Truyen30h.Net

TaeJin | Blood

8

synhyung

Seojin vẫn một thân yên lặng nhìn ra khung cửa sổ tràn ngập ánh trăng, trong vòng tay của Taehyung cảm nhận được một tia ấm áp chảy tràn trong cơ thể. Cuối cùng cũng trút bỏ được suy nghĩ người mình yêu không yêu mình. Nhưng trái tim vừa nẩy lên vui sướng khi vừa đem nỗi lo ấy bỏ xuống lại chùng xuống não nề vì phải chịu đựng một đả kích khác không hề nhẹ.

Tuy nhóc con này không nói, nhưng trên cơ bản dựa vào lời thổ lộ kia, anh biết rằng, người này chính là muốn ở vị trí của mình mà thượng mình.

Hắn chính là cậu nhóc anh nhặt về, dành ra tám năm để bồi dưỡng chỉ để chờ đến ngày "ăn" vào trong miệng. Vậy mà cớ sao bây giờ lại thành hắn đối với mình có dục vọng chinh phục?

Nghĩ đến việc bản thân buông bỏ hết tự tôn cùng lý trí tự mình đặt phía dưới để người khác tùy tiện xuyên xỏ, hơn nữa còn là kẻ mình luôn xem như vật nhỏ mà cưng chiều, khiến cả cơ thể Seokjin trở nên cứng nhắc không thể nào chấp nhận được.

"Taehyung, mau bỏ đi suy nghĩ ấy! Chúng ta... chỉ là quan hệ chủ - tớ. Đây là chuyện không thể thay đổi được."

Anh khổ sở vừa giữ chất giọng bình thường trôi chảy nhất ra lệnh cho người phía sau dừng lại vừa phải giữ bản thân cật lực tỉnh táo không thể bị khuất phục trước việc vành tai mẫn cảm bị đùa bỡn cứ hết liếm liếm lại cắn cắn.

"Em không có ý muốn làm chủ nhân của ngài. Em chỉ muốn ngài chấp nhận một mình em, yêu duy nhất một người là em, là người của riêng em."  Thanh âm nỉ non vẫn quanh quẩn bên tai của Seokjin, từng chút từng chút vùi anh vào hố sâu của sự mê hoặc.

"Ta có thể cưng chiều em, cũng có thể cho em yêu thương hay một cuộc sống đầy đủ. Ta cho em đọc nhiều sách như vậy, đáng lẽ em nên biết rằng giới hạn của chúng ta nằm ở đâu." Tâm Seokjin giờ đây đang không ngừng lặp đi lặp lại lời chú phải tỉnh táo phải tính táo, cực lực tự khống chế bản thân mình.

"Nhưng ngài đã từng nói con người luôn muốn phá vỡ giới hạn của mình, chính ngài là người cổ vũ em phải cố gắng vượt lên giới hạn của bản thân để làm những gì mình muốn." Taehyung vẫn ở bên vành tai đỏ ửng của chủ nhân, kiên nhẫn từng chút từng chút một.

Đôi mắt nhắm nghiền áp chế dục vọng đột nhiên trong khoảnh khắc trừng lớn, đầu óc tự động quay ngược lại thời gian và dừng lại ở khoảnh khắc năm Taehyung mười bốn tuổi.

"Chủ nhân, tại sao trong này lại viết rằng con người sẽ chết nếu không biết mong ước ạ? Nó còn nói rằng con người phát triển được cũng nhờ vào việc biết mong ước nữa." Taehyung giương đôi mắt màu xám tro đặc biệt ngước lên hỏi chủ nhân sau khi vừa đọc xong những trang cuối cùng của cuốn sách đang đặt trên mặt bàn.

Như một thói quen khi bắt đầu việc giải đáp thắc mắc cho vật nhỏ, anh đưa tay xoa mái tóc mềm mại của hắn với ánh nhìn cưng chiều, đôi môi mọng khẽ hé, mở ra cả một thế giới mới trong nhận thức lúc ấy của Taehyung.

"Em còn nhớ nội dung của cuốn sách về lịch sử loài người lần trước ta vừa đưa em đọc chứ?" 

Seokjin ngừng lại một chút, chờ đợi cái gật đầu của Taehyung, sau đó mới tiếp tục.

