Truyen30h.Net

Taejin Blood

"Chúng ta chỉ là vật trang trí."

"Chúng ta sẽ bị vứt bỏ."

"Xưa nay chưa từng có ngoại lệ."

Những thanh âm không ngừng vang lên, chồng chéo lên nhau như một lời chú nhanh chóng làm bùng lên ngọn lửa thù hận cùng ghen tỵ trong lòng Taehyung cũng như thành công làm nơi hạ thân đã căng phồng của hắn lại càng trướng lên đau đớn. Hóa ra, bao lâu nay chỉ mình hắn ngộ nhận, chỉ mình hắn tự mình hãm sâu vào tình yêu dành cho người trước mặt này mà dường như quên đi cả thân phận mình là ai, mình ở vị trí nào trong trái tim người kia. Hắn cứ nghĩ, nếu như mình ngày ngày cố gắng đọc sách, mình ngày ngày nghe lời chủ nhân không ngừng học tập, cố gắng bước chân vào thế giới của người thông qua những tri thức hay những cuốn sách cổ mà người thích, người hay đọc, là đã một phần thành công chiếm lấy một phần tình cảm của người kia. Nhưng hắn sai rồi, triệt để sai rồi, chủ nhân này, đến cuối cùng, cũng chỉ là thương hại hắn, đem hắn về nuôi, cho hắn đọc sách, giảng giải cho hắn, rồi đến một ngày kia, khi người không cần hắn nữa, thì vứt đi.

Giống như lời người nói, hắn mãi mãi chỉ là một vật trang trí.

Không.

Đối với người, hắn chỉ là vật trang trí, nhưng đối với hắn, chủ nhân lại chính là tất cả, là người thân, là người bạn, là người thầy, cũng là người hắn yêu nhất, là cả thế giới đối với hắn. Hắn có thể bỏ qua tất cả mọi thứ, chỉ trừ người, hắn có thể mất đi tất thảy, cũng chỉ có người này là không thể đánh mất, hắn đối với Seokjin, chính là một loại chấp niệm cực kì lớn, mà hắn, nếu hắn không có được, thì cũng đừng hòng ai có được.

Một bóng đen dần bành trướng trong cơ thể hắn, len theo từng dây thần kinh tiến về phía đại não, thủ thỉ với hắn rằng phải chiếm lấy thân thể này, chiếm lấy trái tim của người trước mặt này, bằng mọi cách...

Ngón tay ban nãy vẫn còn dùng ôn nhu cùng kiên nhẫn kết hợp với bôi trơn chầm chậm khuếch trương hậu huyệt chật hẹp, trong phút chốc cũng vì lửa giận lấn át lý trí mà dùng lực đâm mạnh vào bên trong.

Mới vừa thả lỏng cảnh giác, một trận đau đớn từ hạ thân truyền lên khiến hai chân Seokjin run rẩy, không kiềm chế được thở hắt ra một hơi nặng nề, nhưng rồi chợt im bặt khi nhận ra trong hơi thở ấy ẩn hiện thanh âm rên rỉ khát tình. Không, anh không phải là sinh vật M hạ đẳng bị người chạm vào liền trở nên yếu đuối, anh là ma cà rồng cao cấp đứng trên vạn người, tôn nghiêm cùng tự trọng cùng lúc tạo thành bức tường ngăn cấm khiến anh giữ được một tia bình tĩnh, hàm răng trắng khăng khăng cắn chặt vào nhau, thấy chưa đủ lại mạnh mẽ cắm vào da thịt mềm mỏng nơi đôi môi mọng, chủ ý dùng đau đớn để tự mình thanh tỉnh, cũng như không cho bất kì âm thanh nào một lần nữa mất kiểm soát mà thoát ra.

Ngón tay trong nơi riêng tư phía sau vẫn không ngừng mạnh mẽ di chuyển mở rộng, không biết vô tình hay cố ý mà đôi lúc ấn mạnh vào tuyến tiền liệt nhạy cảm khiến cả thân thể Seokjin run lên bần bật, mỗi một lần như thế, khuôn hàm lại dùng sức cắn thật sâu vào bờ môi, đôi tay bị khóa lại cũng nắm chặt lấy sợi dây xích kéo mạnh xuống tạo nên những âm thanh kim loại va chạm, tiến vào tai của kẻ đứng sau liền trở thành tiếng cổ vũ, dục vọng nơi hắn phút chốc lại tăng thêm một bậc.

