Truyen30h.Net

Taejin Blood

Thả người xuống chiếc giường trắng, Seokjin đưa tay day ấn huyệt thái dương vì mệt mỏi. Anh có lẽ đã biết ai là người đứng sau lô hàng có vấn đề kia, thế nhưng anh lại mù tịt động cơ cùng ý muốn của kẻ đó khi thực hiện chuyện này là gì.

Ngửa đầu nhìn trần nhà trống rỗng, Seokjin vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng, mặc dù giống loài anh cực kì máu lạnh, lại sống đơn độc chứ không đặt vấn đề gia đình lên trên hết như con người, nhưng nếu là người trong nhà, thể nào lại có thể đối xử tệ bạc với nhau trong khi họ lại mang trong mình cùng một dòng máu. Vậy mà giờ đây, niềm tin ấy của anh giờ đã có chút lung lay. Nghĩ lại những ngày tháng non trẻ được người ấy bảo bọc cùng chăm sóc, anh không thể nào tìm được một lý do để buộc tội kẻ đã hãm hại mình.

Những suy nghĩ chồng chéo khiến đầu anh như muốn nổ tung. Seokjin gọi một cuộc điện thoại cho Yoongi, bảo gã sắp xếp cho mình chuyến bay gần nhất trở về nhà.

Anh cần thời gian để thư giãn cả cơ thể và tinh thần. 

Thêm nữa, giữa hai việc khiến anh mệt mỏi mấy ngày qua, hôm nay phải giải quyết triệt để một trong hai, anh không muốn bản thân phải suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Tất nhiên, chuyện quan trọng mang tính quyết định thì cần phải ưu tiên hàng đầu. Không phải con người vẫn thường nói, cần phải giải quyết chuyện trong nhà trước, chuyện trong nhà êm xuôi mới có tinh thần nghĩ được giải pháp xử lý tốt việc bên ngoài hay sao?

.

Taehyung khuôn mặt không chút cảm xúc bước vào góc tường quen thuộc, mặc dù giả vờ bình tĩnh, nhưng hình ảnh chủ nhân cùng nơi cần cổ xinh đẹp hằn lên những vết hằn xanh tím chói mắt khiến hắn chẳng thể nào nới lỏng được đôi chân mày đang nhăn chặt lại với nhau. Trên đời này, làm gì có ai dám làm như thế với chủ nhân ngoại trừ tên mắt xếch phương Tây ấy nữa. Đến tận bây giờ, Taehyung vẫn không quên cái liếc mắt cảnh báo của tên kia dành cho mình trong một bữa tiệc được tổ chức thường niên giữa bốn gia tộc lớn.

Phải nói như thế nào nhỉ? Hắn ghét cay ghét đắng cái điệu bộ chạy ù vào vòng tay chủ nhân của tên kia, mà chủ nhân, lại chẳng như mọi khi luôn lịch sự lễ độ, hành động có quy phép, cũng giơ tay ra đón tên lùn tịt kia vào lòng, bỏ mặc vật-trang-trí đúng nghĩa là hắn đứng chỏng chơ ngay bên cạnh. Chủ nhân nào có biết đâu, trước mặt người, tên đó là kiểu cún cưng xinh xắn quẩy đuôi mừng rỡ, sau lưng lại mắt lớn mắt nhỏ trừng hắn, sau đó lại hướng hắn nở nụ cười nửa miệng như kiểu "Ngươi dám phản ứng lại sao? Người này căn bản là của ta".

Hừ, chính hắn mới không thèm đọ mắt lớn mắt nhỏ với tên ấy, từ trước đến nay, chủ nhân chưa khi nào từ chối được ánh mắt to tròn long lanh của hắn, mãi mãi về sau cũng sẽ là như vậy không thay đổi. Huống hồ chi, tên kia là người của phương Tây, căn bản sẽ chẳng bao giờ có được chủ nhân hắn, quá lắm là trên thân thể người ăn vụng một chút mà thôi. Nhưng mà mặc dù tên kia chỉ có thể quá phận sờ trộm hôn trộm chủ nhân, hắn vẫn tức giận. Quả nhiên để người bên ngoài vòng tay của mình là thập phần nguy hiểm.

Trong lúc Taehyung vẫn còn đang bực bội cùng tập trung suy nghĩ, hắn đã không để ý đến cánh cửa phòng tối kia đã đóng tự lúc nào. 

