Truyen30h.Net

TaeJin | Blood

3

synhyung

"Chủ nhân."

"Vào đi!"

Nam nhân với trang phục màu đen sau khi nhận được sự cho phép liền hé cửa bước vào, không nói không rằng trực tiếp đi đến phòng tắm pha nước nóng, thuần phục làm một loạt động tác như người máy đã được lập trình sẵn, vừa đúng năm phút sau liền bước trở ra, cúi đầu cung kính hướng người đang khép mi lười biếng trên giường kia lẩm bẩm.

"Chủ nhân, có thể đi tắm rồi."

"Tốt..."

Thân thể trong bộ âu phục giờ đã có chút nhàu nhĩ khẽ mở đôi môi mọng gợi cảm chậm rãi đáp lời. Dù đang trong trạng thái nghỉ ngơi, xung quanh người vẫn không ngừng tỏa ra khí chất vương giả cùng kích thích tố ban nãy vì chưa được thỏa mãn thoang thoảng trong không trung.

Khuôn mặt đang cúi gằm xuống đất vì mùi kích thích tố nhàn nhạt theo không khí len vào trong khí quản khẽ nhếch mắt hướng về thân thể trên chiếc giường trắng kia, trong đáy mắt hiện lên một tia ấm áp cùng thâm sâu khó đoán. Sau vì người ấy có chút cử động lập tức khôi phục lại trạng thái vốn có ban đầu.

"Taehyung."

Phả vào không khí thanh âm tựa có tựa không khiến người đang đứng đối diện giật mình. Cũng lâu lắm rồi không gọi hắn bằng cái tên này, bây giờ thốt ra tuy có chút không quen, nhưng lại thập phần cảm thấy thân thuộc.

Hít một hơi thật sâu điều chỉnh nhịp tim cùng hơi thở, ngay khi hai chữ "Taehyung" từ khuôn miệng xinh đẹp kia cất lên, đôi vai của người áo đen khẽ run rẩy, đôi mắt màu xám tro lập tức lóe lên ánh đỏ, đồng tử trong phút chốc cũng nở to đến cực đại, khuôn miệng đang mím chặt cũng bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn khi chiều dài của răng nanh đang tăng lên một cách nhanh chóng, đâm sâu vào thớ thịt mỏng nơi cửa miệng như muốn bật máu. Hắn biết, tất cả những biến đổi cơ thể này của mình đều đang biểu hiện cho cái gì, nhưng vì vẫn đang trong tư thế cúi gằm nên không bị chủ nhân phát hiện.

Đã lâu lắm rồi, từ khi trở thành "V", không ai còn gọi hắn bằng cái tên kia với giọng điệu đầy yêu thương như vậy nữa.

Đã tám năm, tám năm trôi qua rồi, tám năm từ cái hôm hắn tròn mười tuổi.

Quá khứ đen tối đột nhiên vây hãm tâm trí khiến cơ mặt co giật trong góc tối, để lộ ra biểu cảm ngoan độc.

Lẳng lặng nhìn thân ảnh run rẩy tội nghiệp kia, dùng chính giọng nói ban nãy, Seokjin đưa cánh tay hướng về phía người áo đen, khẽ ra lệnh.

"Mau đưa ta vào bồn tắm."

Người đang cúi gằm bỗng ngước lên để lộ một tia phấn khích cùng lo sợ, mà tất cả những biểu hiện vừa diễn ra ban nãy đã biến mất không còn dấu vết. Hắn không chút do dự bước đến bên giường lớn, thanh âm đáp lại giờ đây đã có chút khàn.

"Vâng, chủ nhân."

Sau đó thân thể tưởng như yếu ớt lại gọn ghẽ nhấc người trên giường kia lên, động tác chính xác, nhanh chóng đem chủ nhân mình tiến về phòng tắm, rồi theo thói quen, khi thân thể trong vòng tay đã ngập trong chiếc bồn đầy nước, hắn đưa tay gỡ bỏ từng nút áo của nam nhân để lộ ra khuôn ngực rắn chắc cùng nước da trắng đầy ma mị. Nuốt một ngụm nước bọt, vẫn như mọi ngày cẩn thận giúp chủ nhân mình thoát y, xong xuôi liền có ý quay người đi ra ngoài.