Một, hai rồi đến ba ngón tay đồng thời xâm nhập vào địa phương chật hẹp nhờ bôi trơn cùng dịch thể tiết ra hòa lẫn vào nhau mà tạo thành một mảng trơn bóng. Bàn tay phía trước cũng không lười biếng chút nào, theo tiết tấu nhanh chậm hỗn loạn lên xuống trên thân trụ cương cứng của đối phương. Hai nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể đều bị Taehyung không ngừng tập kích thành công đem làn da lạnh lẽo đặc trưng của ma cà rồng thuần chủng nơi Seokjin hun thành một quả cầu lửa, anh có cảm giác như máu trong cơ thể đang di chuyển với tốc độ chóng mặt, đôi môi bị cắn đến thảm thương dù có cố dùng thêm sức thì nỗi đau vẫn chẳng thể nào chống lại được tia khoái cảm dần chiếm lấy đại não cùng thân thể, hai chân anh không khống chế được run lên, nhưng vẫn nhất quyết lì lợm không cho mình rên rỉ đầu hàng dục vọng.

"Dừng...lại..." Seokjin gằn giọng phát ra mấy chữ khi cảm nhận được bản thân mình bắt đầu biến hóa. Thế nhưng, đáp lại anh, ba ngón tay vẫn không ngừng ra vào nơi giữa cánh mông, lực đạo dường như so với trước còn mạnh mẽ hơn, vào bên trong còn không ngừng cào nhẹ vào phần da thịt non mềm nhạy cảm, đôi lúc còn vươn lên chạm vào tuyến tiền liệt liên tục đay nghiến khiến lớp cơ vòng phía ngoài theo bản năng mỗi một lần va chạm là một lần thít chặt lại.

Khẽ liếm vành tai đỏ au vì tức giận của Seokjin, hắn há miệng cắn phần thịt non nơi trái tai, rót  vào bên trong thanh âm trầm khàn đầy từ tính. 

"Ngài không thành thật chút nào cả, chủ nhân! Miệng nhỏ bên dưới này cắn ngón tay em thèm khát như vậy mà phía trên lại bảo dừng lại. Chủ nhân, ngài có nhớ không? Ngài đã từng dạy em, nói dối là không tốt, nói dối phải bị phạt."

Xoay người về phía trước, hắn lập tức ngậm mút đôi môi vì kìm nén mà mím chặt lại của chủ nhân mình, cố ý dùng lực ngón tay nơi vách ruột biến hóa một chút khiến người kia không kiềm được thở hắt ra. Bắt lấy cơ hội, Taehyung nhanh chóng len lỏi vào khuôn hàm ấm nóng của đối phương, cảm nhận hương vị ngọt ngào mang theo mùi máu đặc trưng chỉ thuộc về một người. Thấy người kia bắt đầu phản kháng, Taehyung nhanh chóng dùng lực cố định lại phía sau gáy Seokjin, cưỡng ép anh tiếp nhận nụ hôn của hắn. Tham lam dùng đầu lưỡi thám hiểm tất cả mọi ngõ ngách, quấn lấy lưỡi của Seokjin, lia qua từng kẽ răng của người tình, quyến luyến giữ lấy mùi hương kích thích tố nồng đậm của anh đầy tràn trong buồng phổi, cố ý hô hấp đối lập với chủ nhân chỉ để có thêm một lần lại một lần tận hưởng hơi thở ấm nóng của người. Mà Seokjin, bởi hành động quá đỗi thân mật của Taehyung mà trở nên khó chịu, nhân lúc người kia vẫn còn chìm trong xúc cảm mãnh liệt không phòng bị hung hăng cắn một ngụm, mùi máu tươi quen thuộc hòa cùng dịch vị của cả hai trở thành một thứ chất lỏng mê người, bản năng ma cà rồng thuần chủng của Seokjin chịu không nổi kích thích từ dòng máu ấm nóng ấy, từ ý định ban đầu muốn phản kháng, giờ đã chuyển thành cùng Taehyung một chỗ môi lưỡi triền miên.