Giờ đây, khi ánh trăng lờ mờ xuôi trong không khí nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ duy nhất chiếu vào trong phòng, ngoài kẻ đang trong góc tối kia, là một ánh mắt nóng rực của người đang ngồi trên ghế bành. Mà điểm dừng của ánh mắt đó, lại chính là góc phòng nơi Taehyung đang đứng.

Mãi cho đến khi suy nghĩ xong xuôi, vật-trang-trí-đúng-nghĩa kia mới bắt đầu để ý tới không khí xung quanh căn phòng. Không có thanh âm thở hắt hay rên rỉ quen thuộc, cũng chẳng có tiếng da thịt va chạm vào nhau mà mỗi lần vào đây hắn đều nghe thấy, cả không gian im ắng đến kì dị. Mà kì lạ hơn, là trên chiếc ghế giữa phòng, giờ đã chẳng còn ai nữa.

Hắn giật mình, không kịp suy nghĩ gì, đôi chân đã vội vàng chạy đến muốn mở cánh cửa đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc vừa xoay mình, bả vai đột nhiên bị một lực mạnh nắm lại, trong chớp mắt bả vai truyền đến đại não một tia đau đớn, sau đó là cả phía sau cơ thể đập mạnh vào tường, nhưng đầu và cổ lại cảm nhận được sự mềm mại cùng ấm nóng.

Tầm mắt được lấp đầy bằng khuôn mặt quen thuộc. Vẫn là biểu tình khiến tim hắn đập mạnh, nhưng người giờ đây trông ma mị hơn bao giờ hết. Treo trên đôi môi mọng là một nụ cười như có như không, ánh mắt ánh lên tia đỏ đục ngầu như muốn nhìn thấu tâm can hắn, hơi thở người ở cự li gần nóng rực phả vào mặt hắn, bàn tay đặt sau gáy hắn cũng dần siết chặt lại như không muốn để hắn có cơ hội trốn tránh, tay còn lại dùng lực giữ chặt lấy bả vai khiến hắn ê ẩm, hạ thân Taehyung giờ đây cũng bị một chân người chèn vào, không biết vô tình hay cố ý ma sát với hạ thể đầy căng thẳng của hắn.

"Đêm nay, người tôi muốn chính là em." 

Seokjin không nhanh không chậm nhả từng chữ, sau mỗi tiếng nói, ánh mắt lại tăng thêm một tầng đỏ thẫm, khoảng cách cũng theo đó rút lại gần, bàn tay đặt nơi bả vai giờ đã tiến đến gương mặt của người đối diện nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng đặc trưng của chủng ma cà rồng. Anh vốn chỉ định nhẹ nhàng mà đối xử với Taehyung vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên của vật nhỏ, thế nhưng sự dịu dàng trên gương mặt Seokjin dần trở nên cứng nhắc khi nhìn thấy một tia sợ hãi lóe lên nơi đáy mắt của người mình yêu thương.

"Em không thích sao?"

Cố gắng kìm lại cơn tức giận đang bộc phát, Seokjin gằn từng tiếng nặng nhọc, hơi thở cũng trở nên nặng nề đầy đau khổ, răng nanh theo lưu lượng máu tăng vọt trong cơ thể mà dần mọc dài ra, bàn tay đặt cạnh bên tai của Teahyung cũng nắm chặt thành quyền, chỉ sợ bởi vì câu trả lời không được như ý muốn mà làm chuyện tổn thương đến người kia.

Không khí trong phòng bỗng chốc lạnh đến cực điểm khiến Taehyung rùng mình, mùi hương kích thích tố giờ nồng đậm trong không khí khiến cơ thể hắn biến thành một quả cầu lửa cùng hô hấp dồn dập. Cả người cứng lại nhìn thật sâu vào người đối diện như không biết phải trả lời thế nào thì bên tai đã vang lên thanh âm khàn đặc.

"Có không thích cũng phải cùng tôi!" 