Đột nhiên cánh tay bị một lực mạnh từ phía dưới kéo xuống khiến cả người theo quán tính đổ ập vào bồn nước tung tóe, mà chính người làm ra cớ sự này lại chẳng mảy may để lộ ra một tia cảm xúc nào ngoài khóe miệng nhếch lên đầy kiêu ngạo.

Chưa để con người ướt sũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàn chân ngâm trong nước ấm liền tiến tới, thoải mái đặt lên hạ thân hắn, thậm chí còn dùng lực di di lên bộ phận nhạy cảm.

"Mười tám tuổi rồi, đặc cách cho ngươi vào đây phục vụ ta."

Rồi sau đó thỏa mãn nhìn ngắm biểu cảm khổ sở không nói nên lời của người đối diện.

Ngày xưa, cũng vì ánh mắt này, trong lòng anh liền nổi lên một tia thương cảm, là một tia thương cảm đầu tiên, cũng là duy nhất, đối với giống loài với bộ gen giống mình phân nửa này.

Khép hờ đôi mắt, Seokjin đắm chìm vào dòng hồi tưởng, cùng cảm giác lâng lâng của nước ấm đem lại tưởng tượng như bản thân đang trôi về quá khứ của mười năm về trước, về ngày đầu tiên anh gặp hắn.

Hôm ấy là một tối cuối đông, tuyết ngoài đường sau hai ngày vẫn tiếp tục rơi phủ đầy con phố vắng vẻ. Seokjin tuổi hai trăm thích nhất thời gian này trong ngày, không có ánh nắng mặt trời gay gắt, không có quá nhiều người đi đi lại lại trên đường, không còn tiếng nói ồn ào náo nhiệt, chỉ còn những bông tuyết trắng lặng lẽ rơi bám lại trên những nhánh cây khô, trên mái những dãy nhà, trên cột điện ven đường, trên những bụi hoa dại, hay trên con hẻm nhỏ kéo dài tưởng chừng như vô tận,... Cả không gian như ngập trong một sắc trắng bắt mắt nhưng lại chẳng hề nhạt nhòa. Màu đen của màn đêm, màu trắng của tuyết rơi cùng một chút ánh vàng của đèn điện tạo nên một khung cảnh khiến anh không ngừng cảm thán.

Những hôm khuya khoắt, dưới màn đêm đen, Seokjin anh sẽ thoải mái vắt vẻo thân mình trên một nhánh cây trơ trụi nào đấy, ngắm trăng, đếm sao, tận hưởng những cơn gió đêm kéo qua, hay chỉ đơn giản là hướng ánh đèn điện đọc một cuốn sách về gia tộc và ngẫm nghĩ về giống loài của mình.

Mặc dù với đặc tính sống đơn lẻ, ma cà rồng vẫn biết rằng chỉ có đoàn kết mới giúp giống loài họ ngày càng mạnh mẽ hơn, phát triển hơn. Con người chính là minh chứng cho điều đó, tuy rằng giờ họ đã và đang phải khuất phục dưới chân tộc ma cà rồng. Mặc dù luôn khinh bỉ họ là loài mạt hạng, ma cà rồng cho đến bây giờ vẫn sử dụng lại rất nhiều những triết lý của con người. Và mặc dù luôn mong triệt tiêu đường sống của con người, nhưng mà cà rồng vẫn cần máu để duy trì sự sống. Không phải vì họ không thể chế tạo ra được một loại chất lỏng giống hệt hương vị ngon ngọt, thơm mát của máu người, mà là dù có tạo ra được, thứ chất lỏng ấy vẫn không giúp họ thỏa mãn cơn đói khát như máu của giống loài ấy, nhất là dòng máu của những con người được nuôi dưỡng một cách đặc biệt, và những con người được giới thượng lưu gọi bằng ba chữ... Vật-Trang-Trí.

Màn đêm đột nhiên bị một tiếng động lớn phá vỡ sự yên tĩnh, thành công kéo Seokjin đang mơ màng trên ngọn cây kia tỉnh táo trở lại. Với bản tính tò mò, anh nhanh chóng nâng người nhảy qua các dãy nhà, nương theo cảm nhận về phương hướng của âm thanh chấn động ban nãy tìm đến nơi hỗn loạn.

Trong gia tộc của mình, Seokjin là người có cảm quan nhạy bén nhất, từ khứu giác, thính giác, đến vị giác. Vì vậy, không khó để anh có thể tìm đến được nơi mình muốn dù địa điểm đấy cách xa đến hàng chục dặm.

