Truyen30h.Net

[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ

Chương 43: Tha thứ cho chính mình

yennyOT

"Anh đừng như thế, vậy anh tự mình hỏi cậu ấy xem, cậu ấy có đồng ý để anh làm thế không?"

TaeHyung trước từ vẫn không hiểu hai người này nói gì, giờ lại thấy JiMin nhìn về phía mình như thế, càng thêm thắc mắc cùng khó hiểu.

JiMin nhìn vẻ ngơ ngẩn của TaeHyung, lại lần nữa thở hắt ra. "Em về đồn trước, hai người tự nói chuyện với nhau đi." Nói xong lập tức quay lưng rời khỏi, để lại SeokJin và TaeHyung vốn là quan hệ còn có thể gọi là trên thân thiết giờ lại gượng gạo không dám nhìn nhau.

Và Kim TaeHyung là người phá đi không khí ấy trước, dịu dàng nắm tay anh bước ra ngoài. Hắn lấy xe, đèo anh về nhà, cả quãng đường đều không hỏi anh một câu về những chuyện quái lạ vừa rồi.

Đến tận khi cả hai đã về được tới nơi, SeokJin mới mím môi, bàn tay cầm phong bao kia khe khẽ run lên, đi tới chỗ đặt chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế giữa sân ngồi xuống.

TaeHyung không có ý kiến gì, chỉ đi theo vào ngồi đối diện anh.

"TaeHyung..." SeokJin khó khăn gọi tên hắn, là một cái tên anh vốn yêu thích gọi lên nhất, thế mà sao giờ lại thấy nặng nề đến như thế...? "Nếu anh nói hết... em có sẽ còn ở bên anh không?"

TaeHyung mỉm cười, đã là lần thứ bao nhiêu anh hỏi hắn như thế rồi? Hắn càng nghĩ càng không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến anh phải dằn vặt đến như thế. Bọn họ mới chỉ là người yêu của nhau, cũng chẳng phải vợ chồng ràng buộc gì đó, anh dù có muốn quay lại với cô gái kia hay là yêu bất cứ ai thì cũng đâu có sao? Chỉ cần anh nói với hắn là được mà?

"TaeHyung, em có biết cha anh không?"

Tại sao bỗng dưng lại nhắc tới ông ấy? TaeHyung hơi nheo mày, nhưng cũng gật đầu.

"Ông ấy là thẩm phán." SeokJin dịu giọng nói. Đã chẳng thể giấu giếm thêm thì còn cố làm gì nữa?

Thì sao? TaeHyung càng nghe càng không hiểu, đôi mày đẹp nheo lại, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía SeokJin. Trời đang trưa về chiều, ánh nắng vẫn còn heo hắt, chiếu qua tán lá nhảy nhót trên gương mặt đẹp của anh. Thường thì anh sẽ rực rỡ còn hơn cả ánh nắng ấy, vậy mà sao hiện tại chỉ tràn ngập mệt mỏi thế này?

"Hẳn em sẽ thắc mắc tại sao anh lại nói thế phải không? Vì... ông ấy chính là thẩm phán trong vụ án của mẹ em và em."

Biểu tình của TaeHyung bất chợt đông lại, nhưng rồi lại rất nhanh mà tan ra. "Ông ấy là thẩm phán thôi mà, em nghe Min YoonGi từng nói em, với những bằng chứng ấy thì cả hai phán quyết đều hoàn toàn chính xác."

Anh cũng từng nghĩ thế. Và cũng ôm hị vọng như thế. Nhưng sự thật, lại phũ phàng hơn rất nhiều.

"Phải, vốn là như thế." SeokJin gật đầu nói, đôi mắt nâu vốn trốn tránh hắn giờ mới dám nhìn thẳng. "Nhưng với cha anh thì không phải như vậy."

Không phải như vậy?

Vậy là như thế nào? Hắn không ngăn nổi trái tim đang đập thình thịch vì tò mò và bất an này, vẫn hoàn toàn duy trì im lặng.

"Ông ấy vì muốn tạo quan hệ tốt với Ahn JaeHo, một thẩm phán được trọng vọng..."

Ahn JaeHo, một cái tên TaeHyung có lẽ cả đời này cũng không quên nổi, chính là kẻ đã điên loạn gào thét phải giết hắn khi hắn giết con trai ông ta. Là người thuê mọi công tố viên hàng đầu để ép cho hắn bị kết án ở mức cao nhất. May mắn luật sư còn có thể bảo vệ hắn, nhưng cuối cùng cũng phải nhận bản án 10 năm.