Bị cắn đau, Taehyung khẽ hé mắt nhìn người đối diện, hắn không phản ứng mạnh mẽ, bởi hắn luôn tự tin về sự tương thích giữa máu của mình cùng với cơ thể của chủ nhân. Có thể nói một cách đơn giản, rằng máu của hắn chính là "bữa ăn thịnh soạn nhất" dành cho Seokjin, không chỉ về thể xác, mà còn cả linh hồn. Hắn chính là người có các chỉ số trong máu phù hợp cao nhất với anh từ trước đến giờ. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc Seokjin sẽ vô pháp chống lại được sự quyến rũ của chất lỏng ngọt ngào nơi cơ thể hắn.

Nhờ máu của Taehyung làm chất trung gian, mọi sự chú ý của Seokjin đều dồn vào nơi hai người môi lưỡi khăng khít đòi hỏi nhiều máu hơn nữa mà bỏ qua tất cả kháng nghị. Taehyung không bỏ lỡ một phút giây nào, hắn lợi dụng điểm này tăng lực kích thích lên cơ thể của Seokjin.

Hai bộ phận cương cứng vô tình chạm nhau khiến Taehyung cảm nhận được một trận thích thú. Đặt chúng cạnh nhau trong lòng bàn tay, hắn bắt đầu dùng lực đưa đẩy, một ngón tay còn cố tình nương theo dịch thể tiết ra từ lỗ nhỏ mà xoa nắn phần da quy đầu nhạy cảm của Seokjin. Ma sát của da thịt mẫn cảm phía trước cùng xâm phạm mạnh mẽ đến từ phía sau không ngừng tập kích, sự khống chế của Seokjin nhanh chóng đạt đến cực hạn, dường như cảm nhận được phân thân trong tay đang không ngừng run rẩy cùng giật giật như báo hiệu một điều gì đó, tất cả mọi hành động của Taehyung lại đột nhiên dừng lại. Đôi môi mới đây còn liếm nhẹ nơi khóe miệng của Seokjin cũng tách ra rồi biến mất. Trong căn phòng tối được bao phủ bởi màn đêm, ngoại trừ lại hơi thở nặng nề của ma cà rồng thuần chủng là sự im lặng đến đáng sợ.

Cả cơ thể như bị một chậu nước lạnh dội tỉnh, phía trước cùng sau đồng thời không còn nhận được động chạm mãnh liệt như trước dường như lại có chút thống khổ, sự im lặng kéo dài khiến Seokjin cảm nhận được một mối nguy hiểm như có như không phảng phất trong không gian tĩnh mịch. Nhưng ngay khi anh vừa muốn đưa mắt ra kiểm tra xung quanh thì trước mắt đã bị một màu đen bao phủ. Cần cổ bị liếm mút ân ẩn đau nhưng mang lại một trận cảm giác kì lạ, bên tai lại được thêm giọng nói trầm khàn thổi vào khiến lỗ chân lông bị kích thích mà lộ rõ một trận dọc theo hai cánh tay săn chắc.

"Chủ nhân, đêm nay, bây giờ mới thực sự bắt đầu!"

Không giống như con người cùng ma cà rồng hỗn huyết, nhãn lực của bộ tộc thuần chủng chính là tốt đến cực điểm, dù cho có đi săn trong một đêm không trăng không sao, thì tầm nhìn vẫn như cũ không bị một chút nào hạn chế. Thế nhưng, bóng tối bao phủ trước mắt đây, lại không thể không khiến anh trở nên sợ hãi, nó không phải là bóng tối đơn thuần của màn đêm, mà chính mà đôi mắt bị vật gì đó ngăn chặn lại, mà bóng đêm này, giống như đường cụt, không chừa cho anh bất kì lối thoát nào, cũng không thể phản kháng, chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng.

Từ lúc tầm mắt bị che kín, Seokjin tựa như một động vật nhỏ vô hại thụ động trước mọi đụng chạm của Taehyung, xúc cảm từ mọi ngõ ngách nơi làn da phía dưới lộ thiên truyền lên hàng loạt những thông tin tán loạn khiến não bộ không kịp xử lý, khuôn miệng bị cắn đến bật máu cũng bị dị vật chèn vào không thể tiếp tục kiềm nén, thanh âm không bị ngăn cản liền nhanh chóng bật ra méo mó kì dị, hòa cùng tiếng thở dốc khiến bầu không khí tràn ngập mùi hương của tình dục.

"Chủ nhân, chúng ta cùng chơi một trò chơi, ngài thấy thế nào?"

