Truyen30h.Net

Taejin Blood

"Anh ơi, anh ơi..." Cậu bé cất cao giọng vui mừng, cố định ánh nhìn dán chặt vào thân ảnh của cậu thanh niên đứng trước cổng chính. Thân hình nhỏ nhắn xỏ bừa đôi dép, vội vội vàng vàng chạy thật nhanh về phía trước, trên môi chẳng thể giấu nổi một nụ cười tươi như ánh mặt trời rạng rỡ khiến trái tim của người quản gia cùng những gia nhân trong nhà cũng vô thức trở nên ấm áp.

Cũng đã vài năm rồi nhỉ, vị quản gia nhẩm đếm trong đầu. Kể từ khi người thanh niên kia rời đi, nụ cười của cậu nhóc, dù là khi vui vẻ nhất, cũng chẳng thể nào so sánh được với bây giờ.

"Oạch."

Một phần vì mang dép trái, một phần vì chạy quá nhanh mà chẳng nhìn đường (bởi tất cả sự tập trung bây giờ của em đều đặt lên hình ảnh của người thanh niên trẻ nơi cánh cổng). Chân nam đá chân chiêu, một tiếng va chạm mạnh mẽ giữa mặt đất cùng da thịt mềm mại nơi cậu bé khiến mọi người ai nấy đều sững sờ.

Người thanh niên từ trong tư thế khụy một chân xuống, đôi cánh tay dang rộng chờ đợi người nhỏ hơn chạy ào vào lòng mình, cũng vội vã đứng dậy rồi tiến từng bước dài gấp gáp về phía cậu nhóc đang lồm cồm đưa đôi bàn tay be bé lấm lem xuống mặt đất dùng sức đỡ cả thân người đứng dậy. Khuôn mặt méo xệch cùng khóe mắt ươn ướt đã thể hiện một điều quá rõ ràng rằng thiên thần nhỏ này đang rất đau đớn, thế nhưng cậu vẫn cố gắng gượng đứng lên và bước về phía trước.

Nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào, cu cậu bỗng cảm thấy mình nhẹ bẫng, đôi đồng tử mang sắc tím nở to vui sướng khi hai bên cánh mũi chất đầy mùi của gỗ trầm và cả cơ thể được bao bọc trong vòm ngực ấm áp.

Người bé yêu thương, anh ấy cuối cùng cũng về với bé rồi!

Cứ như mình chưa từng bị thương vì vấp ngã, cậu bé đã ném sự đau đớn ban nãy đi đâu mất và đầu óc không ngừng lặp đi lặp lại một câu "Anh về rồi, anh về thật rồi!" Nước mắt vui sướng không thể kiềm chế được cứ vô tư tuôn ra từ đôi mắt tròn xoe, chiếc mũi nhỏ cũng bắt đầu theo tiết tấu mà sụt sùi còn đôi môi mỏng thì bị mấy chiếc răng nhỏ trên dưới cắn lại nhằm chặn tiếng nấc nghẹn thoát ra. Cả người cu cậu trở nên run rẩy cảm thụ chiếc ôm đã từ lâu lắm rồi chẳng còn được nhận từ người anh lớn. Khung cảnh đoàn viên này, dưới ánh mắt của mọi người xung quanh, chính là một cảnh tượng thập phần ấm áp.

Cảm nhận được thân hình bé xíu run rẩy trong vòng tay mình, người thanh niên siết chặt cánh tay, mặt vùi vào mái đầu của người nhỏ hơn cảm thụ mùi thơm nhè nhẹ mang đến cho mình cảm giác bình yên cùng thoải mái.

Bước vào trong nhà, người lớn hơn hơi sửng sốt khi nhìn thấy tấm bảng to được chia thành nhiều ô vuông bằng nhau được đánh số lần lượt từ một đến một ngàn không trăm chín mươi sáu. Điểm nhìn dừng lại ngay tại ô trống cuối cùng vẫn còn chưa được đánh dấu. Từ ô số này trở về trước, mỗi ô đều được vẽ một dấu X rất ngay ngắn. Người thanh niên không khỏi cười khổ, anh lại nhớ đến tấm bảng bé xíu lúc mình chuẩn bị rời đi đã đưa cho cậu nhóc trên tay này - một trò lừa gạt mà anh phải nghĩ mãi mới ra nhằm vừa khiến cậu nhóc chấp nhận việc xa anh trong một khoảng thời gian dài mà không la khóc.

