các "bảo bối" trong cuộc giao hoan cũng chẳng thua kém gì chủng tộc mạnh mẽ này. Hơn thế nữa, khi bản chất thật được bộc lộ hoàn toàn, cơ thể của "bảo bối" cũng sẽ tự điều tiết phát ra hương thơm dẫn dụ mê người - chất xúc tác hoàn hảo khiến "cuộc vui" đi đến đỉnh điểm của sự sung sướng. Với sức mạnh, sức bền, hương thơm dẫn dụ có nồng độ cao cùng dòng máu hiếm lạ và sự dẻo dai hơn người của mình, bọn họ có thể làm thỏa mãn bất kì ai chỉ với một lần quan hệ duy nhất, từ thể xác đến linh hồn, và được ví von như món đồ chơi tình thú mà bất kì kẻ nào cũng mong muốn được sở hữu.

Như một cái bẫy ngọt ngào, rơi vào rồi, sẽ chẳng còn đường thoát.

Toàn diện là thế, nhưng cách thức nhận biết bọn họ còn khó khăn hơn cả việc phát hiện ma cà rồng siêu cấp S. Bởi nếu như không có "bảo bối", tính trạng bị ẩn đi trong cơ thể của siêu cấp S vẫn sẽ có thể bộc phát ra bên ngoài trong nhiều trường hợp đặc biệt. Còn "bảo bối" lại khác, muốn nhận diện được bọn họ, lại chỉ có một cách duy nhất. Đó là lần quan hệ đầu tiên của "bảo bối" phải được thực hiện cùng ma cà rồng siêu cấp S mang theo tính trạng phù hợp. Sự liên kết giữa hai tính trạng hấp dẫn chi phối lẫn nhau này mới chính là chìa khóa quyết định tất cả. 

Nhưng ngặt nỗi, làm thế nào để tìm ra được điểm chung này, lại là một bí ẩn mãi chưa có lời đáp. Chính vì lẽ đó, "bảo bối" cũng nghiễm nhiên được xem như một khái niệm chỉ có trong tưởng tượng được truyền từ đời này sang đời khác.

Lịch sử đã từng ghi nhận một vài trường hợp phát hiện ra ma cà rồng siêu cấp S mà gần đây nhất chính là Min Yoongi, còn việc phát hiện ra "bảo bối" kia, dù có cố gắng cách nào, kết quả tìm được vẫn là một con số không tròn trĩnh.

Theo thời gian, với sự tham vọng chảy tràn trong cơ thể, nhất là sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật trong lĩnh vực nhân bản vô tính, ma cà rồng dần tìm ra được cách tạo ra một bản thể hoàn chỉnh với những đặc điểm tính trạng như mong muốn. Cộng thêm việc nhu cầu của "khách hàng" ngày một nâng cao, ma cà rồng với đặc tính M thuần chủng tự nhiên được huấn luyện không đủ để đáp ứng, thì một sản phẩm của nhân bản mang tên "bảo bối" nhân tạo đã được ra đời. Dựa trên cơ sở hiểu biết của tộc ma cà rồng về nhân vật trong truyền thuyết kia, "bảo bối" nhân tạo này được kì vọng sẽ làm hài lòng mọi "khẩu vị" của chủ nhân chúng. Nhưng trên thực tế, giới hạn của nó vẫn chỉ quanh quẩn ở mức cao nhất tính trạng của M thuần chủng mà các nhà khoa học có thể tìm được, không hơn không kém. Còn trong khi đó, "bảo bối" thật sự, lại là sự hết hợp hài hòa có chọn lọc giữa hai đặc tính S và M. Song, "bảo bối" nhân tạo này vẫn rất được nhiều người ưa thích vì đơn giản là chúng biết nghe lời hơn những cá thể M thông thường, điều này làm thỏa mãn được sự kiêu ngạo vốn có của ma cà rồng cấp S.

Xuyên qua đám đông náo loạn đối mặt nhau bằng nụ cười thương mại, cả hai người dừng lại trước căn phòng với cánh cửa trắng khảm đầy những hoa văn kì lạ. Tòa nhà trung tâm của phương Bắc chính là nơi tổ chức  bữa tiệc năm nay, và nơi bọn họ đang đứng, chính là phòng riêng của chủ nhân hiện tại trong gia tộc - bố của Seokjin - Kim Jaekyung.