Taehyung vừa nói, đôi tay vừa thuận tiện từ phía sau len vào cổ áo sơ mi mở rộng của chủ nhân, nhanh chóng tìm được hai điểm nhỏ nổi lên trên lồng ngực rắn chắc không ngừng xoa nắn cùng mân mê như vừa tìm thấy món đồ mình yêu thích, trên môi kéo theo một nụ cười nguy hiểm, mà tất nhiên, tất cả biểu hiện bây giờ của hắn, người kia không thể nào thấy được, chỉ có thể qua thanh âm hắn phát ra mà phán đoán tiếp theo bản thân sẽ tiếp nhận loạt hành động gì.

Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến Seokjin cảm thấy như tìm được tia sáng giữa không gian âm u tĩnh mịch. Tiếp theo đó, kích thích tố cường đại mang khí tức áp chế kẻ yếu không ngừng từ cơ thể anh phát ra với mục đích khiến Taehyung run sợ. Trước đây, chưa bao giờ anh dùng nó với Taehyung một phần vì xem hắn chính là sủng vật mình cưng chiều, thứ hai, cũng là vì chủ quan không nghĩ rằng người kia đối với mình mang theo chiếm hữu lớn như vậy. Thế nhưng hôm nay, chứng kiến biến hóa của người kia khác hẳn với những gì trước đây mình đã từng nhận thức về hắn, Seokjin như lâm vào đường cùng, chỉ còn cách dùng đến chiêu bài này. Từ trước đến nay, mọi ma cà rồng hỗn huyết hay thuần chủng mang đặc tính thấp hơn anh, chưa từng có một ai là không bị khống chế trước sức mạnh từ khí tức áp chế này. Hơn thế nữa, để chắc chắn hơn, Seokjin còn cẩn thận sử dụng thuật thôi miên đặc biệt của bản thân.

Cánh tay lúc trước bị khóa lại nhanh chóng được tháo bỏ làm Seokjin không khỏi mừng thầm khi khí tức cùng thuật thôi miên cuối cùng đã phát huy tác dụng. Nhưng ngay khi đôi tay vừa tìm được tự do muốn tháo xuống băng bịt mắt gây cản trở tầm nhìn thì một lực đạo mạnh mẽ bất ngờ tiến tới, nắm lấy hai cánh tay anh rồi nhanh chóng bẻ quặt về sau lưng khiến Seokjin nảy lên đau đớn, thanh quản cũng không kiềm chế được thoát ra âm thanh vụn vỡ kèm theo tiếng thở hắt nặng nề. Thính lực nhạy bén cảm nhận được tiếng cười đắc ý như có như không, tia sáng mà Seokjin cứ ngỡ mình đã nắm được trong tay kia trong phút chốc vụt tắt.

Taehyung không bị ảnh hưởng bởi kích thích tố.

Seokjin lâm vào một mảng mơ hồ. Rốt cuộc, người mà anh nuôi dưỡng bao năm nay là một kẻ như thế nào? Chính anh cũng không biết.

Lần này, Taehyung thật sự giận dữ, người trước mặt hắn đây, dù có thế nào vẫn tìm cách trốn khỏi yêu thương của hắn, đụng chạm của hắn. Trong lòng hắn giờ đây tràn ngập mùi vị của sự phản bội, mà loại tình cảm xấu xa này đã đem hắn biến thành một người khác, không thể xem xét kĩ càng rằng vị chủ nhân trước mặt hắn đây hành động như vậy mới thật sự mới là phù hợp với đạo lý. Là một ma cà rồng thuần chủng mang đặc tính S cao ngạo là thế, nay bị người khác đem đặt ở dưới thân mà làm càn, lại còn là người mà mình luôn nghĩ là tương lai sẽ ăn hết vào bụng, thể nào lại không điên cuồng chống cự?

Đẩy ngã chủ nhân mình thương yêu lên chiếc ghế bành vốn chỉ đủ rộng cho một người, Taehyung không ngừng đem từng chiếc nịt da khóa hai cổ tay của Seokjin lại với nhau, bắp đùi cùng cẳng chân hai bên trái phải cũng bị trói sát lại với nhau khiến đôi cánh mông trắng mềm thuận theo tư thế mà vểnh lên, nơi riêng tư cũng không còn bất cứ vật cản nào che đậy bởi vì ban nãy đã được khuếch trương mà đóng mở theo từng nhịp thở, trở thành kích thích trí mạng đối với Taehyung đang kìm nén dục vọng.

