Truyen30h.Net

[TaeJin] Chầm Chậm Thích Nhau - HOÀN

VIII

Meiiiiii

Cũng may hôm nay sư phụ cho cậu nghĩ một ngày xả hơi để vào học phần mới. Nên sáng hôm nay Thạc Trân được ngủ nướng, tối hôm qua đến nửa đêm hơn cậu mới ngủ được, rất khó chịu.

Khi xuống ăn sáng lại thấy vị kia đang nhàn nhã ăn sáng, không phải hôm nay là thứ hai, giờ này phải đang ở công ty chứ.

"Anh...anh hôm nay không đi làm sao?"

"Không, hôm nay không phải về thăm bà nội sao?" Thái Hanh nhướn mày hỏi

"Ừm ừm" Làm ông chủ thật sướng, muốn nghỉ lúc nào cũng được. Nhân viên nào đó ghen tị có chút nha

"Đã khỏe hơn?"

"A, em đã đỡ rồi "

"Đã dặn cháu là không ăn đồ có tỏi" Thím Lưu lúc này mang đồ ăn sáng cho cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Cũng không có gì đâu ạ, tại sư phụ Trần làm cho cháu ăn, mà đồ ăn lại ngon nữa, cháu cũng có mua thuốc dự phòng rồi" Thạc Trân cười hì hì an ủi thím Lưu là mình không sao.

Ngỡ mọi việc sẽ trôi qua. Nhưng trên đường về thăm bà nội. Kim tổng vừa chuyên tâm lái xe, đột nhiên nhắc nhở cậu đang ngồi thơ thẫn ngắm cảnh ở ngoài.

"Sau này trong trường hợp không quan trọng, không cần phải cố gắng ăn đồ mình dị ứng như vậy"

Tiêu hóa lời vị nhà cậu nhắc nhở, đột nhiên được quan tâm làm cậu có chút thụ sủng nhược kinh. Thạc Trân vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cậu không dám chắc, đồ ăn ngon thì ăn có sao đâu, cùng lắm chỉ gãi một chút thôi. Có lẽ là người này lo sợ cậu như vậy làm phiền giấc ngủ.

"Hôm qua xin lỗi vì đã làm phiền anh" Thạc Trân chột dạ vô cùng xin lỗi

"Vậy nên hạn chế ăn tỏi lại"

"Em biết rồi" Em cũng ngoan lắm a

Kết thúc cuộc đối thoại không khí lúc này lại trở về trầm mặc, nhưng rất nhanh đến tiểu khu nhà bà nội. Thạc Trân nghĩ đến lại hưng phấn, muốn chơi game với bà quá đi.

Nhưng việc cậu dị ứng bị bà nội vẫn biết được, lại được dịp nghe nhắc nhở, bởi vì mấy vết ửng xiu xíu đỏ đã tố giác Thạc Trân.

Thái Hanh đứng gần Thạc Trân lặng lẽ suy nghĩ, hình như ở nhà ai cũng biết cậu dị ứng tỏi. Chỉ có anh đây không biết gì cả.

"Thôi không nói nữa lại đây cùng ta chơi VR nào" Thế là Kim tổng bị bỏ rơi, nhưng vẫn nghiêm túc ngồi trên ghế sofa gần đó xem hai người chơi.

Tuy là hôn nhân trên cơ sở không tình yêu nhưng Thái Hanh cũng phải cảm ơn Thạc Trân rất nhiều, bởi vì nhờ có cậu, bà của anh có người chơi cùng, bà vui hơn trước rất nhiều, có khi còn trẻ ra mấy tuổi. Do bản chất công việc nên dần dà Thái Hanh anh đây từ gần gũi với bà, lại ngày càng không còn thời gian nhiều cho bà. Bây giờ nhìn hai người bên kia, một già một trẻ cùng nhau vui đùa, Thái Hanh cảm thấy bản thân ấm áp đến lạ.

"Cậu chủ dùng thêm trà chứ?"

"Dạ không, à mà phiền cô lấy cho em ấy mấy quả dâu" Và điều Thái Hanh biết duy nhất là Thạc Trân rất thích ăn dâu. Một lần nọ cậu ấy mải mê ăn dâu, ngày hôm sau bị chướng bụng, suốt cả đêm ôm bụng ngọ nguậy mất ngủ. Lần đó về sau, Thái Hanh dặn dò thím Lưu hạn chế cho cậu ăn dâu. Không phải cứ thích thì lấy nhiều là tốt, bản thân sẽ bị tổn thương. Cứ chầm chậm ăn thì thỏa mãn hơn nhiều.