Anh đi du học ba năm, vậy nên người thanh niên đã đưa cho cu cậu một tấm bảng chỉ vẻn vẹn ba con số và nói với người nhỏ hơn - đứa bé chỉ vừa mới đủ tuổi đi mẫu giáo - rằng cứ hết một năm thì hãy đánh dấu một cái, đến khi đủ ba dấu thì anh sẽ về.

"Có cách nào nhanh hơn nữa không ạ?" Cậu bé vừa mới lên ba vẫn chưa thể phân biệt được thời gian giữa ba ngày và ba năm dài như thế nào, cậu nhóc chỉ cực kì tin tưởng vào người trước mặt, bởi anh từ trước đến nay đều yêu thương cậu nhất, chiều chuộng cậu nhất.

"Vậy em phải ăn thật nhiều để lớn thật nhanh." Cậu thanh niên kéo dài chữ cuối cùng lên giọng để nhấn mạnh. "Nếu như em nhanh lớn đến năm sáu tuổi, anh sẽ về ngay, được chứ?" 

Kèm theo một nụ cười và ánh mắt chăm chú vào cái nhíu mày nghi hoặc của người nhỏ hơn. Sau một hồi im lặng suy nghĩ cùng phân tích, cậu nhóc cũng đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

"Vậy nếu mai em lớn liền, anh phải về luôn đấy nhé!" Rồi xòe ngón tay út trên bàn tay be bé ra trước mặt người đối diện mình, sau đó còn lắc lắc ý bảo hai người cùng nhau tạo một lời hứa hẹn.

.

"Bác Donghoon, cháu đã được sáu tuổi chưa ạ?" Cậu bé với mái tóc màu trà giương đôi mắt tím nhìn người quản gia của mình, những ngón tay bé nắm lấy cổ tay người lớn hơn lay lay nhằm thu hút sự chú ý. Hôm qua bé đã ăn tận hai bát cơm to ụ - nghĩa là đã ăn nhiều hơn gấp đôi so với mọi ngày. Hệ lụy của nó là bé chẳng thể nào làm chuyện gì khác ngoài việc ngồi thở hổn hển. Bé bắt đầu hối hận rồi, bởi để lớn nhanh thật sự chẳng hề dễ dàng một chút nào cả. 

"À, có vẻ mập lên được một chút rồi này." Người quản gia cười hiền, cố lảng tránh vấn đề vừa được hỏi. Rồi ông cúi xuống nói với thân hình nhỏ bé chỉ cao gần đến thắt lưng mình. "Cứ đà này, chẳng mấy chốc nữa là anh cháu sẽ về ngay thôi."

Khuôn mặt nhỏ trong phút chốc xụ xuống thất vọng. "Cứ cái đà này" là phải mất bao lâu chứ? Mấy hôm nay, ngày nào bé cũng đi ngủ sớm, cũng ăn thật no đến khi bụng nhô lên thành một quả núi nhỏ. Vậy mà lúc nào bé hỏi, bác quản gia cũng bảo rằng cao lên được một tí, mập lên được một tí. Với tất cả cố gắng mà lúc nào bé cũng chỉ nhích lên được một tí, như thế chả đủ tẹo nào.

Không được, bé phải đổi cách khác thôi.

Chạy một mạch vào phòng lấy tấm bảng mà anh đưa cho, bé giơ ngón tay bé mập mạp đếm đi đếm lại, cảm thấy hình như đã qua cái hạn "ba năm" từ lâu lắm rồi. Bé đã ngủ mười lần rồi, nghĩa là đã "năm năm" trôi qua, vậy làm sao mà bé vẫn còn chưa đủ sáu tuổi và anh còn chưa về nữa?

"Bác Donghoon ơi, anh của cháu đi được mấy năm rồi ạ?"

Người quản gia lại tính nhẩm, ông bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Có vẻ như chẳng còn thể giấu chuyện này với cậu bé được bao lâu nữa.

"Anh cháu vừa chỉ đi được năm ngày thôi, bé ngoan ạ!"

"Nhưng cháu đã điền hết bảng này rồi mà bác!" Bé giơ chiếc bảng nhỏ xíu đã được mình gạch hết ra cho bác quản gia xem.

"Chiếc bảng mà cậu ấy đưa cho cháu phải được tính bằng năm cơ. Cháu không thể cứ hết một ngày là gạch một ô như thế này được đâu!"

Cu cậu bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng mình đã sai ở điểm nào đó. Nhưng rất nhanh sau lại thắc mắc nếu như năm năm của bé chỉ là năm ngày theo lời bác Donghoon, vậy thì phải cần bao nhiêu ngày mới đủ thời gian ba năm mà anh nói tới?