"Ông ấy đã dùng thủ đoạn hủy đi bằng chứng, để kết trắng án cho Ahn MinJae."

Thẩm phán Kim, đồng thời là cha của người hắn yêu, chính là người đã trả tự do cho kẻ đã giết mẹ hắn? Kim TaeHyung dần dà cảm thấy tầm nhìn mờ mịt, cảm xúc ồ ạt tới hỗn loạn như một cơn thủy triều, nhất thời khiến hắn chẳng biết nên phản ứng thế nào.

"Và ông ấy cũng là thẩm phán trong vụ án của em. Dù đã biết hết, nhưng vì che giấu tội trạng của mình mà kết án em, TaeHyung."

Thì ra, đây chính là trọng tội anh nhắc tới. Không phải đơn giản là chuyện của cô gái hôm qua tới đây.

"TaeHyung... Nếu lỗi lầm anh gây ra ấy, chẳng còn có thể vãn hồi... Vậy em có thể tha thứ cho anh không?"

Phải, chính là không thể vãn hồi, uất ức của hắn suốt những ngày non trẻ ấy, tăm tối của hắn suốt những năm tháng trong tù tội ấy. Thì ra không phải chỉ đơn giản là một cô gái tới xen ngang mà là chuyện nghiêm trọng đến mức ấy, hắn giờ mới hiểu ra tại sao anh cư xử lạ lùng như thế suốt thời gian qua.

SeokJin nhìn gương mặt thất thần của TaeHyung, chính anh cũng không nhận ra mình đang cắn môi đến trắng nhợt. Anh vốn sẽ làm theo những gì JiMin nói, nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như thế. Nếu mà ngày ấy Ahn MinJae bị tống vào tù, hắn đã chẳng phải ôm mối hận thù ấy, và rồi công ty bảo hiểm cũng sẽ không vì cái kết luận mẹ hắn tự tử mà không đền bù để cả tuổi thơ của hắn vật lộn nơi cô nhi viện ấy.

Nếu ông Kim không làm vậy, hẳn là hắn đã có một cuộc sống khác hoàn toàn.

Thậm chí khi hắn phải hầu tòa vì giết Ahn MinJae, ông ta cũng vì che giấu tội của mình mà không ngần ngại để hắn ngồi tù với tội danh giết người không động cơ. Nói cách khác, ông ta đã khiến mẹ hắn chết trong oan uổng, hơn thế nữa là hủy hoại cả cuộc đời hắn.

SeokJin dường như cũng chẳng dám nhìn TaeHyung nữa, khó khăn nói. "Chiều nay, anh vốn định sẽ nộp tất cả chứng cứ này lên tòa án."

"Anh... xin lỗi. Anh biết, một lời này là không đủ."

Sao có thể đủ cho mọi đau khổ hắn đã phải trải qua suốt mười chín năm qua? Thậm chí là đến tận bây giờ, khi mà chính anh lại làm khổ hắn thêm nữa. Anh biết, TaeHyung yêu anh là thật, vì vậy anh hiểu, TaeHyung hiện tại hẳn sẽ thấy khó khăn lắm.

Kim TaeHyung thấy anh đã dừng lại, bàn tay nhỏ ở trên bàn khẽ run lên nhè nhẹ. Tuy là hắn thật rất muốn nắm lấy bàn tay ấy mà an ủi anh, như hiện tại thật sự...

Nói hắn không thất vọng, không đau lòng, không tổn thương là sai.

Kim TaeHyung bất chợt đứng bật dậy, hơi thở gấp gáp nói. "Em lên phòng trước." Dứt lời hắn lập tức quay đi, bước chân vồn vã đi vào nhà trong ánh mắt tràn ngập thất vọng tổn thương của SeokJin.

Phải rồi, sao có thể không như vậy?

SeokJin biết, rằng đây là một tội nặng nề, khó có thể chấp nhận nổi. Đã có khi anh suy nghĩ, có khi mình cứ như thế giấu đi, giống như JiMin nói, anh không nói thì sao cậu ấy biết được?

Vì nếu anh nói ra, hẳn là TaeHyung sẽ chẳng còn ở đó nữa đâu.

Thả kẻ giết mẹ mình ra, lại biết mà vẫn tiếp tục để tống mình vào tù, nếu là SeokJin, anh cũng sẽ không tha thứ cho kẻ đó. Và ở bên cạnh con trai kẻ đó, yêu thương người ấy, có lẽ chính SeokJin anh cũng chẳng làm được.