"Chủ nhân, mật khẩu (*) là "Tôi yêu em", bất cứ khi nào ngài nói lên ba chữ này, em lập tức sẽ dừng lại." Taehyung vẫn đơn phương tiếp tục giải thích trò chơi của hai người.

Seokjin trong lòng trùng xuống, vốn câu nói này muốn sau khi ăn người kia no nê sẽ hướng hắn thổ lộ, bây giờ lại trở một câu hiệu lệnh không hơn không kém. Chủ nghĩa tôn thờ tình yêu của Seokjin từng chút từng chút bị người anh yêu thương xé rách.

Không thấy chủ nhân trả lời, Taehyung tự nghĩ rằng người đã ngừng lại phản kháng, hắn lại quên mất, chính mình đã dùng dị vật chặn miệng Seokjin làm anh có cố gắng cách mấy cũng chỉ có thể dùng thanh âm không rõ ràng để trả lời, hơn nữa, anh biết rằng, dù mình giờ đây có nói được đi chăng nữa, thì Taehyung cũng sẽ không ngừng lại.

Một mặt khác, dù có vô thức chống cự đến mức nào, thì sâu trong tiềm thức của Seokjin dường như lại có chút cảm thụ hơi ấm của người phía sau mình, bắt đầu dần chấp nhận đụng chạm cùng dục vọng của hắn.

Biến hóa kì lạ đến từ cơ thể của Seokjin, nếu như là người bình thường nhìn vào, chắc chắn sẽ có thể rõ ràng chỉ ra cùng cảm thụ được, nhưng đối với hai kẻ đang bị tình dục chi phối trong căn phòng tối này, ngoại trừ thỏa mãn cùng mong muốn được thỏa mãn, nào còn có tâm tư nghĩ nhiều như thế.

Taehyung từ phía sau chậm rãi tiến vào, hắn cuối cùng cũng thực hiện được ước vọng từ thuở niên thiếu của mình, cảm giác ấm nóng nơi vách ruột mềm mại chật hẹp bao quanh phân thân chính là thứ khiến hắn chắc chắn rằng đây chính là hiện thực chứ không phải như trong bao giấc mộng mà mỗi sáng thức dậy hắn đều vô thức tung chăn kiểm tra đũng quần xem "hiện tượng lạ" có hay không lại một lần nữa xuất hiện.

Thở dài một hơi khoan khoái, hắn run rẩy đặt tay nơi vòng eo thon mềm của chủ nhân làm điểm tựa, một phần lý trí còn tỉnh táo lên tiếng cảnh báo với hắn rằng đây là lần đầu tiên của chủ nhân, phải cố gắng lấy lòng người thật tốt, khiến người mãi không thể ra ngoài tìm vui, không thể đối với người khác có phản ứng, chỉ có thể duy nhất mỗi mình hắn có thể thỏa mãn người, chỉ một mình hắn.

Tốc độ di chuyển chậm rì của Taehyung khiến Seokjin phía trước không hiểu sao lại có chút nóng lòng, tuy tự tôn cao ngất không cho thanh âm nỉ non đòi hỏi thoát ra khỏi vòm họng nhưng thân thể lại trở nên thành thật ngoài ý muốn, dù Seokjin luôn cố gắng dùng lý trí chống đỡ, vậy mà không biết từ lúc nào, hai cánh mông lại vô thức đưa đẩy theo từng nhịp ra vào chậm rãi của người kia.

Hành động nghênh đón trong vô thức của Seokjin thành công châm ngòi kíp nổ của Taehyung, tất cả ham muốn đối với thân thể trước mặt liền chuyển hóa thành hành động, hàng loạt những công kích mạnh mẽ không ngừng hướng đối phương tiến tới, thanh âm va chạm da thịt đồng loạt vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu trầm khàn mê người hòa quyện vào nhau của hai ma cà rồng cao lớn.