Nhiệt độ cơ thể của Taehyung trong chớp mắt được dung hòa bởi thân nhiệt mát lạnh của chủ nhân, nhìn vào ánh mắt như bị nung đỏ ngay trước tầm nhìn của mình, cảm nhận răng nanh của chủ nhân đang đay nghiến bờ môi mình đến bật máu như một sự trừng phạt, chủ nhân hắn chưa bao giờ như thế này cả. Sự bất an cùng do dự trong biểu hiện của hắn đã làm dây thần kinh khống chế đang căng như dây đàn của Seokjin đứt phựt, anh như trở về bản năng nguyên thủy nhất của ma cà rồng, không có nhân nhượng, không có tình thương, chỉ còn duy nhất sự thèm khát đang kêu gào trong cơ thể. 

Taehyung chậm rãi nhấm nháp vị máu của chính mình, hay nói đúng hơn là tận hưởng cái hôn dù bạo lực nhưng lại đầy yêu thương của chủ nhân hắn. Tâm tình hắn giờ đây đang cực kì vui vẻ cùng hăng hái, chủ nhân hắn cần hắn, tâm tình cũng trở nên cực xấu chỉ vì một biến hóa nhỏ trên gương mặt hắn biểu lộ sự sợ hãi đối với người, sự cuồng dại cùng đau đớn cùng lúc tập kích khiến hắn không thể nào giả vờ thêm được nữa, nhẫn nhịn bao lâu nay, cũng chỉ vì ngày nhận được kết quả này mà thôi.

Hắn mím chặt đôi môi ngăn chặn đầu lưỡi của chủ nhân xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng của mình. Không ngoài dự đoán, đôi mắt đang khép hờ của người cũng vì hành động này mà mở ra đầy giận dữ.

Tất nhiên là hắn cũng chỉ cần có thế.

Trong nháy mắt, vị trí của hai người đã có sự biến đổi, Taehyung nhờ thuật thôi miên rèn luyện bấy lâu nay thành công khiến Seokjin trở nên vô lực, sau đó nhanh chóng len người thoát khỏi gọng kìm của chủ nhân, nhanh chóng vòng ra sau cùng đem hai cánh tay của anh khóa lại trên tấm lưng dài, thuận lợi ép phía trước Seokjin vào bức tường lạnh ngắt.

"Ngươi muốn gì?" Seokjin gằn giọng, tức giận muốn thoát khỏi thuật thôi miên của Teahyung.

Mặc dù cùng là dùng thuật khiến kẻ khác phải nghe lời mình, thế nhưng đặc điểm về cách sử dụng của hai người tất nhiên không hề giống nhau. Thuật thôi miên của Seokjin chính là khiến người ta vô thanh vô thức mà thực hiện mệnh lệnh của mình, khi nhận ra cũng là chuyện đã rồi. Còn Taehyung trong quá trình thôi miên người khác lại chỉ có thể khiến cơ thể người ấy thực hiện những gì mình muốn trong khi não bộ vẫn không hề mụ mị đi một chút nào. Điều này có nghĩa, đối phương là biết chính mình bị thôi miên, nhưng lại chẳng thể nào làm khác đi chủ đích của kẻ ra lệnh.

Nhưng cũng bởi vì luyện trong thời gian ngắn cùng tinh thần đang trong trạng thái quá phấn khích khiến thời gian tác dụng chỉ vỏn vẹn trong vài phút đồng hồ. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến Seokjin đau lòng khôn xiết, ngoài mặt tuy mắng người rất dữ dội nhưng nội tâm lại như bị ngàn mũi kim đâm vào không ngừng đau đớn cùng tê dại.

Đối với sự giãy dụa của chủ nhân, sức lực của kẻ chỉ suốt ngày ở nhà đọc sách như hắn tất nhiên không thể nào mãi duy trì thế thượng phong, Taehyung đảo tròng mắt suy tính, thừa dịp cơ thể vẫn còn chịu đựng được mà khống chế lực đạo mạnh hơn, đem cơ thể mình dán vào sau lưng chủ nhân, cố gắng dùng chất giọng nỉ non nhất, xoa dịu trái tim đang chịu tổn thương của người, cũng như mở ra cho mình một cơ hội.

"Chủ nhân, cầu người, xin hãy nghe em nói, được không?" 

Đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi gò má ửng lên vì tức giận, hắn kéo dài nụ hôn của mình đến vành tai  của chủ nhân, dùng lưỡi miết nhẹ bộ phận nhạy cảm này của người như muốn an ủi, cũng để người thả lỏng cảnh giác nghe mình giải bày.