Vậy thì có tư cách gì để trách cứ TaeHyung?

Có lẽ, thay vì TaeHyung, chính SeokJin mới nên chuẩn bị cho mình một kết thúc. Vì một tội lỗi đến anh còn chẳng thể tha thứ cho chính mình.

SeokJin bần thần ngồi đó, dường như sức lực để ngồi dậy cũng không còn nữa. Đến tận khi mặt trời đã lặn, chỉ còn lại vài ánh sáng lờ mờ, anh mới đứng dậy. Dù sao thì có ngồi thêm nữa, tất cả cũng không biến thành một giấc mộng được.

Dù sao, cũng phải đối mặt.

SeokJin nặng nề cất bước lên tầng, đứng trước cánh cửa phòng đóng im lìm của TaeHyung.

"TaeHyung à..." SeokJin nhẹ giọng gọi. "Anh biết, hẳn em sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng em đừng trốn trong đó như thế..."

"Anh sẽ rời đi... là được phải không?"

Không gian bên trong vốn quá im ắng, tựa như chẳng có ai ở trong, hoặc là quá giận dữ mà không muốn đáp lời nữa. Nhưng ngay khi SeokJin nói rằng anh sẽ rời đi, cánh cửa phòng lại bất ngờ bật mở.

TaeHyung nhìn anh, ánh mắt thâm sâu dường như chẳng thể đọc ra được hắn đang nghĩ gì. Mà có lẽ SeokJin cũng chẳng còn thần trí đâu để mang mớ kiến thức tâm lí học ở trường lớp để áp dụng lên TaeHyung nữa.

Anh chỉ còn cảm nhận được tội lỗi mà thôi.

Hắn nhìn anh cúi gằm mặt, dịu dàng vuốt mái tóc mềm của anh, nhẹ nhàng nói. "Anh ngốc quá, nói cái gì vậy?"

SeokJin có chút vì ngạc nhiên mà ngẩng đầu, nhíu mày nhìn hắn.

Kim TaeHyung khe khẽ thở ra. "Em đâu trách gì anh nào? Em chỉ cần thời gian để suy nghĩ một chút thôi."

Hắn không phủ nhận, hắn có bất ngờ xen lẫn cả tổn thương. Nhưng rồi hắn cũng nhận ra, người làm việc này đâu phải là SeokJin, trong chuyện này anh cũng chỉ là người bị hại mà thôi.

Tuy ông ta đúng là cha anh, nhưng chính anh cũng bị ông mắng mỏ hành hạ đủ điều khiến anh vốn là thiếu gia giàu có mà phải chuyển ra ở riêng trong căn phòng trọ tồi tàn từ khi mới là cậu nhóc 18 tuổi.

Phải, nhìn mà xem, SeokJin yêu thương của hắn cũng đang khổ sở đến thế kia cơ mà?

TaeHyung bỗng chốc thật hối hận vì ban nãy đã bỏ lại anh ở ngoài đó như thế. Hắn chỉ vì quá shock mà cần không gian riêng sắp xếp lại mọi chuyện mà thôi, nhưng chắc sóc nhỏ nhà hắn hiểu lầm hắn hận anh rồi.

"Nhưng mà anh không..." SeokJin chẳng thể hoàn thành câu nói dang dở, khó khăn hít thở. "...không tha thứ được cho chính mình."

Kim TaeHyung nhíu mày, thoáng chốc dang tay kéo anh ôm chặt vào lòng. Hắn hiểu SeokJin là người tốt bụng đến nhường nào, anh còn thường thương cảm cho những người chẳng hề quen biết, nữa là một người được anh gọi là người yêu như hắn?

Và tất cả bất hạnh ấy đều do cha anh gây ra, anh sẽ tự đổ hết tội lỗi ấy lên đầu mình, dù là khi ấy anh chỉ là đứa nhóc 8 tuổi chập chững đến lớp 3, và khi hắn vào tù anh cũng còn chưa học xong THPT, chưa bắt đầu những bước chân đầu ra xã hội này.

TaeHyung hiểu, và vì thế hắn cũng càng thêm đau lòng, dỗ dành người trong lòng. "Đừng như thế, người làm những chuyện này đâu phải anh?"

