Truyen30h.Net

[TaeJin] My Neighbor Taehyung |Trans|

Chap 1

binarystar430



💜💜💜

Họ chuyển đến trong tiết trời nóng nực của tháng bảy.

Không khí vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa lớn đêm qua, những chú dế và các loài côn trùng mùa hè cùng nhau hòa ca vang vọng dưới ánh nắng ban chiều. Seokjin quan sát chiếc xe tải đang dần đỗ lại trước cửa căn nhà bỏ trống bên cạnh, hai chàng trai bước ra từ chiếc xe. Một người với mái tóc màu xanh nổi bật và chàng trai còn lại có mái tóc hồng như thanh kẹo cao su. "Ôi tuổi trẻ!" Seokjin thở dài thườn thượt khi nhìn hai thanh niên bắt đầu tháo giỡ đồ phía sau xe tải, để lộ những chiếc thùng màu nâu xếp thành  hàng ngăn nắp đang đợi để được mang vào.

Anh đang đứng trên ban công ấm áp của mình với đôi chân trần, trên tay là tách cà phê đen còn bốc hơi nghi ngút, đôi mắt nheo lại nhìn bộ đôi vừa nói cười khúc khích vừa di chuyển những chiếc hộp qua ô cửa nhỏ. Seokjin ngại ngùng khi cậu trai tóc màu xanh đột nhiên quay về hướng anh ngay lúc đó, đôi mắt của cả hai khóa chặt lấy nhau trước khi hai người nhanh chóng quay mặt đi hướng khác.

Theo truyền thống thì hai chàng trai mới chuyển đến có thể ghé qua bất cứ lúc nào trong mấy ngày tới, với lời chào hỏi kèm theo một chút quà như cái cách mà tất cả những người hàng xóm hiểu lễ nghĩa ở Hàn Quốc sẽ và nên làm như vậy. Người thuê trước đó - chàng trai im lặng tên Min Yoongi đã ghé qua vào một buổi tối cùng giỏ trái cây, anh ta mở đầu bằng lời chào cộc lốc và kết thúc bằng lời tạm biệt cụt lủn không hơn không kém. Seokjin hi vọng lần này cũng sẽ giống như vậy, dẫu rằng anh có cảm giác nó sẽ không giống với lần trước một chút nào.

Seokjin thả mình vào chiếc ghế dài để có thể tiếp tục thưởng thức tập tiếp theo của bộ phim mà anh đang theo dõi. Chưa đầy một tiếng sau thì có tiếng chuông cửa, chuông kêu một lần và sau đó vài giây là lần hai.

Nhanh vậy?

Nhấc người khỏi chỗ ngồi, Seokjin gà gật đi vào trong phòng ngủ. Vớ đại chiếc quần thun để mặc vào, sau đó thu thập lại toàn bộ sự điềm đạm vốn có rồi bước đến gần cửa. Đến lúc gặp hai chàng tiên rồi, anh thầm nghĩ, mong đợi cặp đôi kẹo bông sẽ vui vẻ cùng nhau chào hỏi anh. Nhưng giây phút cánh cửa mở ra, Seokjin ngạc nhiên khi chỉ có mình Việt Quất đứng đơn độc trước mặt anh với một chiếc túi ở một tay và tay còn lại ôm chặt chú chó phốc còn đang thở hổn hển.

"Chào anh," Việt Quất cất tiếng chào. "Tôi là Taehyung, Kim Tae - ....."

Trước khi Seokjin kịp đáp lời thì cục bông trên tay chàng trai vặn vẹo, theo sau là sự hỗn loạn của tiếng gầm gừ và tiếng nghiến răng khi chú chó nhảy xuống đất để truy đuổi một sinh vật khác đang chiếm đóng trong nhà Seokjin.  Một cô mèo mướp nhỏ, màu xám đen, đang điên cuồng tìm kiếm lối thoát giữa đống đồ đạc.

"Mèo!" Seokjin quát khi thấy sinh vật đang hoảng sợ ấy đã nhảy lên bệ bếp, thậm chí cô nàng còn với bộ móng ra để trèo lên trên nóc tủ. Còn chú chó vẫn chầu chực sẵn ở bên dưới kèm theo tiếng sủa đinh tai nhức óc như tiếng còi báo động.

