Truyen30h.Net

Taejin Blood

Taehyung khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, mắt không chớp nhìn chăm chăm vào màn hình chiếu trước mặt. Trên đó là hình ảnh hai người đàn ông cuốn lấy nhau trong căn phòng sáng trưng, mọi thứ rõ ràng từng chút từng chút một chiếu vào trong đại não tối ù ù của hắn, như một tia nắng khai sáng cuộc đời hắn...

Đấy là phản ứng của người ngoài nếu nhìn vào, sẽ nghĩ rằng xúc cảm trên mặt của Teahyung chính là như vậy.

Nhưng sự thật thì lại không.

Mắt tuy không một giây nào rời bỏ được hình ảnh trên màn hình kia, nhưng trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa tức giận cao ngút.

Nhìn người thanh niên trong miệng ngậm ball gag, dịch vị theo khoái cảm không ngừng chảy ra ngoài khóe môi, không ngừng rơi xuống drap giường trắng muốt, tiếng rên rỉ cũng vì bị dị vật chặn lại mà trở thành những âm thanh khó hiểu, trên gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt đang trong tư thế nửa nằm nửa quỳ, cả người không ngừng di chuyển theo nhịp thúc mạnh bạo của người đàn ông phía sau. Làn da trắng nõn chằng chịt những vết hằn xanh tím chồng chéo lên nhau, từ cổ xuống đến đùi là một chuỗi những dây đai bằng da liên kết lại với nhau tạo thành dây trói khiến cậu chẳng thể thay đổi một tư thế nào khác. Phân thân trắng nõn bị chiếc khóa dương vật giữ lại, run rẩy muốn bắn nhưng lại chẳng thể. Hai điểm nhỏ trước ngực bị kẹp lại bởi kẹp sắt đem lại cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng, theo sự đung đưa của cơ thể mà cũng lắc lư. Hai tay cậu thanh niên bị người đàn ông phía sau nắm lấy, sử dụng tư thế cưỡi ngựa không ngừng nện từng cú thật mạnh vào hậu huyệt nhạy cảm, va chạm mạnh mẽ vang lên những tiếng động khiến người khác đỏ mặt tía tai, nhưng lại mang đến cảm giác kích thích tột cùng cho hai người trong khung hình.

Tại sao lại nói đây là cậu thanh niên cùng người đàn ông, vì gương mặt trong đoạn băng chẳng đâu xa lạ, chính là cậu cả Namjoon cùng vật trang trí của mình - Jeon Jungkook.

Taehyung giận run người, nhớ lại sáng nay, vào cái lúc tên đó hướng hắn cười toe toét chào hỏi, sau đó lại quay ngoắt thái độ biểu hiện rõ rệt niềm thương cảm cùng thắc mắc. Đại loại như kiểu:"Ô, tại sao Taehyung của chúng ta quyến rũ như vậy, lại phải nhận sự ghẻ lạnh từ chủ nhân của mình nhỉ?", rồi "Hay tại cậu chưa tiếp thu được thuật quyến rũ chủ nhân đã được học từ trước? Hay là lâu quá rồi chưa được thực hành khiến cậu quên đi vậy? Ầy, sao lại bất cẩn thế, phải thuộc nằm lòng không được quên chứ!"... Sau đó thần thần bí bí quan sát xung quanh, thấy không có ai liền dúi vào tay hắn một chiếc đĩa nhỏ, nháy mắt kiểu đắc ý lắm, bảo rằng "Cậu may mắn còn có tớ đấy nhé! Không cần phải cám ơn đâu, chúng ta là người một nhà mà, lại còn chung thân phận nữa." Tiếp đó hăng hái vỗ bồm bộp vào vai hắn cổ vũ mấy câu quen thuộc như "Cố lên cậu sẽ làm được", "Tớ chân thành mong cậu triệt để quyến chủ nhân thành công nha", rồi xoay người, vừa đi vừa nhảy chân sáo vô cùng mãn nguyện. Không biết mình vừa để lại sau lưng một khuôn mặt đen sì vì tức giận.

"Con mẹ nó chứ!" Taehyung thầm rủa. Mặc dù nội tâm liên tục gào thét rằng chính hắn mới chẳng thèm mấy cái loại cảm động suông này, nhưng đôi chân lại không ngừng bước từng bước gấp gáp về phía phòng mình, bật máy chiếu, nhanh chóng đem nội dung bên trong chiếc đĩa chiếu lên màn hình lớn, tò mò xem bên trong đó là gì?

