Truyen30h.Net

Taejin Blood

"Vậy là ngài sẽ không dẫn em đi chơi sao, chủ nhân?" 

Cậu bé với đôi mắt to thường ngày giờ cụp xuống tỏ vẻ buồn bã, ánh nhìn hướng về phía người đối diện đầy thất vọng. Hai má bầu bĩnh cũng xụ xuống kéo theo cặp môi nhỏ chu ra vì uất ức. Rõ ràng chủ nhân đã hứa sau khi chuyển hết mọi quyền quản lý sang cho ngài Seokjin sẽ dẫn cậu đi bất cứ nơi nào cậu thích, cho cậu thăm thú vẻ đẹp cũng nhiều loại ẩm thực khác nhau ở những đất nước bên ngoài phương Bắc lạnh lẽo. Jungkook mong chờ nó đến nỗi ngày nào cũng quấn quít lấy chủ nhân, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại lời hứa hẹn. 

Vậy mà...

"Ta sẽ dắt em đi vào một ngày khác, được chứ?" 

Namjoon cũng đang có chút mệt mỏi về vấn đề này, anh đã hứa với bé cưng của mình rằng sẽ đưa cậu đi chơi cho đến khi nhuộm nâu làn da trắng trẻo không hề bắt nắng nơi người nhỏ hơn thì sẽ quay trở về. Anh cũng từng nói chuyện với cha về chuyện này và được sự chấp thuận từ ông. Thế nhưng không hiểu lí do vì sao mọi thứ lại đột ngột thay đổi.

Và còn một thứ làm anh thắc mắc hơn nữa, cũng giống như Seokjin cùng Taehyung, đó chính là sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt Kim Taemin.

Ban đầu anh đã không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một khuôn mặt dù rằng thời gian trôi qua đã để lại trên đấy nét cương nghị và chín chắn của một người đàn ông đã trưởng thành nhưng vẫn giống đến hơn tám phần những đường nét của Taehyung - vật trang trí của em trai anh. Và khi kín đáo theo dõi biểu hiện của em trai và cậu nhóc ngồi cạnh, Namjoon biết, họ chắc chắn cũng chẳng khá hơn anh là bao. Bởi vì có một chuyện mà bọn họ đều biết, đó chính là vào ngay ngày sinh nhật năm mười tuổi, gia đình của cậu nhóc đã bị thảm sát bởi lũ S thuần chủng hám tiền vì điều lệ chung của dòng tộc. Vậy thì lí do tại sao, trên thế giới này lại tồn tại một người khác nữa không cùng huyết thống nhưng lại giống cậu ta đến như vậy? 

Cứ cho rằng có đi chăng nữa, thì nếu như đã là bề tôi thân cận với cha, tại sao ông ấy bây giờ mới chịu lộ mặt?

Dù cho Namjoon anh có cố gắng suy nghĩ cùng liên kết các đầu mối thông tin như thế nào, thì thân phận thật sự của người đàn ông kia, vẫn như bị một bức màn đen che chắn ở phía trước. Bí ẩn và đầy kì lạ.

.

"Taemin?" Hoseok tỏ ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. "A... Có phải là thằng nhóc chuẩn bị kế vị ở phương Đông đó không?" Anh búng ngón tay đầy tự mãn, rồi lại khoanh tay đặt hờ trước ngực ra chiều tự hào lắm. "Thấy chưa, có thế mà cũng thắc mắc. Trí nhớ của anh mày vẫn còn tốt lắm."

"Không phải... Phương Đông chỉ có duy nhất công chúa Taemi thôi, anh họ à!" Seokjin lắc đầu ngán ngẩm rồi lại nhìn sang Yoongi, nhanh chóng chớp được một tia cưng chiều cùng hết cách trong ánh nhìn của đối phương dành cho anh họ của mình. Có lẽ, người chịu được tính khí kì lạ của anh ấy cũng chỉ có gã mà thôi.