Dừng lại trên một ngọn cây cao, Seokjin nheo mắt nhìn kĩ một chút.

Theo hướng nhìn của anh, dưới mặt đất, tính cả người vừa ngã xuống khi anh đến nơi, tổng cộng có mười thân thể bất động trên nền tuyết trắng muốt lấm tấm màu đỏ của máu tươi. Tất cả đều đã chết, bởi vì Seokjin không cảm nhận được bất kì hơi thở nào của sự sống còn vương trong không khí.

Lại một gia đình nữa bị phát hiện. Seokjin ngán ngẩm lắc đầu. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Thể nào ngày mai cũng sẽ có người đến dọn dẹp mà thôi.

Thế nhưng ngay khi vừa quay lưng đi, tiếng động bất thường trong trí nhớ lúc nãy lại một lần nữa vang lên khiến đôi chân mày nhăn lại suy nghĩ.

Chuyện ma cà rồng có quan hệ bất chính bị phát giác là chuyện thường ngày, nhưng trong hai trăm năm tồn tại của Seokjin, chưa một lần nào anh nghe thấy tiếng động lớn như vậy trong cuộc đi săn của đám đồng loại cấp S nghèo hèn đầy tham vọng đổi đời với những ma cà rồng cùng tình yêu sai trái đầy nghiệt ngã.

Seokjin đột nhiên biểu tình trở nên nghiêm túc, nhắm mắt, nín thở, tập trung xác nhận lại một lần nữa thính giác của mình có đúng hay không vừa nghe thấy một tiếng thở rất nhẹ, khẽ đến nỗi nếu là ma cà rồng cấp S cũng sẽ không nhận ra. Hơi thở ấy đứt quãng, hô hấp khó khăn tưởng chừng như có thể trở nên im bặt bất cứ lúc nào.

Người bình thường không ai có thể thở nhẹ đến vậy, ma cà rồng lại càng không.

Tiến dần về phía những thân thể bất động, khứu giác nhạy cảm lập tức bị kích thích bởi mùi máu nồng đậm làm đôi mắt màu nâu sáng ánh lên sắc đỏ đặc thù, dù đến gần như vậy, hơi thở kia vẫn như có như không khó xác định làm anh có chút bực dọc xen lẫn kích thích vì bản năng đi săn từ lâu không được rèn giũa giờ lại bộc phát mãnh liệt.

Anh muốn tìm ra nguồn cơn của hơi thở kia, muốn thu phục cái thứ giả thần giả quỷ ấy.

Cơ thể liền tỏa ra kích thích tố mê hoặc có khả năng thôi miên, dùng thuật này tiêu tốn rất nhiều năng lượng, vậy nên Seokjin cố gắng giải phóng kích thích tố đặc biệt của mình ở mức cao nhất hòng nhanh chóng tìm được vật kì lạ kia. Quả nhiên niềm tự hào của anh đã không làm anh thất vọng.

Lia mắt về phía cánh cửa khép hờ, nơi tiếng thút thít nhờ nhiễm kích thích tố thôi miên so với trước đã lớn hơn một chút. Seokjin bước đến, đẩy tay nắm cửa bước vào, căn nhà tối đen có thêm ánh sáng của mặt trăng liền dễ quan sát hơn so với ban đầu.

Đập vào mắt anh là một vật nhoe nhoét không rõ hình dạng nằm trên mặt đất, nhìn những cây nến cháy quá nửa đã lụi tàn từ lâu trong đống kem trắng lấm tấm đất cát, có lẽ gia đình này đang trong một buổi sinh nhật hay kỉ niệm gì đấy.
Anh cũng không quan tâm lắm đến vật đã không còn giá trị sử dụng.

Ánh nhìn lại tiếp tục tìm kiếm trong bóng tối. Và đồng tử thu hẹp lại khi một thân thể thu lu trong góc của ngôi nhà hiện lên trong tầm mắt. Thân thể ấy cuộn lại, nhỏ thó đến tội nghiệp, không ngừng run rẩy như muốn kìm nén tiếng nấc gần như đã ra đến cửa miệng.

Là một người luôn trân trọng phụ nữ và trẻ em, anh lại gần cậu nhóc, đưa tay lên đầu người nhỏ hơn xoa xoa mái tóc sáng màu có phần bết lại vì mồ hôi lạnh do sợ hãi mà không ngừng tiết ra.