Seokjin đã buông bỏ lý trí, khoái cảm mãnh liệt kì lạ đến từ phía dưới khiến anh như phát điên, nó không giống như bất kì cuộc giao hoan nào trước đây mà anh từng trải qua. Nhịp điệu Taehyung sử dụng trên người anh tuy không thành thục nhưng lại mạnh mẽ đến kinh ngạc, thứ nhịp điệu ấy hòa làm một với cơ thể anh, khiến anh từng chút từng chút tan vào vòng tay của người phía sau. Sự kì diệu đến từ "lần đầu tiên" này cuốn đi sức mạnh cùng sự chịu đựng của anh nhanh một cách khủng khiếp, nó khiến đầu óc anh rối lại thành một đống, chẳng thể suy nghĩ, chỉ biết không ngừng đón nhận từng đợt sóng tình liên tiếp ập đến. 

Một thứ gì đó chạy ngang qua đại não của Seokjin, anh cố gắng duy trì một chút tỉnh táo quay mặt về sau, khảm vào tròng mắt đỏ au vì tình dục hình ảnh của vật nhỏ mình yêu thương như muốn nói gì đó nhưng từ ngữ thoát ra bị dị vật cản lại nên chẳng thể tròn vành. Tia sáng vừa lóe lên nơi đáy mắt lại như có chút thất vọng mà tối đi.

Ngay lúc anh sắp bị nhấn chìm một lần nữa bởi cảm giác mê hồn mà người phía sau mang lại, như phát hiện ra điều gì đó, Taehyung chậm hé mắt.

Mỉm cười giơ tay tháo bỏ dị vật chèn giữa đôi môi của chủ nhân, hắn ghé lại, đưa lưỡi quét một vòng viền môi, dừng lại nơi khóe miệng tràn ra dịch vị ngọt ngào, sau đó ngậm vào thứ đỏ mọng đầy hấp dẫn đó, môi lưỡi cùng hơi thở của cả hai một lần nữa lại triền miên cuốn lấy nhau. 

Taehyung thấy một tia hài lòng hiện lên trên gương mặt của Seokjin.

Hắn biết chủ nhân muốn làm gì. Sự ăn ý này, không phải ngày một ngày hai là có thể hình thành.

"Taehyung..." 

Tiếng kêu trầm khàn một lần nữa cất lên như một hiệu lệnh, tiếp tục cuốn hai người vào hố sâu của nhục dục.

Taehyung nhanh chóng tìm được điểm mẫn cảm nơi địa phương chật hẹp của Seokjin thông qua những lần cảm nhận chủ nhân run rẩy cùng thở hắt. Như nhận được sự cổ vũ, hắn không ngừng đè tuyến tiền liệt mà đay ghiến, bên tai mỗi một lần tiến công là một lần nghe được thanh âm nỉ non đầy kích thích. Không còn phản kháng, không còn chống cự, Seokjin lần này trở nên vô cùng phối hợp với tiết tấu của Taehyung, tựa như hai người đã cùng nhau làm việc này cả ngàn lần, hắn sung sướng, anh thỏa mãn, cả thể xác và linh hồn hai người như hòa tan vào nhau, tham lam ham muốn đối phương nhiều hơn nhiều hơn nữa, sức bền của hai ma cà rồng cấp S thật sự không thể xem thường.

Qua hồi lâu, tiếng rên rỉ vỡ vụn của Seokjin như báo hiệu cho Taehyung biết chủ nhân của mình sắp đạt đến cao trào, hậu huyệt cũng vì thế mà không ngừng co bóp như muốn vắt kiệt tinh hoa nơi hắn, Taehyung nhanh chóng dùng lực đánh úp lần cuối cùng rồi đầu hàng vô điều kiện.

Bọn họ cùng nhau đi đến đỉnh cao của khoái cảm.

"Chủ nhân, em yêu ngài." Taehyung đưa tay ôm chặt Seokjin vào lòng ghé đầu vào một bên vai anh thủ thỉ sau khi đã một lần thỏa mãn. Đáp lại hắn vẫn chỉ là một tràng thở dốc.

Chờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy bất kì động tĩnh gì từ người kia, Taehyung ảo não chấp nhận sự thật phũ phàng. Mang theo ý định đem phân thân của mình tiến ra ngoài rồi sau đó sẽ giúp chủ nhân vệ sinh sạch sẽ, tuy có chút luyến tiếc, nhưng hắn buộc bản thân phải thực hiện chuỗi hành động như trong kế hoạch đã đặt ra.