"V giống hệt ông ấy." Anh đánh mắt về phía Taehyung rồi lại quay về phía Hoseok. "Nhưng anh biết đấy, gia đình em ấy mười năm trước cũng đã bị giết hại bởi quy định của gia tộc chúng ta. Điều này đồng nghĩa là không-"

"Ông ấy giống hệt cha em."

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt một cách đáng sợ ngay sau khi Taehyung vừa dứt lời.

"Nhưng ông ấy không phải." Hắn nhủ thầm, ánh mắt ấm áp cùng nụ cười hiền hậu của ông luôn là thứ đọng lại sâu sắc nhất trong lòng Taehyung khi nhắc về người cha quá cố . Còn người đàn ông ấy, tuy chẳng khác cha hắn dù chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng ánh mắt ấy đã tố cáo tất cả.

Cha chưa bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt như vậy.

"Cũng có thể đã có sự cố nào đó diễn ra khiến ông ấy không còn nhớ gì về nhóc này." Hoseok đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. "Cũng có thể vào khoảng thời gian mười năm trước, người đàn ông ấy vẫn chưa chết. Ma cà rồng cấp S luôn có những khả năng đặc biệt mà, anh đã từng gặp một người có thể điều khiển nhịp tim cùng hơi thở của chính mình."

"Chỉ có em thôi, cưng-"

"Im miệng." Hoseok nổi cáu. "Đó là vì chú mày có thể đọc được suy nghĩ của ông ta lúc đó." Rồi lại quay qua Seokjin, tiếp tục câu chuyện của mình.

"Đến cả bọn đi săn còn không biết. Và bọn anh đã cứu ông ấy."

Seokjin gật gù, nhưng rồi một câu hỏi lại hiện lên trong đầu anh.

"Cả gia đình ông ta đều mất mạng, thế tại sao người đàn ông ấy lại không dốc sức bảo vệ họ mà lại chọn đường thoát thân?"

"Em thì biết thế nào được." Người lớn hơn phẩy tay mỉa mai. "Ba đấu mười thì làm cách nào mà thắng được, trong khi khả năng đặc biệt của ông ta lại chẳng phải là một cái gì đó có lợi cho việc đánh đấm. Không phải cứ là S thì sẽ thành kẻ mạnh đâu."

"Thay vì chết trong tức tưởi, ông ấy chọn sống tiếp để báo thù." Yoongi tiếp lời, gã đã đọc được suy nghĩ của người đàn ông tội nghiệp ấy. Và vì thế, gã đã góp chút sức mình để phần nào giúp đỡ ông ta trốn thoát.

"Vậy khả năng đặc biệt của cha em là gì, V?"

Taehyung giật mình sau khi nghe câu hỏi của chủ nhân. Cuối cùng hắn cũng đã gỡ bỏ được điều mình luôn tự hỏi bản thân rằng tại sao dù người đàn ông ấy mang nhân dáng cùng tên gọi giống hệt cha nhưng lý trí của hắn lại đưa ra nhận định rằng kẻ kia nhất định không phải là người mình luôn tưởng niệm. Bỏ qua ánh mắt nhìn mình lúc đó của người đàn ông kia, Taehyung nhận ra rằng cảm giác tuy thân thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ  ấy đến từ ngay đặc tính của ông ta.

Quá khứ hơn tám năm trước cứ ngỡ đã phai nhạt đi phần nào giờ ùa về trong trí nhớ của Taehyung, rõ ràng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua khiến trái tim hắn thắt lại vì đau đớn.

Hình ảnh chiếc bánh kem chỉ vừa mới được thổi nến đã rơi xuống nền đất lạnh, dáng vẻ điềm nhiên không hối hận của mẹ khi biết rằng thời khắc ấy cuối cùng cũng đến, nét mặt lo lắng cùng bất lực của cha khi nhìn người phụ nữ mình yêu thương băng người ra ngoài cửa lớn chiến đấu, còn mình chỉ biết cố gắng hết sức bảo bọc cho đứa trẻ trong lòng. Lúc ấy, Taehyung cảm thấy được tim cha mình đập từng nhịp.

