Truyen30h.Net

[TaeJin] Chầm Chậm Thích Nhau - HOÀN

LVII

Meiiiiii

Ngủ một giấc đến giờ cơm tối, Thạc Trân bị đói mà tỉnh ngủ. Có lẽ chuyện xảy ra buổi trưa đã làm cậu tiêu cơm nhanh chóng. Vươn người ngồi dậy rửa mặt, cảm giác có gì đó là lạ.

Ơ, lúc ngủ mình có đắp chăn sao? Lạ vậy nhỉ?

Xuống lầu đi vào bếp ý định là tìm cái gì đó ăn vặt chờ Thái Hanh về ăn cơm tối.

"Cháu ở đây rồi Kim thiếu đâu?" Dì Lưu bất ngờ bởi vì cậu nhóc hôm nay lại xuất hiện không tiếng động.

"Thái Hanh ở công ty ấy ạ" Bé ngoan Thạc Trân thật thà trả lời. Có thể một lúc nữa anh ấy mới về.

"Không phải cậu ấy đã về rồi sao?" Dì Lưu khó hiểu hỏi lại một lần nữa.

"Không có, cháu ngủ một mình trong phòng mà" còn gật đầu khẳng định chắc nịch.

"...." Chẳng lẽ Kim tổng rời đi đâu rồi, dì Lưu cảm giác hoang mang.

Thạc Trân nhìn sắc mặt dì Lưu đăm chiêu như vậy, dì ấy không thể nào nhẫm lẫn như vậy được.

Bèn hỏi dì Lưu làm sao nghĩ là có Kim tổng ở nhà. Nói ra mới biết, là do hôm nay không có nhiều việc nên Thái Hanh về sớm.

"Vậy cháu lên thư phòng nhìn xem anh ấy có ở đó hay không" Lời vừa nói chân đã tự chủ đi nhanh lên cầu thang.

"Cộc cộc"

"Vào đi"

Vậy là đúng như dì Lưu nói anh ấy đã trở về. Công ty không có việc, nhưng nhìn xem cái người đang nhìn chằm chằm vào tài liệu, chốc chốc ngước nhìn máy tính là sao đây.

Càng nhìn càng thấy điển trai. Thường nói, khi người đàn ông tập trung nghiêm túc làm việc là lúc họ quyến rũ nhất. Quả không sai.

Không biết lúc làm việc cậu có được hấp dẫn vậy không.

"Anh" Cái người này vậy mà từ Thạc Trân lúc bước vào đến giờ không nhìn cậu đến một lần.

"Hửm?" Vẫn không nhìn cậu

"Đã đến giờ ăn tối"

"Ừ, em xuống trước đi, không cần chờ tôi, nếu đói cứ ăn trước"

"...." Anh bạn nhỏ mang biết bao tâm tư gõ cửa hy vọng đúng như lời dì Lưu là có Kim tổng ở nhà, nhưng bây giờ nhìn xem đây là đang lơ cậu mà.

Nhìn ai đó đứng tần ngần ở kia, Thái Hanh khó hiểu, nghe không rõ sao "Còn chưa đi?"

Hít cái mũi chua chua, Thạc Thân thốt lên câu biết rồi, sau đó lủi thủi đi xuống nhà bếp. Hôm nay gặp bao nhiêu chuyện ủy khuất, còn chưa kịp tranh thủ ôm ôm một chút đã bị người xua đuổi.

Thạc Trân mi thất sủng rồi.

Nhìn anh bạn nhỏ mang bộ dạng buồn buồn đi xuống, dì Lưu đoán, vậy là người đã đi rồi sao.

Thật tàn nhẫn mà, có bao giờ nhóc Thạc Trân hưng phấn khi nghe Kim tổng đã về như thế đâu. Vậy mà về chưa được bao lâu lại ngay khi Thạc Trân ngủ đã đi rồi, bây giờ thì hay rồi, nhìn mặt nhóc Thạc Trân. Uầy

"Không sao, đói rồi thì ăn thôi. Hôm nay có làm mấy món con thích đây, ăn nhiều vào. Dạo này sắc mặt kém lắm biết không"

"Vâng con cảm ơn dì"

Miệng thì nói như vậy, nhưng thâm tâm đang suy nghĩ đến thái độ ban nãy của Thái Hanh, anh ấy vậy mà lạnh lùng với cậu như quay lại khoảng thời gian khi hai người chưa thổ lộ vậy.

Lời của cái người Trần Sơ không linh đến vậy chứ. Gì mà giữ chặt người. Thạc Trân chưa chuẩn bị dây buột gì cả.

Hừ. Thúi lắm. Nói linh như vậy sao không đi làm nhà tiên tri cơ chứ.

Bực mình. Phải ăn mới sức giữ người chứ.

Đã nghe Thạc Trân này nói chưa nhỉ. Cậu chưa yêu ai thật, nhưng một khi đã xác định, cậu sẽ cứng lắm đó. Không đùa đâu.