"Ta cũng thương em!" Seokjin thều thào giữa những hơi thở vẫn còn nhuốm màu dục vọng. Hậu huyệt dường như luyến tiếc mà ôm chặt lấy dị vật bên trong, đôi mắt hướng về Taehyung có chút mơ màng hiếm thấy. Áo sơ mi vì vận động kịch liệt giờ trở nên nhăn nhúm khó coi, kết hợp với biểu cảm trên gương mặt Seokjin lại cực kì thích hợp, vừa đáng thương lại thập phần hấp dẫn.

"Taehyung... đau..!"

Hắn giật mình khi nghe được tiếng kêu như làm nũng của chủ nhân, đầu óc bắt đầu vô thức phân tích qua lại xem có phải người bị mình làm cho phát ngốc rồi hay không. Hắn nhận ra, trong lúc tức giận đã đem dụng cụ khóa chủ nhân lại, nhìn một chút, thật sự, chủ nhân hắn như thế này, quả thực rất là quyến rũ. Nhưng hắn lại sợ, có không ngay khoảnh khắc mình tháo bỏ xiềng xích, người liền đổi tính, xong vào không ngừng cào cấu cắn xé hắn đến chết.

Taehyung trong lòng thầm cầu nguyện, vừa tỉ mẩn nhẹ nhàng giải thoát cho từng bộ phận bị trói bởi nịt da. Trông thấy những vết hằn còn lưu lại trên cơ thể săn chắc hợp cùng nước da trắng, hành động cẩn thận ban đầu của hắn dần trở nên biến chất, lại bắt đầu sờ loạn. Bàn tay không còn kiêng dè chui thẳng vào trong vạt áo mỏng, lướt qua các thớ cơ bụng săn chắc, xoa nắn vùng ngực nở nang rồi dừng lại tại phần da sẫm màu nhạy cảm. Phân thân vẫn còn chôn chặt nơi giữa cánh mông kia cũng dần trở lấy lại sự hưng phấn. Phần gáy trước mắt giữ lại ánh nhìn nơi hắn, vô thức tiến lại gần, hắn nghiêng đầu, răng nanh cọ cọ vào cần cổ của chủ nhân nhưng lý trí không cho phép hắn làm việc cuối cùng, hắn muốn người tự nguyện dâng lên cho hắn, có lẽ, là vào lần thân mật tiếp theo của cả hai.

Cơ thể thoát khỏi trói buộc liền trở nên thoải mái, những tưởng điều đầu tiên Seokjin sẽ làm sau khi tự do chính là đẩy Taehyung ra khỏi mình, nhưng không phải vậy. 

Dường như trở thành một người khác, vị chủ nhân thường ngày nghiêm khắc nhưng ấm áp giờ đây lại dùng một gương mặt không thể gợi cảm hơn, quay lại nhìn Taehyung đang ôm mình trong lòng.

"Taehyung... một lần nữa..."

Taehyung cầu còn không được, hắn tất nhiên là chẳng thể chống đối lại đòn đả kích trí mạng này. Nhanh chóng giúp cả hai chuyển đổi tư thế, không biết hắn lấy đâu ra sức mạnh, đem Seokjin đặt lên trên đùi mình, mặt đối mặt, trước khi tiến vào nơi tiêu hồn kia một lần nữa, đôi mắt không giấu được ý cười, giở giọng trêu đùa.

"Chủ nhân, em cảm thấy, ngài thật giống bảo bối trong truyền thuyết! (**)"

Trong căn phòng tối, lại một trận điên cuồng cùng say mê.

-----------------------------------------------------

(*) Trong một cuộc giao hoan SM, hai người sẽ cùng nhau thỏa thuận một câu ra hiệu được gọi là mật khẩu. Khi một trong hai người hô lên hiệu lệnh này, cuộc chơi sẽ dừng lại.

(**) Bảo bối trong truyền thuyết này là một nhân vật trong tưởng tượng của tớ thôi, cũng đặc biệt và hiếm lạ như ma cà rồng siêu cấp S ấy, trong chương sau tớ sẽ đề cập đến vấn đề này, nhưng mà cứ để chú thích ở đây để mọi người đỡ thắc mắc.

"Kiến thức chuyên môn" của tớ có hơi yếu các cậu ạ, vậy nên tớ chỉ có thể viết đến thế này thôi, các cậu thông cảm nhé! Lần sau tớ sẽ cố gắng hơn nè <3.

Hehehe, giờ thì tớ 100% an tâm chuẩn bị đi cày view cho các anh rồi. 

Fightingggggg!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net