"Khoảng...hơn một ngàn ngày nữa..." Vừa dứt câu, ông đưa ánh mắt ái ngại nhìn khuôn mặt nhỏ trước mắt mình đang trở nên đờ ra vì nghe được con số quá lớn. Lớn đến nỗi em còn chẳng thể nào đếm được.

Cả ngày hôm ấy, ngôi nhà ngập trong tiếng khóc ai oán của cậu bé ba tuổi, điều này khiến gia nhân trong nhà người nào mặt mày cũng trở nên phiền muộn. Cậu nhóc khóc than lăn lóc cả ngày chẳng một ai dỗ được. Mãi cho đến khi quá mệt mỏi, mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Vài hôm sau, bức tường trống trong phòng khách được treo lên một tấm bảng lớn, cạnh bên tấm bảng là một chiếc ghế nhỏ. Gia nhân trong nhà cũng dần quen thuộc với việc mỗi đêm cứ đến chín giờ tối, một thân hình bé nhỏ trong bộ đồ pijama có hình nhân vật doraemon lon ton đứng lên ghế, bàn tay cầm chiếc bút lông vẽ dấu X thật to lấp đầy một ô trên tấm bảng, sau đó ngước mắt nhìn một lượt rồi mới yên lòng đi ngủ.

.

Thấy người thanh niên hướng sự chăm chú lên "tác phẩm vĩ đại" của mình, bầu má phúng phính của cu cậu lại bắt đầu phồng lên kéo theo đôi mày nhíu lại thể hiện sự giận dữ. Hai bàn tay mập mạp không ngừng đem má người lớn hơn ép lại rồi xoay theo hình những vòng tròn, vừa xoay vừa chất vấn.

"Anh lừa em, anh đi quá trời lâu luôn. Mai mốt em hong cho anh đi đâu nữa hết!"

"Được được, anh không đi nữa. Anh sẽ ở nhà chơi với một mình bé con của anh thôi." Người thanh niên cất giọng lấy lòng, chu môi hôn lên đôi má phính của bé như một sự chắc chắn.

"Hứ! Còn lâu mới tin anh." Cậu bé quay đi, trong đôi mắt vẫn không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Dường như nhớ ra thứ gì đó, người nhỏ hơn đòi anh lớn đặt mình xuống đất, sau đó lại quên cơn đau mà chạy một mạch về phòng. Thở hổn hển quay lại, trong tay bé là một bức vẽ, bức vẽ cậu dành riêng để tặng cho anh của mình, đem theo nguyện vọng lớn lao của một cậu nhóc sáu tuổi.

Người thanh niên vui vẻ cầm tờ giấy lên nhìn nhìn. Sau một hồi suy nghĩ, anh có vẻ vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của món quà này, thế nên ngồi hẳn xuống đất, ôm người bé hơn vào lòng và bắt đầu đặt câu hỏi.

Ngón tay mập mạp đưa loạn lên tờ giấy, cu cậu hăng hái giảng giải cho anh rằng đây là ông Mặt Trời, còn kia là đám mây cùng "chị chim họa mi" và "anh bươm bướm".

"Đây là nhà của tụi mình." Cậu bé chỉ vào hai hình vuông được vẽ chồng lên nhau và phía trên cùng là hình tam giác màu đỏ chói. 

"Nhà mình có trồng hoa, nên em vẽ cả hoa nè, còn có cây cổ thụ nữa, cái xích đu khó quá em chả vẽ được." Người thanh niên bật cười trước sự thật thà của cậu bé, sau đó anh cũng tham gia vào bức vẽ của người trong lòng. 

"Đây là anh, có đúng không?" Chỉ vào hình người với cái đầu tròn đội chiếc nón lưỡi trai cùng bộ quần áo đen - màu mà anh yêu thích. Người lớn hơn nở nụ cười thích thú khi thấy mình xuất hiện trong bức vẽ của em. "Còn đây là bé con của anh này!" Anh chắc nịch chỉ vào hình con Doraemon ở ngay giữa chiếc áo của người trong bức vẽ. 

"Vậy còn cậu bé tí xíu này là ai?" Người thanh niên bắt đầu rơi vào khoảng không suy nghĩ của chính mình.

"Đây là em bé, là em bé của anh đó!" Cậu bé chỉ liên tục vào hình vẽ người với cái đầu nhỏ xíu cùng vài ba cọng tóc trên đầu đứng giữa hai người, liếng thoắng. "Em xem phim thấy người lớn như anh mai mốt sẽ có em bé đó." Cười tít mắt nhìn khuôn mặt phía trên mình, cậu bé nói to.

"Anh sau này nhất định phải đẻ em bé chơi chung với em nha!"

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net