"Con người từ thuở khai sinh cũng chỉ là một loài động vật không hơn không kém. Khi sống cũng sẽ biết sợ bị cọp dữ ăn thịt, bị gấu tấn công, nỗi sợ đó chính là mong muốn được sinh tồn. Chính nhờ mong muốn đó, họ mới đi tìm một nơi ở mà có thể tránh được những động vật mạnh mẽ hơn mình. Sau khi ở được trong hang động vừa ấm áp vừa an toàn, họ lại không muốn mình bị đói, vậy nên lại tìm cách hái trái, săn bắt. Tiếp đó vì thấy săn bắt các động vật trong rừng có quá nhiều nguy hiểm nên mới tìm những loài động vật hiền và nhỏ đem về nuôi, trồng những loại cây ăn quả để dự trữ nguồn thức ăn. Em thấy chứ, nếu như trong họ không có mong muốn được sống, được an toàn, được no đủ, thì chẳng phải sẽ giống như những cây cỏ vô tri vô giác mà chịu bị giẫm đạp, bị đem trở thành một thành phần trong chuỗi thức ăn của các loài vật khác hay sao.

Lại thêm nữa, chúng ta cùng con người, sinh ra là đã có lòng tham, không nhiều thì ít. Lòng tham đấy sẽ khiến con người ta mong muốn nhiều thứ hơn. Thứ không có thì mong muốn được có, thứ có ít thì mong muốn có nhiều, thứ có nhiều thì muốn nhiều hơn nữa. Chính vì biết mong muốn, con người mới có động lực cố gắng tìm tòi, phấn đấu để đạt được mục đích. Nhưng bản chất chung đầu tiên vẫn là mong có cơm ăn áo mặc, thực hiện được rồi sẽ muốn ăn no mặc ấm, tiếp đến là nhà cao cửa rộng, cuộc sống hiện đại,... Vậy nên mới nói mong muốn chính là cội nguồn phát triển của con người."

Taehyung gật gù như đã hiểu, nhưng sau khi suy nghĩ gì đó lại tiếp tục hỏi.

"Vậy cố gắng thực hiện điều mình mong muốn là điều tốt ạ?"

Anh nhíu mày, trong đầu cố gắng sắp xếp câu chữ một cách dễ hiểu nhất rồi mới hướng cậu nhóc với mái tóc sáng màu bên cạnh mình cất tiếng.

"Chuyện gì bản chất cũng tồn tại hai hay nhiều mặt đối lập. Khi muốn xem xét sự một sự việc thật sự là tốt hay xấu, em phải nhìn vấn đề ấy từ nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ như cố gắng muốn khám phá Mặt Trăng của con người, vào thời kì mới được nhắc đến, chẳng phải chúng chính là phi thực tiễn, là viễn vông hay sao. Nhưng rồi nhờ vào đó, con người mới có động lực để ngày đêm nghiên cứu tìm tòi phương pháp biến mong muốn thành hiện thực. Và như em biết đấy, con người đến cuối vẫn có thể đặt chân lên được Mặt Trăng đấy thôi. Trên khía cạnh này, mong muốn chính là mang ý nghĩa tích cực. Vì nó khiến con người thoát khỏi những lạc hậu, cung cấp cho đời sau của họ tri thức bổ ích, đúng đắn.

Nhưng xét trên một phương diện khác, để có thể nhanh chóng thực hiện ước mơ này, con người đã không ngừng đưa các loại tên lửa thăm dò không người lái khác nhau vào vũ trụ. Nhiên liệu của những loại động cơ này sử dụng đã trực tiếp thải ra môi trường, góp phần vào việc gây ô nhiễm nguồn không khí, phá hủy sự cân bằng của tự nhiên. Không những thế, những chiếc tên lửa kia, lại chỉ có thể đi mà không thể về, việc này đã khiến vũ trụ trở thành một bãi phế liệu. Ở góc độ này, mong muốn lại mang ý nghĩa tiêu cực.

Biết mong muốn và cố gắng để thực hiện nó là một việc tốt, nhưng em phải biết đâu là điểm dừng. Có một số chuyện không thể cố chấp, đó gọi là giới hạn. Mặc dù con người luôn muốn phá bỏ giới hạn nên mới có câu nói những thứ do con người đặt ra, thì con người cũng có thể phá bỏ nó, nhưng sự thật thì không như vậy. Giống như bác sĩ luôn muốn cứu sống bệnh nhân của mình, nhưng mỗi năm vẫn có hàng vạn hàng triệu người chết, đó gọi là giới hạn của y học."

"Vậy còn mong muốn có được một ai đó thì sao ạ?" Taehyung đột nhiên hào hứng.

"Cũng giống như những gì ta đã nói đấy. Thế nhưng vấn đề tình cảm con người lại không thể nào dùng khoa học giải thích được, vậy nên cũng rất khó để phân chia ranh giới giữa tích cực và tiêu cực khi một người nảy sinh cảm giác muốn có được một người khác. Nếu như em thích một người, và cực kì muốn người ấy là của em, vậy thì có nghĩa là em đã yêu. Nhưng em phải biết rằng, tình yêu là thứ phải đến từ hai phía. Để có thể có được người đó, đầu tiên là em phải thổ lộ với người ấy, cố gắng khiến người ấy yêu mình, nhưng đến được với nhau phải là hai bên cùng tự nguyện. Tình yêu nếu được đáp trả bằng tình yêu mới là tốt nhất."