"Taehyung, con ngồi đây đợi cha một lát, cha sẽ bảo vệ mẹ con con và rồi chúng ta sẽ lại mua cho con một chiếc bánh kem khác. Ngoan, hãy ngồi yên trong này, tuyệt đối không được chạy ra ngoài, nhé!"

Rồi cha chạy ra đỡ cho mẹ một đòn chí mạng.

Dù mẹ lúc này thân thể cũng đã chất đầy những vết thương

Taehyung lúc đấy, hắn cũng muốn chạy ra, nhưng đôi chân vốn rất linh hoạt ấy trong khoảnh khắc như bị đóng băng, lý trí chẳng thể nào điều khiển nổi cơ thể, hắn chỉ còn biết giương mắt nhìn những người mình thương yêu vì bảo vệ hắn mà ra đi. 

Cố gắng trong run rẩy dùng sức nép mình vào góc tối nhất nơi ngôi nhà từng ấm cúng giờ trở nên lạnh lẽo vô tận, hắn lúc đó chỉ biết gục đầu khóc trong không thành tiếng, sợ hãi trốn tránh hiện thực tàn nhẫn vừa xảy đến với gia đình mới vừa vài phút trước đây thôi vẫn chất đầy những tiếng cười cùng sự hạnh phúc.

Mãi cho đến khi chủ nhân đến, cứu lấy cuộc đời hắn một lần nữa.

Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi lau đi giọt nước vừa dâng lên nơi khóe mắt, ánh mắt hắn trở nên nghiêm chỉnh nhìn về phía người mình yêu thương, Taehyung giờ đây đã rõ ràng mọi chuyện.

"Cha em không có khả năng đặc biệt nào cả."

Biểu hiện của tất cả những người còn lại trong căn phòng đều trở nên khó hiểu, nhưng ngay khi Seokjin vừa muốn hỏi lý do vì sao, thì Taehyung lại tự động lên tiếng trước.

"Vì ông ấy chỉ là một người đàn ông bình thường. Còn mẹ em mới là ma cà rồng, bà là ma cà rồng thuần chủng S."

Bầu không khí giữa bốn người lại càng trở nên ngột ngạt. Các ma cà rồng thuần chủng thường có khả năng nhận ra được thuộc tính của đồng loại mình cùng những thành phần hỗn huyết nhưng lại không thể xác định được khả năng đặc biệt của đối phương ngoại việc được chứng kiến hoặc tự kiểm chứng thông qua đối chiến. Chính vì lý do đó mà khi gặp được người đàn ông kia, dù đã đước Seokjin mách nhỏ rằng đối phương là một S thuần chủng thì nhân dáng quen thuộc đã khiến một phần trong Taehyung quên đi mất rằng điểm khác nhau lớn nhất giữa cha mình và người đàn ông cùng tên Taemin kia chính là ở chủng tộc của cả hai. Giờ đây, khi mọi việc đã sáng tỏ, nghi vấn cha còn sống - điều mà hắn đã hy vọng rằng đó là sự thật khi nhìn thấy người đàn ông kia - cũng đã biến mất không còn một dấu vết, mọi người cũng đã thông suốt được vài phần của câu chuyện, nhưng rồi thân phận của ông ta lại càng trở nên bí ẩn chẳng thể nào lý giải nổi. Rốt cuộc đến sau cùng, ông ta là ai, tại sao đến bây giờ mới xuất hiện trước mặt bọn họ gây nên một thay đổi lớn trong gia tộc phương Bắc này?

Khi tất cả vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu của người lớn tuổi nhất - Jung Hoseok. Anh đập bàn như muốn lấy lại sự chú ý của những người còn lại, nhưng rồi lại dè dặt khi nói ra thứ mà mình vừa mới nghĩ đến.

"Này mấy đứa, chẳng phải kỹ thuật nhân bản vô tính của gia tộc chúng ta có thể tạo ra được giống ma cà rồng thuần chủng sao?"

-------------------------------------------------------------- 

Lâu rồi không gặp lại các cậu nè, chỉ sợ mọi người quên mất các tình tiết của truyện rồi mà thôi, vì ngay chính tớ còn quên nữa là... :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net