Đầu tiên cũng không có gì đặc biệt, là hình ảnh khuôn mặt phóng to của Jungkook, cậu ta đang chỉnh máy quay hướng về phía bàn làm việc của Namjoon. Sau đó chạy ù về phía chủ nhân mình, quấn lấy nam nhân đang chăm chú vào đống sổ sách trước mặt, dùng mấy lời lẽ cực kì sến sẩm, đôi môi nhỏ không ngừng chu ra, hôn lấy hôn để gương mặt của người đàn ông, hai bàn tay cũng hư hỏng không kém, một chui vào bên trong áo sơ mi, không ngừng sờ loạn bên trong, một còn lại hướng xuống dưới kích thích cùng xoa nắn bộ vị nhạy cảm, còn cả gan kéo khóa quần, không chút sợ hãi nhanh chóng đem phân thân của người chỉ lo công việc không chú ý đến mình kéo ra ngoài, đưa ngón trỏ gẩy gẩy lên quy đầu sẫm màu, cười nhẹ thành tiếng, trực tiếp biến người trong lòng thành một quả cầu lửa.

Khoa học công nghệ tiên tiến chính là một công cụ đắc lực cho đoạn video này khi đã tạo ra được chiếc máy quay di chuyển theo người, khung cảnh giờ đây không còn là ở bàn làm việc nữa, mà người ban nãy trông cực kì chuyên tâm vào sổ sách, giờ lại thập phần hưng phấn ôm vật nhỏ trong lòng hướng về phía giường, lập tức thoát đi mớ quần áo rắc rối, nghiêm mặt nhìn cậu thanh niên với cơ thể dày đặc vết xanh tím, cúi người ngậm vào hạt đậu nhỏ nhô lên trước ngực, từ hộc tủ nơi chiếc bàn cạnh giường lấy ra một lọ bôi trơn, đổ đầy một bàn tay thứ chất lỏng lạnh lẽo, nhanh chóng đưa vào nơi ấm nóng của người dưới thân, lập tức mỉm cười giảo hoạt khi nghe thấy tiếng rên khẽ của vật nhỏ, tay còn lại ân cần xoa nắn thân trụ nhỏ nhắn của người phía dưới hòng giảm bớt đau đớn. Trong căn phòng giờ đã tràn ngập tiếng rên rỉ cùng hơi thở dâm loạn. Cậu thanh niên không ngừng đan tay vào tóc của người nằm trên nức nở, sau một lúc, lại thấy chính bản thân vì hành động quá phận ấy của mình mà bị lật người nằm sấp xuống, cơ thể bị khóa lại trong bộ đồ dây đai chỉ dùng cho một tư thế duy nhất, đầu nhủ bị kẹp sắt lạnh ngắt kẹp vào đau đớn, miệng cũng không thể nói được gì vì đã bị dị vật đột nhiên tiến vào, cố định lại phía sau đầu, vật giữa chân cũng nhân được sự trừng phạt, chẳng thể làm gì khác.

Tất nhiên, tiếp sau đó, chính là một màn khiến Taehyung nhiệt tình xem xét.

Miệng bảo không cần, chính là vì hắn sẽ không bao giờ quyến rũ chủ nhân theo cách đấy, nhưng trong lòng lại không khỏi mong chờ chủ nhân sẽ vào vai của Jungkook, hướng hắn chủ động quấn lấy, khiến hắn động tình, khiến hắn điên dại.

Có mà mơ đi ấy, chủ nhân sẽ chẳng bao giờ làm như thế cả.

.

Taehyung ghét hai người bọn họ, quá quắt hơn là, hắn chẳng thể nào vừa mắt với những người có quan hệ với chủ nhân hắn dù chỉ là quen biết. Và bởi vì hai người kia, không chỉ có quan hệ với chủ nhân hắn, mà còn khiến người từ ngày thay cái tên Namjoon kia quản lý việc kinh doanh của gia tộc đã phải từ bỏ cuộc sống thư thả bình thường, đầu tắt mặt tối vùi đầu vào công việc với hàng tá những bản báo cáo, số liệu, kế hoạch,... Hơn nữa, việc này còn khiến người không còn lấy chút thời gian nghỉ ngơi, chứ đừng nói đến chuyện dàn thời gian ngồi đọc sách với hắn như bao lần.