"Không sao, cậu nhóc, không cần sợ!"

Mái tóc trong bàn tay dần chuyển động, hiện lên trước mắt anh giờ đây là khuôn mặt không mấy rõ ràng vì bị bóng tối che phủ. Seokjin chỉ thấy được đôi mắt màu xám tro ánh lên tia sợ hãi cùng tò mò.

Dù thế nào, người trước mặt anh đây vẫn là một đứa trẻ, và anh cũng biết, đứa trẻ này, chính là một ma cà rồng hỗn huyết.

***

Taehyung nhìn người đang lim dim mắt thả lỏng trong bồn tắm, đối diện chủ nhân không chút phòng bị khiến trái tim hắn không ngừng nhảy loạn trong lồng ngực.

Chủ nhân đang nghĩ về hắn của nhiều năm về trước, ngài vẫn không quên ngày hôm ấy.

Và hắn cũng vậy.

Ngày đó, ngay sinh nhật năm hắn mười tuổi, bố mẹ hắn bị phát hiện thân phận.

Đáng lí ra, ngày ấy phải là ngày vui vẻ nhất trong năm.

Cuối cùng lại biến thành ngày duy nhất trong cuộc đời hắn không muốn nhớ lại.

Nhờ vào sự bảo hộ của bố mẹ, hắn sống sót, nhưng trái tim lại như kẻ đã chết rồi.

Hắn hận ma cà rồng, hận luôn một nửa bộ gen trong cơ thể mình, nhưng tuyệt đối lại không hận ngài, cũng không thể hận ngài - vị chủ nhân xinh đẹp của hắn.

Buổi tối ảm đạm đầy đau thương ấy, hắn run rẩy nhưng lại cũng chờ mong khi biết có một ma cà rồng đang tiến về phía mình.

Run rẩy vì nghĩ rồi mình sẽ trở thành một vật phẩm, không còn tự do, không còn được làm những gì mình muốn, sống một cuộc đời vô vị, tẻ nhạt, ngày ngày dâng lên miệng bọn ma cà rồng ghê tởm ấy thứ chất lỏng nóng ấm chảy trong cơ thể.

Chờ mong vì muốn người kia lại gần, lại gần thêm chút nữa, hắn sẽ dùng tất cả sức lực còn lại nhảy vào cấu xé, trả thù cho bố mẹ mình, lợi dụng khoảng cách gần giơ vuốt moi lấy tim hắn, giải tỏa nỗi thống hận cùng bất lực với số phận đã được định sẵn của mình.

Hắn đã chuẩn bị đầy đủ, răng nanh cũng mọc ra, mắt cũng hóa đỏ, móng vuốt giấu sẵn trong bàn tay nắm chặt, chờ đợi tiếng bước chân đang tiến lại mỗi lúc một gần.

Đỉnh đầu đột nhiên bị một bàn tay lớn bao phủ, hắn giật mình.

"Không sao, cậu nhóc, không cần sợ."

Thanh âm trầm thấp đầy quan tâm vang lên bên tai khiến trái tim như đang bị bóp nghẹn của hắn bỗng chảy qua một dòng nước ấm áp. Người kia đang xoa đầu hắn, rất nhẹ.

Ngước mặt lên, với khả năng nhìn trong bóng tối đặc biệt tốt, trong mắt hắn hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt vẫn còn vương lại ánh đỏ.

Người này, không phải là kẻ thù ban nãy.

Cơ thể dường như không còn nghe theo lời của lý trí, hắn tự động đứng dậy, bước theo sau người kia đi ra ngoài. Trong đôi mắt xám tro chỉ còn lại một thân ảnh với nước da trắng nổi bật giữa bộ âu phục đen tuyền đầy ma mị.

Khoảng cách hai người giờ đây là một khoảng lớn, hắn không còn bị thôi miên nữa, đứng lại ngay trước cửa nhà mình, còn người ấy đang ở phía ngoài kia, giữa những bông tuyết vô tư rơi mãi.

Người ấy quay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy uy lực cùng mạnh mẽ.

"Từ nay, cậu sẽ trở thành vật trang trí của ta."

Phải không, ngay lúc nghe được câu nói đầy tính chiếm hữu này, hắn thấy được một tia ấm áp ánh lên trong đôi mắt của người đối diện.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net