Tòa trung tâm, theo mỗi lần kế nhiệm sẽ khoác lên mình một tấm áo kiến trúc khác nhau dựa vào sở thích cùng quan điểm thẩm mỹ cá nhân thuộc về riêng người chủ hiện tại của nó. Nhưng đến đời ông Kim thì không như vậy. Khi ông đương nhiệm, tòa nhà chỉ đơn giản được tu sửa dựa trên nền kiến trúc có sẵn, chỉ thêm vào một số chi tiết cho phù hợp với thời đại mang ý nghĩa biết ơn tổ tiên cùng mong muốn phát triển ngày càng lớn mạnh, bắt kịp nhịp độ phát triển của thế giới nhưng vẫn dựa trên những tinh hoa có sẵn chứ không gạt bỏ thành tựu từ lâu đã trở thành niềm tự hào của gia tộc. Khối kiến trúc hiện tại là sự kết hợp hài hòa giữa cổ kính và sang trọng, mang hơi thở hiện đại nhưng không làm mất đi sự tôn nghiêm từ ngàn xưa thuộc về ma cà rồng phương Bắc. Mỗi một gian phòng đều được thiết kế theo một ngôn ngữ riêng nhưng đa phần là dựa trên những gì đã có và mang nét tương đồng với nhau. Nổi bật giữa khối kiến trúc đó, chính là phòng làm việc riêng của Kim Jaekyung, nơi duy nhất được thiết kế đặc biệt bởi chính chủ nhân của nơi này.

Taehyung nhìn vào những hoa văn không theo bất cứ một trật tự nào trên cánh cửa, đại não phút chốc ánh lên tia kì lạ nhưng cũng phảng phất chút gì đó quen thuộc. Kì lạ thì bất cứ ai nhìn vào cũng đều nhận thấy được bởi căn phòng trông nổi bật hẳn lên so với tổng thể chung. Còn quen thuộc thì lại quá mông lung. Tựa như ký ức ấy đang nằm ở một xó phủ đầy bụi trong trí nhớ của hắn mà khi có cố nhớ lại cũng chỉ có thể biết rằng mình đã từng thấy qua, nhưng rõ ràng như thế nào lại chẳng thể nói ra được.

"Cha, chúng con đến rồi!" Seokjin gõ cửa rồi nói vào thiết bị gắn trên tường thông báo sự có mặt của mình. 

Cánh cửa phòng bật mở, Taehyung theo chân Seokjin bước vào căn phòng với sắc trắng chủ đạo. Hoa văn kì lạ kia lại một lần nữa thu hút ánh nhìn của hắn, nhưng rất nhanh, Taehyung lại quay trở lại với dáng vẻ bình thường, tự nhủ mình không được làm mất mặt chủ nhân. Mọi người đã ngồi sẵn quanh chiếc bàn dài mà ở vị trí trung tâm không ai khác chính là người đương nhiệm của gia tộc, dù rằng hôm nay, ông phải trao lại tên gọi này cho cho một trong hai người ở đây, hoặc là Seokjin, hoặc là Namjoon.

Đảo mắt một vòng, sự chú ý của Taehyung kín đáo dừng lại trên khuôn mặt của người đàn ông ngồi cạnh Kim Jaekyung. Nhưng có vẻ không chỉ có mình hắn là người duy nhất.

"Em ngày trước có rất nhiều nét tương đồng với người đàn ông đang ngồi cạnh cha anh." Seokjin dùng đầu ngón trỏ viết vào lòng bàn tay đang đặt gần đầu gối của Taehyung phía dưới mặt bàn. Bọn họ hay dùng phương pháp giao tiếp đặc biệt này khi muốn nói chuyện với nhau một cách bí mật mà không làm ảnh hưởng hay khiến người khác chú ý. 