Buổi trưa hôm đó trên bàn ăn, Thái Hanh cẩn thận xem món ăn trên bàn có sử dụng tỏi hay không, nhưng xem đã dư thừa bởi vì bà nội rất hiểu Thạc Trân, nên khi cậu đến nhà bà nội luôn căn dặn, việc này biết được là bà nội đọc được khuôn mặt của Thái Hanh khi nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn khi được mang ra.

"Chỉ có cháu vô tâm mới không chịu để ý thôi" Nói rồi bà nội lại tiếp tục công cuộc trêu chọc Thạc Trân lúc ăn như sóc nhỏ rất đáng yêu.

Mà Thạc Trân cũng lên tiếng nói giúp Thái Hanh, là do anh bận nên không ăn cơm thường xuyên cùng nhau nên không biết được, với lại cậu không có nói và có thuật lại lời Thái Hanh nhắc nhở quan tâm cậu trên xe cho bà nội.

Và bản thân cậu thấy việc này không cần phải lo lắng nhiều, bởi vì cậu là thanh niên trưởng thành a, sẽ chịu trách nhiệm với cơ thể của bản thân.

Sau buổi cơm trưa ngồi trò chuyện với bà nội. Làm Thạc Trân bất ngờ khi biết được Thái Hanh đây từng là kiện tướng cờ vây năm cấp ba. Thật là ngưỡng mộ quá đi. Còn nghe được Thái Hanh cũng biết sư phụ đang chỉ dạy cậu.

Mà chỉ dừng lại bất ngờ thôi, làm sao như lời bà nội là Thạc Trân sẽ nhờ anh ấy hướng dẫn thêm được chứ. Dù sao người ta cũng là ông chủ của một công ty, làm gì có thời gian và hơn hết Thạc Trân đây có cho vàng cũng không dám ngỏ lời, người ta có một chút khó bắt chuyện đó.

Nhưng điều bất ngờ hơn là bà nội lại dự định đi nước ngoài tham gia hội từ thiện kết hợp với du lịch. Có một chút buồn vì sẽ không có ai chơi VR cùng cậu, nhưng Thạc Trân cũng thực nhớ bà nha. Cho nên khi lên xe về, mặt Thạc Trân buồn xụ, tiếp tục im lặng ngồi nhìn phong cảnh bên ngoài.

Cho đến khi điện thoại Thái Hanh vang lên, sắc mặt người kia không nhìn ra được gì. Sau đó lại nhìn đến cậu rồi tiếp tục phân phó gì đó liên quan nhà báo, không được đăng lên gì đó.

Thạc Trân nghĩ có lẽ là tin đồn hẹn họ vị này lại bị chụp nữa rồi, mệt quá không muốn để ý đến làm chi. Nhưng sau đó, Thạc Trân cậu lại phải để ý đến rồi, bởi vì quản lý gọi cho cậu nói với cậu là việc cậu ngày hôm nay đi chung xe với vị nhà bị chụp được, nhưng đã nhanh chóng được ngăn chặn trước khi đăng lên và tấm ảnh chỉ nhìn rõ được vị kia thôi nhưng không thấy rõ người đi cùng là ai, chị quản lý nhắc nhở cậu cẩn thận hơn bởi vì cũng sắp vào đoàn phim rồi, tránh mọi việc không hay ho xảy ra. Thạc Trân có chút bực mình, rõ ràng là theo đuôi người kia, cậu nằm không lại dính đạn. Nhưng mọi chuyện đã được giải quyết thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn người đang chuyên tâm lái xe.

"Hửm?" Thái Hanh bị ánh nhìn của người kế bên làm cho thắc mắc

"Không có gì, nhưng cảm ơn anh" Dù nằm không dính đạn, mọi lần những tin đồn liên quan đến ông chủ RT sẽ nhanh chóng bị đăng lên nhưng lần này lại ngăn chặn nên cũng không có rắc rối cho cậu.

"Tôi đã hứa là sẽ không làm rắc rối việc chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net