"Vậy nếu như người ấy không thấy được cố gắng của em thì sao?"

"Thì em phải làm cách nào đấy cho họ thấy, phải thể hiện rằng em yêu họ thật nhiều, tình yêu của em là đến từ trái tim chứ không phải là bất kì thứ nào khác. Chỉ cần em cố gắng, dù kết cục là thất bại cũng sẽ tốt hơn nhiều lần so với việc bỏ cuộc, vì em cũng đã cho mình một cơ hội để hy vọng. Nếu như em bỏ cuộc, điều này không được xem là cao thượng, mà là hèn nhát."

Nuôi dạy trẻ vị thành niên không bao giờ dễ dàng cả, nhất là một đứa trẻ thông minh như Taehyung.

Seokjin, với kinh nghiệm tình trường là một con số không tròn trĩnh, mặc dù dựa vào những lý thuyết mình biết thì chỉ có thể qua loa giải thích cho vật nhỏ của mình được như thế mà thôi. Nhưng lại chính vì không hiểu được tường tận, lời nói ra có vô vàn những lỗ thủng, nhưng ý nghĩa ắt hẳn không sai chút nào. Anh biết chắc rằng, dù là thời điểm đó hay là bây giờ, hắn chính là không hiểu sai lời của anh nói. Chỉ là người luôn tự tin với kiến thức của mình từ trước đến nay lại cảm thấy bị bất ngờ bởi người mình đã bỏ ra bao năm mà nuôi lớn kia đang dùng những lý lẽ được mình dạy cho để bẻ ngược lại chính mình.

"Em thừa biết đây là chuyện không thể, tại sao lại còn có tham vọng như vậy đặt trên người tôi?" Seokjin ảo não, đầu óc dần trở thành một mảng hỗn độn không cho phép anh suy nghĩ kĩ càng, và điều này vô hình trung đã khiến anh không thể bật lại hắn, chỉ có thể đánh mạnh vào vấn đề mối quan hệ không thể thay đổi được.

"Chủ nhân cũng đã nói, những thứ do con người đặt ra, thì chính con người cũng có thể phá bỏ nó. Hơn nữa, người nói điều em mong muốn không thể xảy ra là bởi vì người đang ở khía cạnh của mọi người khi nhìn vào chúng ta mà phán xét. Em không quan tâm đến thiên hạ, em chỉ cần người, vậy nên đứng trên góc độ của em, chỉ cần người đồng ý, thì chuyện này tất nhiên sẽ trở thành có thể."

Taehyung dựa vào việc kích thích vành tai cùng cần cổ nhạy cảm của chủ nhân, cẩn thận cùng kiên nhẫn điều khiển người dần dần tiến về phía giữa căn phòng, hắn nhân lúc chủ nhân hồi tưởng mà tính toán mọi thứ trong đầu, không được thất bại, lần này không thể thất bại.

"Nhưng ta chính là không muốn phá bỏ." Seokjin cứng rắn đáp trả, không biết vì một câu này đã hung hăng đập vào hy vọng trong lòng Taehyung một cú đau đớn. Tuy đã đoán được cục diện sẽ trở nên như thế này, nhưng hắn vẫn không khỏi một trận cảm thấy bị thương tổn.

"Ngài tại sao lại như vậy? Là em không tốt, khiến ngài không thích em?" Sau khi đã đem người đặt đúng vị trí, hắn mỉm cười, đôi bàn tay không an phận di chuyển dần xuống dưới thắt lưng của Seokjin, một ở bên ngoài xoa nắn bộ vị nhạy cảm, một còn lại cũng vô cùng phối hợp nhanh nhẹn đem thắt lưng cùng quần Âu tháo xuống.

Trong khi đại não còn đang trì độn của Seokjin còn chưa kịp phản ứng, Taehyung đã chớp lấy cơ hội đưa một tay chạm vào phân thân chịu tác động giữa lý trí muốn tỉnh táo cùng thân thể muốn xuôi theo tình dục đang trong tình trạng bán cương, tay còn lại tìm trong túi quần mình lọ thuốc bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, đổ đầy một bàn tay, sau đó hướng hậu huyệt phía trong cánh mông tròn của chủ nhân tiến vào, ngón tay linh hoạt trước tiên an ủi các thớ thịt cứng nhắc, kiên nhẫn xoay vòng chờ đợi cơ hội chủ nhân thả lỏng mà tiến vào trong.