Và trước khi những lời tự trách của anh lại vang lên, TaeHyung vội vã kéo anh vào một nụ hôn. Êm ái và dịu dàng. Tựa như một lời an ủi dù cất lời cũng chẳng đủ, hắn lại vội vã đặt tay lên eo anh, cứ như cả hai còn chưa đủ gần gũi.

Niềm ngọt ngào và ấm áp lan tỏa quả nhiên cũng có hiệu quả, khiến cho SeokJin thư giãn hơn không ít, thậm chí còn có phần khiến anh bất chợt thật muốn khóc. Vì rằng tại sao hắn lại bao dung với anh như thế, dù là như thế thì cũng không sao ư?

TaeHyung dịu dàng dứt khỏi nụ hôn khi có thể nếm được vị mặn nơi đầu môi. "Sao lại khóc thế này? Anh là cảnh sát, phải mạnh mẽ lên mà bảo vệ nhân dân chúng em chứ?"

SeokJin lập tức bật cười. Anh tất nhiên cũng không phải người khóc nhiều đến như thế, chỉ là cảm giác xúc động ồ ạt tới quá mãnh liệt khiến anh chẳng thể chối từ, và anh cũng không muốn khóc lóc như thế trước mặt TaeHyung đâu.

TaeHyung thấy mình thành công dỗ cho SeokJin nín khóc, liền tiếp lời. "Anh đừng gửi chứng cứ lên tòa án." Hắn bất ngờ nói khiến cho anh không khỏi ngạc nhiên. "Tại sao?"

TaeHyung nhẹ nhàng vuốt tóc anh, dù là anh đã có lỗi với hắn đến nhường ấy, vậy mà hắn vẫn cứ trân trọng, yêu quý anh từng li từng tí một như thế...?

TaeHyung dịu giọng nói, suốt mấy tiếng nhốt bản thân trong phòng kia, đã đủ để hắn suy nghĩ và sắp xếp mọi chuyện. Và hắn đã đưa ra quyết định. "Dù anh gửi lên, em cũng sẽ chỉ nhận được một số tiền đền bù thôi. Quá khứ, dù bằng cách nào không thể quay lại, anh biết mà?"

SeokJin khẽ nhíu mày, có lẽ là anh biết TaeHyung muốn nói gì đấy. Còn chưa kịp suy tính gì cơ thể anh đã nằm ngoài kiểm soát mà nắm lấy tay hắn, bất giác siết thật chặt.

Nhưng TaeHyung không hề để tâm, vẫn nhẹ giọng khuyên nhủ. "Hiện tại mới quan trọng. SeokJin, anh biết mà phải không? Rằng em yêu anh... và cần anh?"

Sao bỗng dưng lại nói mấy lời sến rện như thế? Anh vô thức bật cười, nhưng anh biết, TaeHyung đang muốn nói gì mà lại bỗng dưng đi bày tỏ với anh như thế.

"Em đi tù cũng đã đi rồi, mọi điều khủng khiếp ấy cũng đã qua hết rồi." TaeHyung nhẹ giọng, chất khàn ấm vang lên tựa mật ngọt trong không gian tĩnh mịch. "Nếu anh gửi nó đi, và nếu cha anh bị kết tội... thì anh sẽ không thể làm cảnh sát được nữa?"

SeokJin nhíu mày, gay gắt nói. "Em nói gì thế? Chuyện ấy có còn quan trọng sao?"

TaeHyung cũng sớm biết anh sẽ phản ứng thế này, liền lập tức nắm tay anh, hi vọng tìm cho anh chút bình tĩnh. "Tại sao lại không quan trọng? Đối với em chuyện này mới quan trọng." SeokJin trân trối nhìn hắn. Nhưng TaeHyung vẫn không thay đổi, dịu dàng đan tay vào tay anh, khiến cho sự ấm áp lan tỏa khắp các giác quan. "Hyung, Ahn MinJae em cũng đã giết để báo thù cho mẹ rồi, em sẽ không vì cha anh thả hắn ta ra mà ôm hận nữa. Mọi chuyện cũng đã qua hết rồi, chỉ còn là quá khứ thôi."

"JiMin nói đúng, em cần anh. Và chúng ta của hiện tại cũng như của tương lai đều hạnh phúc, điều đó mới quan trọng, không phải sao?"

Nhưng SeokJin vẫn chẳng nghe, khóe mắt lại lần nữa ửng đỏ. Dù là cha anh làm ra một tội tày trời như thế, vậy mà tất cả những gì TaeHyung làm vẫn là suy nghĩ cho anh, lo sợ anh bị tổn thương, bị tổn hại điều gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net