Cảm nhận được người phía trước đã dừng lại chống cự, Taehyung thuận tay đem chủ nhân ôm vào lòng, dùng sức xoay người tự áp lưng vào bức tường lạnh chủ ý phải để bản thân hết sức tỉnh táo mà hướng người nói ra tâm tư của mình, không nên vì một chút động dục mà làm hỏng đi kế hoạch ấp ủ bấy lâu.

Trong căn phòng tối, kích thích tố của hai thân thể ma cà rồng hòa hợp tạo thành một mùi hương dễ chịu, bọn họ cùng nhìn về một phía, một người với ánh mắt rối rắm vô định nhìn ra khung cửa sổ nơi có ánh trăng mờ ảo tròn đầy của ngày rằm trong tháng, người còn lại trong ánh nhìn chỉ còn lại sự ôn nhu dành cho chủ nhân đang ở trong lòng mình, dụi đầu vào bờ vai rộng của người, hít đầy không khí vào buồng phổi như tiếp thêm dũng khí cho bản thân để thổ lộ.

"Ngài biết không, em không phải không muốn làm chuyện này với ngài, em muốn, cực kì muốn, nhưng nhìn những vật trang trí ngoài kia, số phận cũng như cái tên, nghĩa là chỉ có thể phụ thuộc vào chủ nhân của mình, được bảo vệ, chịu đựng chà đạp, cả đời chỉ có một chủ nhân duy nhất, còn người kia, thì sao cũng được, tùy hứng muốn làm với ai cũng chẳng sao. Em không muốn thế, là em tham lam, ngài biết không, cái em muốn không chỉ ở việc bản thân mình là người của ngài, mà em muốn ngài cũng chỉ có một mình em. Ngài nghĩ xem, trái tim em trước đây đều chỉ có ngài, em muốn bảo vệ ngài, muốn yêu thương ngài, muốn ngài phụ thuộc vào em, muốn làm chỗ dựa cho ngài khi ngài buồn hay mệt mỏi, vậy nên, ngàn lần, vạn lần, em sẽ không phản bội ngài, cũng không lăng nhăng, em chỉ yêu thương ngài, còn ngài, sẽ là của chỉ mình em thôi, được chứ?

Em không cần ngài hứa hay thề thốt, một là thân phận em quá thấp hèn để nhận được từ ngài một lời hứa; hai là em từ lâu đã chẳng còn niềm tin vào thứ được gọi là "lời hứa" ấy nữa. Bố mẹ em, ngày xưa cũng hứa rằng sẽ bên em mãi mãi dù chính họ đã biết trước được kết cục của bản thân mình. Vậy nên kể từ lúc ngài đến nhặt em về nuôi, lời hứa hay lời thề, đều không mang đến cho em cảm giác an toàn nữa. Ngài chưa từng đối với em hứa hẹn bất cứ điều gì, thế nhưng em đều tin ngài, tin tưởng một cách vô điều kiện bởi những gì ngài làm cho em, đơn giản như là dành chút ít thời gian kiên nhẫn giải thích cho em nghĩa của từ cổ mà em không hiểu khi đọc sách cũng làm em cảm nhận được sâu sắc sự quan tâm người đặt lên người em. Em biết mình may mắn lắm mới gặp được một chủ nhân tốt như ngài. Từ lúc đó, em cứ vô thức muốn thêm, muốn thêm nữa, qua thời gian, khao khát mãnh liệt ấy dường như đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của em, nó khiến em cảm thấy khó chịu khi người thân cận với kẻ khác, không thể không giận dữ khi ngài đối với ai đó nở một nụ cười như giống như ngài đã dành cho em, sẽ điên tiết lên khi thấy những vết thâm tím trên cổ ngài như hôm nay vậy."

Vừa nói, Taehyung vừa nương theo ánh trăng tìm những dấu vết của tên mắt xếch đáng ghét kia để lại, thêm một lần dùng miệng mình làm chúng tăng thêm một tầng đỏ thẫm, vậy là những dấu vết kia nháy mắt đã chẳng còn chút nào chướng mắt, trên da thịt trắng nõn của người càng khiến hắn hưng phấn không thôi.

Cảm nhận được hô hấp biến đổi của người trong lòng, Taehyung đánh bạo siết chặt vòng tay mình, mặt cúi sâu hơn vào hõm vai của chủ nhân hít hà mùi hương mình yêu thích.

"Vậy nên, em muốn ngài chỉ là của riêng một mình em, có được không?"

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net