Một loạt những động tác chuẩn bị được Taehyung thực hiện không quá mười giây, mà sau mười giây đó, Seokjin, nhờ cái lạnh của da thịt phía dưới thắt lưng đang tiếp xúc trực tiếp với không khí cùng cảm giác kì lạ đến từ nơi kín đáo phía sau tác động mới hoang mang từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại.

Tiếng kim loại va đập vào nhau một cách mạnh mẽ khiến hai cổ tay Seokjin một trận đau đớn. Anh chính là đang muốn dùng lực thoát ra khỏi những âu yếm sai trái của Taehyung, nhưng lại phát hiện ra một điều còn kinh khủng hơn, rằng hắn đã lợi dụng lúc anh còn đang mơ màng mà đem chính chủ nhân mình khóa lại nơi giữa căn phòng kia.

"Taehyung, mau mở khóa!" Seokjin cảm thấy chuyện này thật ghê tởm, cũng khinh rẻ chính bản thân lại phản ứng khi bị đùa giỡn như thế. Dạ dày vì tức giận mà cuộn lên một trận khiến anh buồn nôn, cả cơ thể bắt đầu phản kháng một cách dữ dội.

"Chủ nhân, rất nhanh, rất nhanh sẽ thoải mái." Taehyung dỗ ngọt chủ nhân mình giống như dỗ trẻ em ngoan ngoãn sẽ được nhận kẹo. Nhưng những giọt mồ hôi to tướng không ngừng lăn xuống sườn mặt đã thể hiện tất cả sự khó khăn mà hắn đang phải đối mặt, chủ nhân bị còng khóa lại chắc chắn sẽ không chạy trốn được, nhưng sự phản ứng tiêu cực đến từ cơ thể người khiến hắn không thể nào đạt được điều mình muốn làm. Cơ vòng nơi hậu huyệt bởi sự vận sức của Seokjin như trở thành một bức tường cứng rắn ngăn chăn ngón tay hắn xâm nhập vào bên trong.

"Đừng có mơ tưởng, ngươi mãi mãi chỉ là vật trang trí mà thôi."

Câu nói như một tiếng sét khiến tất cả nhiệt tình của Taehyung đánh cháy đen không còn một mảnh. Đôi tay đang cực kì hưng phấn chu du tại hai địa phương nhạy cảm trên cơ thể Seokjin đột nhiên dừng lại. Trong đầu hắn giờ đây là giọng nói của cậu thanh niên có hai chiếc răng thỏ.

"Cậu nghĩ tình cảm ấy là dành cho một mình cậu sao? Chúng ta chỉ là vật khẳng định đẳng cấp của họ, dù cho họ có đối tốt với chúng ta thế nào đi nữa, bản chất chúng ta vẫn là xem ta như thú cưng mà giam cầm. Nếu có một ngày, họ tìm được người xinh đẹp hơn, hợp ý hơn, mang trong mình dòng máu thơm ngon hơn, thì chúng ta sẽ bị vứt bỏ.

Tớ biết cậu quý người đó vì hắn ta dạy cậu học, cho cậu đọc sách. Nhưng đó là khi cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn mà thôi. Đừng bao giờ có suy nghĩ quá phận với bọn họ, cũng đừng vì bọn họ mà đem lòng yêu thương, càng không nên vọng tưởng đến chuyện bọn họ sẽ vì mình mà làm một việc gì đó. Vì chúng ta chỉ là vật trang trí, chúng ta chỉ là vật trang trí, xưa nay chưa từng có ngoại lệ." 

Chúng ta chỉ là vật trang trí...

Bị vứt bỏ chỉ là sớm hay muộn...

Xưa nay chưa từng có ngoại lệ...

Bên tai Taehyung không ngừng vang lên âm điệu đầy chế giễu, những lời này đem tình yêu trong trái tim hắn một lần lại một lần nghiền nát. Sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại cũng đứt phựt, thành công đem cơ thể hắn biến đổi, răng nanh trong phút chốc dài ra, đôi mắt xám tro đầy nhu tình ban nãy cũng hóa đỏ đầy giận dữ, gân xanh xuất hiện dày đặc nơi thái dương cùng cần cổ, Taehyung bây giờ đã gần như phát điên trong sự im lặng đầy đáng sợ.

Sau khi ổn định lại hơi thở vẫn không thấy Taehyung có thêm động tĩnh gì, nghĩ rằng hắn vì câu nói kia mà biết thân biết phận dừng lại hành động của mình, Seokjin thở phào một tiếng buông lỏng bản thân.

Nhưng sự thật không phải như vậy. Câu nói kia, đã thành công mở toang cánh cửa địa ngục trong tâm hồn hắn.

----------------------------------------------------------

Tuần này tớ năng suất thật nhở? :))))

Chương sau sẽ là một chương dài thật dài, các cậu nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net