Với cái tư cách gì, mà một người ngoài như Jeon Jungkook, lại có quyền phán xét mối quan hệ giữa hắn và chủ nhân kia chứ? Đúng là lứa tuổi mười sáu chẳng hiểu sự đời là gì.

Mặc dù thế, cũng không thể không thừa nhận, rằng Taehyung có chút ganh tỵ với tên kia.

Dẫu biết rằng chủ nhân chính là muốn mình phát triển đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần, ngài là trân trọng hắn nên mới như thế. Hắn hiểu hết, nhưng xem xem, giữa một đám toàn những kẻ biến thái này, người bình thường nhất lại chính là biểu hiện của sự bất thường nhất. Vậy nên, hắn ghét cách người ngoài phán xét chủ nhân hắn vô dụng, hay chỉ trỏ cười nhạo người. Mặc dù người chỉ để ngoài mắt, không quan tâm, nhưng hắn, lại ghim tất cả vào trong lòng.

Taehyung từ lúc nào lại quan tâm người nhiều như vậy, từ khi nào nào lại có suy nghĩ quá phận với chủ nhân, mong muốn ngày càng mãnh liệt rằng sẽ có một ngày, ngài sẽ ở dưới thân hắn mà rên rỉ theo từng nhịp điệu hắn tạo ra giữa cơ thể của hai người?

Chính hắn cũng không còn nhớ rõ nữa.

Có thể là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác ấm áp người đem lại cho hắn đã khiến trái tim hắn lệch nhịp.

Cũng có thể là khi người bị ốm, nhưng lại không muốn chuyện này bị người khác biết, vì thể chất đặc thù khiến việc bị bệnh đối với một ma cà rồng thuần chủng là điều cực kì khó xảy ra. Chủ nhân không muốn bị cười nhạo chỉ bởi vì mình bị bệnh, nên người chạy đi chạy lại chăm sóc chủ nhân còn ai khác ngoài hắn nữa. Việc thấy được một mặt yếu đuối của người khi nằm trên giường khiến trái tim hắn mềm đi, trong lòng tự nhủ, từ này về sau, phải bảo vệ chủ nhân thật tốt, không thể để người bị thương, cũng không cho ai tổn thương đến người.

Hay khi đến phiên tiếp nhận máu để nuôi cơ thể. Mặc dù mang gen người, nhưng ma cà rồng hỗn huyết ngoài việc ăn các thức ăn bình thường, đến kì mỗi tháng một lần vẫn phải cần tiếp một lượng máu vào cơ thể để duy trì sự sống. Hôm ấy, hắn vì mãi lo giải bài toán mà chủ nhân đưa cho, liền quên đi việc này. Mãi cho đến khi giải xong, nhìn kim đồng hồ treo trên tường liền nhận ra sự chậm trễ của mình. Loay hoay không biết phải làm gì, liền thấy ngay cạnh bên mình là lượng máu hắn cần, sau đó là nhìn chủ nhân vẻ khó hiểu. Ngài lúc ấy chỉ cười hiền, bảo rằng thấy hắn ham học như vậy, liền thay hắn đi lấy về, còn tiện đi ra ngoài mua thêm burger mà hắn yêu thích, coi như là một phần thưởng nhỏ.

Những lần đó, hắn đều lờ mờ thấy được một cảm giác ấm áp chảy tràn trong lồng ngực, nhưng lại lầm tưởng rằng đây là cảm giác thân thuộc của người trong gia đình đối với nhau. Rồi một sự việc xảy đến đã khiến hắn triệt để nhận ra, mình đối với người này, chính là tình yêu, chính là sự chiếm hữu mãnh liệt không thể nào chối bỏ.

Đó chính là khi hắn mười lăm tuổi, ở trong thư viện của chủ nhân, đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó mà ngài đưa cho, nhưng lại gặp một từ cổ không hiểu được nghĩa. Thông thường, khi chủ nhân đọc sách, cũng sẽ đưa cho hắn một quyển, sau đó ngồi ngay bên cạnh hắn, mục đích là khi có từ ngữ nào không hiểu, người sẽ như một cuốn bách khoa toàn thư, nhanh chóng giúp hắn hiểu rõ không một chút lấn cấn. Nhưng hôm nay lại khác, quay đi quay lại chẳng thấy chủ nhân đâu, Taehyung liền chạy qua cửa thông tiến vào phòng người, tiếp tục công cuộc tìm kiếm.

Người không thấy đâu, chỉ thấy phòng tắm sáng đèn, bên trong không ngừng vang lên tiếng nước chảy.