Nhưng nhớ đến nghi vấn lúc trưa, quả bóng tự tin lại xìu xuống.

Dì Lưu nhìn trạng thái Thạc Trân bây giờ có chút không quen, khuôn mặt ỉu xìu sau đó cả người phấn trấn lên, sau lại xẹp xuống, theo đó mà tốc độ ăn cơm cũng vậy.

"Tập trung ăn cơm, không nghĩ lung tung" Kim tổng đột nhiên xuất hiện làm hai người trong bếp đang theo đuổi suy nghĩ riêng bất ngờ.

Người thì nhanh chóng thầm thì lời xin lỗi vì ban nãy trách cứ Kim thiếu bỏ rơi Thạc Trân. Người thì tâm trạng đang khó chịu muốn chết, vậy mà người làm mình đau đầu đột nhiên xuất hiện

Xin lỗi Kim thiếu, xin lỗi Kim thiếu.

Xuống làm chi, xuống làm chi, một mình tui đây đang ăn rất ngon đó.

Kim tổng "...."

*

"Bé con, Thạc Trân"

"Con đây papa" phục hồi suy nghĩ nhìn vào màn hình máy tính. Cậu đang trò chuyện với papa mà.

"Không muốn nói chuyện với ta phải không? Sao nhãng nơi đâu vậy" Papa ủy khuất nhìn con trai.

"Hmm, không có mà, con đang ngồi nghe papa nói mà"

"..." Lừa ai vậy, từ lúc ngồi nói chuyện với papa đến giờ mắt cứ nghệch ra không có tiêu cự, tâm hồn treo ngược cành cây. Con trai nhất định có chuyện.

"Con lừa ai, nói đi, có chuyện gì xảy ra. Ai ăn hiếp con. Papa sẽ xử lý cho con"

"Không có đâu, con ổn mà"

"Mặt con ghi rõ ràng hai chữ có vấn đề"

"...." Dễ nhìn đến vậy sao.

"Có phải là việc của Thái Hanh đúng không?"

"Không hẳn...." Quẫn bách nói ra điều mình suy nghĩ. Cậu chưa có kết luận chính xác mà.

"...." Đấy đoán đúng rồi, làm sao qua mắt được papa này.

"Papa, con nhìn đẹp trai đúng không" Đột nhiên con trai hỏi một câu kì lạ.

"Con còn phải hỏi sao? Khi nhìn thấy con được y tá bế ra, ta đã khóc vì con quá xinh đẹp đó"

"Con có quyến rũ hấp dẫn không papa"

"...." cái này thì, bé con nhìn đẹp trai được rồi cần chi quan tâm mấy việc đó chứ. Có lẽ nào tên nhóc Thái Hanh nuôi mèo ngoài đường khiêu gợi quyến rũ. Thằng nhóc này muốn chết hay sao vậy chứ.

"...." đến papa cũng không thốt lên lời luôn. Rõ ràng cậu cần phải thay đổi rồi.

"Thái Hanh chê bai con à"

Lắc đầu, chuyện này không phải tùy tiện nói được. Cậu tự mình giải quyết được.

Nhìn con trai như vậy, papa Kim thở dài "Ta sẽ không ép hỏi con, con luôn muốn dựa vào sức của mình. Nhưng đôi khi cũng phải thả lỏng chính mình, cứ giữ trong người làm người thân của con lo lắng. Con hiểu không"

"Papa" hít hít mũi, papa thật sự rất hiểu cậu. Thạc Trân biết rõ papa là người thương cậu rất nhiều, cho nên cậu không muốn lo lắng cho cậu, trong khi papa đã quá căng thẳng quá nhiều trong quân ngũ. Nhưng xem ra cậu bị lật tẩy rồi.

Bây giờ thật nhớ người. Đã một năm hơn, papa không có trở về lại không có cho cậu đến thăm.

"Làm sao?"

"Con nhớ người" một giọng nói nức nở rừ mũi khiến người ta cảm giác đau tâm phế liệt.

"Ngoan, Tết âm lịch về thăm con nhé"

"Có thật không, năm nào papa cũng nói như" uất ức cáo trạng, mấy năm lần gần nhất ăn tết gần nhất với papa là Thạc Trân học cao trung, năm nào cũng hiu quạnh. Papa thất hứa.

"Bé con, mắt đỏ rồi. Con trai không nên mau nước mắt. Ta dạy con thế nào. Bây giờ nghe ta nói việc này"

"Con nghe"

"Việc ta giúp con đã xong rồi. Còn lại là chính bản thân con. Vai diễn này con nói là chưa diễn bao giờ, con muốn nắm được, một người ngoài lề như ta, khuyên con hãy tập sống thử với cảm xúc, con người của nhân vật ấy"

"Con trai cố lên"

"Vâng con sẽ cố gắng"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net