Taehyung mất bình tĩnh một mặt di chuyển đầu ngón trỏ vẽ loạn vào lòng bàn tay của Seokjin, một mặt lại chăm chú nhìn về phía người đàn ông trong bộ suit trắng với vóc người trung bình ngồi ở phía đối diện. Đôi đồng tử mang ánh tím cùng mái tóc màu trà nhắc nhớ hắn về cái thời mình còn bé.

Lúc ấy, hắn vẫn thường hay ngồi trong lòng cha mình, dưới tán cây trụi lá vương đầy những hạt tuyết nhỏ li ti nhìn mặt trời lặn trong khi gồng mình đón nhận những cơn gió lạnh buốt thấm vào da thịt vào mùa đông, hay những lúc mồ hôi nhễ nhại sau khi cùng lũ trẻ trong xóm chạy rong ruổi dọc theo con đường ngoằn nghèo để chơi trò đuổi bắt cả buổi chiều khi hè đến nhưng vẫn không quên lúc chân trời hửng lên màu vàng ảm đạm sẽ chạy về cùng cha hắn, vẫn dưới tán cây ấy, ngắm nhìn khoảnh khắc kết thúc của một ngày dài. 

Cha hắn thích ngắm mặt trời lặn, Taehyung cũng chẳng biết tại sao ông lại có sở thích này, chỉ biết rằng khi hắn bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh, thì đã biết cha mình có thói quen đi ngắm hoàng hôn rồi. 

Hắn nhớ rằng, trong một lần vô tình nhìn thấy gương mặt ông thoáng chút buồn bã trong khoảnh khắc mặt trời đã khuất hẳn phía sau những dãy núi phía xa xa, hắn đã cố hỏi lý do của việc ngày nào ông cũng cố chấp đến đây, ngay tại dưới tán cây trụi lá này và ngắm hoàng hôn dù cho hôm ấy bản thân có vui vẻ hay buồn bã, khỏe mạnh hay đau ốm. 

Cha xoa đầu hắn, bảo rằng ông muốn nhớ về một người bạn ngày xưa mà đã lâu không còn tin tức nữa.

Hắn không biết người bạn đó của cha là ai, tâm hồn thơ trẻ ngày ấy của hắn cũng không thấy được ánh mắt khi nhìn về phía vô định kia của cha mình mang theo ý nghĩa sâu xa gì. Nhưng hắn nghĩ, có lẽ người bạn mà ông nhắc tới kia, khi xưa, cùng với cha mình, chắc hẳn là những người bạn rất thân thiết.  

Nhận thấy được sự kì lạ của người ngồi bên cạnh mình, Seokjin tạm gác qua mọi thắc mắc của bản thân, dưới mặt bàn đan mười đầu ngón tay của hắn cùng anh lại với nhau, đôi lúc lại đưa ngón cái vuốt ve ngón tay đặt ngay dưới mình của đối phương như an ủi. Anh nghĩ, sự giống nhau giữa Taehyung và người đàn ông này, có lẽ không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.  

"Chào mọi người, tôi là Taemin." Chất giọng trầm khàn của người đàn ông lạ mặt vang lên phá tan sự im lặng trong căn phòng, đồng thời cũng đánh vào đại não của Taehyung một cú trời giáng. Năm đầu ngón tay đang đan vào bàn tay của Seokjin cũng vô thức siết chặt lại.

Ngày đó, khi cha và hắn dù mặt trời đã lặn hẳn nhưng vẫn chưa chịu rời đi, mẹ sẽ là người với nụ cười lương thiện trên môi đứng từ phía xa gọi bọn họ về nhà ăn cơm tối. Lúc ấy, người đàn ông với mái tóc màu trà cùng đôi đồng tử ánh lên sắc tím đặc trưng sẽ bế gọn hắn lên tay, phủi đi những cọng cỏ dại còn vương trên quần áo hắn, sau đó quay mặt lại phía chân trời lẩm bẩm lời tạm biệt, rồi bước về hướng có người phụ nữ mà bọn họ yêu thương nhất.

Taehyung vẫn còn nhớ như in lời mà mẹ hắn vẫn hay nói mỗi lúc như thế.

"Taemin, Taehyung, về nhà ăn cơm thôi!" 

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net