Taehyung tiến lại gần, hy vọng rằng bên trong không có cách âm, qua một cách cửa, mình ở bên ngoài có thể nhanh chóng bày tỏ mong muốn được chủ nhân giải nghĩa từ ngữ khó hiểu để nhanh chóng hoàn thành cuốn tiểu thuyết này. Bởi vì nó quá ư là hay, quá ư là hấp dẫn, thế nên hắn chẳng thể nào chờ được đến lúc chủ nhân tắm xong cả.

Nhưng càng tiến lại gần, Taehyung lại phát hiện ra rằng, cửa phòng tắm vẫn còn khẽ mở.

Chắc có lẽ chủ nhân quên khóa chặt, cũng có thể người nghĩ rằng hắn đang ở trong phòng đọc chăm chú vào nội dung cuốn sách mà mình đưa cho, nên tâm tình thoải mái không cần phải đóng kín cửa.

Nhưng dù cho lý do có là gì, thì giờ đây, Taehyung cũng không còn quan tâm đến nó nữa.

Hắn đứng ngay khe hở, thu vào tầm mắt toàn bộ cơ thể cao lớn kia.

Bờ vai rộng vững chãi, chiếc eo thon mê người, cặp mông tròn vểnh cao đầy kiêu hãnh, đôi chân dài cùng cánh tay săn chắc, từng múi cơ rõ ràng, cơ thể chẳng chút mỡ thừa, làn da trắng đặc biệt của ma cà rồng càng làm tăng thêm vẻ đẹp của người chứ không hề khiến thân hình ấy có chút nào ẻo lả. Sống lưng hõm sâu càng tăng thêm vẻ quyến rũ cho vị chủ nhân của hắn. Nhìn từ phía sau, trông người như một pho tượng thạch cao được gia công tỉ mỉ từng đường nét.

Mãi mê mẩn ngắm nhìn chủ nhân cao quý từ phía sau, bỗng người bên trong đột nhiên xoay người khiến đồng tử của Taehyung mở lớn. Một ma cà rồng hỗn huyết ở đang ở lứa tuổi dậy thì như Taehyung, nhìn thấy cảnh tượng này, như một luồng sáng đánh mạnh vào tâm trí hắn, khiến hắn mạnh mẽ tin vào thứ "tình yêu sét đánh". Mặc dù ý nghĩa có hơi vặn vẹo, nhưng thật sự rằng khi nhìn thấy ngài ở phương diện này, cơ thể hắn như bị sét đánh vậy.

Còn có, địa phương kia, dường như cũng có chút biến đổi mang theo chút bất mãn khó diễn tả.

Theo phương pháp cộng dồn, Taehyung đưa ra quyết định rằng, tất cả những sự kiện trên đều chiếm một phần trong việc lý giải tại sao hắn lại có cảm giác mãnh liệt với chủ nhân mình như vậy. Đặc biệt là sự kiện cuối cùng kia.

Mà Seokjin, dù là người trong cuộc lại chẳng hay biết gì. Vì sau khi anh quay trở lại phòng đọc sau khi tắm xong, vẫn thấy Taehyung ngoan ngoãn ngồi xem sách, chỉ là biểu tình có hơi kì quái. Nhưng nghi hoặc không có lý do này cũng bị đánh gãy khi vật nhỏ hướng mình nhờ trợ giúp vì gặp rất nhiều từ khó chẳng thể giải nghĩa. Anh nghĩ, có lẽ điều khiến cậu nhóc có biểu tình như thế kia chính là vì khổ sở không hiểu được ý nghĩa của những từ vựng cổ.

Chà, vật nhỏ của anh, thật có ý chí cầu tiến cùng ham học nha. Thật đáng tự hào.

--------------------------------------------

Khi thấy lượt view gần chạm mốc 1k, hiện tại giờ 999 (số đẹp :]]]]]]]] ), tớ đã cực kì hưng phấn luôn ý. Vậy nên đã không chần chờ, liền lạch cạch lạch cạch viết thêm một chương extra này, xem như là một món quà ngọt ngào kỉ niệm vậy.

Mặc dù văn phong tớ có hơi lủng cũng, plot truyện cũng hổng tùm lum, nhưng nhận được sự ủng hộ của các cậu, tớ thực sự hạnh phúc lắm.

Chúc các cậu đọc extra vui vẻ, cũng thể góp ý về văn phong cũng như cách diễn đạt cho tớ ở phần cmt nhé!

Yêu các cậu nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net