"Tannie!" Việt Quất tức phát khóc, ôm lấy người bạn đồng hành và lắc nhẹ nó. "Chuyện gì xảy ra với mày vậy?"

"Mèo –"

"Chết tiệt, tôi xin lỗi," Việt Quất lầm bầm, đưa tay vuốt tóc trước khi cúi đầu liên tục với Seokjin. "Tôi thật sự....... Ahh, bình thường nó không như vậy đâu. Đây là một cậu bạn nhỏ thân thiện, tôi cam đoan đó!"

"Không sao đâu!" Seokjin khẽ đáp. "Vậy.....anh nói tên là gì ý nhỉ?"

"Yeontan. Tôi hay gọi nó là Tannie."

"Không, ý tôi là tên của anh cơ."

"Ồ. Taehyung. Kim Taehyung."

"Rất vui được gặp anh. Seokjin. Kim Seokjin."

"Seokjin – sii. Tôi.... Chúa ơi! Tôi xin lỗi. Cô nhóc hay cậu nhóc đấy vẫn ổn chứ? Taehyung hỏi, đưa mắt nhìn cô mèo đang rít lên đồng thời đưa tay che chở cho chú cún của mình. "Tôi chỉ.... Tôi mới chuyển tới, tôi muốn qua chào hỏi anh một chút, tôi có mua.... Chết tiệt. Umh, tôi nghĩ là tôi có một chút bánh ngọt.", cậu rên rỉ. Chỉ tay về phía chiếc túi tote đang nằm dưới đất, đồ trong chiếc túi rơi ra, rải rác khắp nơi.

"Việc chuyển vào nhà mới thế nào rồi?", câu hỏi của Seokjin hoàn toàn bị bỏ qua bởi cậu trai hoảng loạn đang vội vàng cúi đầu, ngồi xổm xuống để nhặt những chiếc bánh đã bị bẩn vào trong túi.

"Tôi xin lỗi." Taehyung nói, cúi người 90 độ trước khi lùi người về phía sau khung cửa. "Tôi sẽ mang một túi khác qua sau. Buổi...... buổi tối vui vẻ." Cậu lắp bắp trước khi nhanh chóng biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của Seokjin. Tiếng sủa của Yeontan cũng dần tan biến vào không gian im lặng.

Và một lần nữa, căn nhà quay trở về trạng thái vốn có của nó, không gian yên tĩnh đã trở nên quen thuộc với Seokjin. Nhìn về phía chiếc tủ trong bếp, nơi cô mèo nhỏ đang run rẩy ngồi ở trên nóc, anh thò tay vào cái lọ trên kệ bếp, lấy ra một ít bạc hà mèo, dỗ cho cô nàng đi xuống để lấy nó.

"Không sao rồi." Seokjin dỗ dành, vuốt ve bộ lông để giúp cô mèo bình tĩnh lại. Cô mèo tội nghiệp trước đây thuộc về Yoongi. Nhưng với việc chuyển đến Nhật Bản để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc thì rất khó cho Yoongi khi phải mang theo cô người yêu bé nhỏ này. Thay vào đó, Seokjin vui vẻ đồng ý nhận nuôi cô nàng. Không như những nàng mèo chảnh chọe khác, cô mèo này là một người bạn thân thiện, một người bạn cùng phòng lịch sự và thi thoảng còn rất bám người.

Hai người họ: Seokjin và cô mèo. Sống một cuộc sống yên tĩnh với sự ra đi của Yoongi và rồi các chàng tiên chuyển đến. Nhưng khi nhấm nháp chút cà phê đã nguội lạnh còn sót lại, anh có cảm giác rằng cuộc sống như vậy sẽ không đồng hành cùng họ lâu nữa đâu.

—————

Tối hôm sau, khi đi làm về, Seokjin phát hiện một chiếc túi tote y hệt chiếc túi hôm qua đang được treo ở núm cửa. Xách túi vào nhà và đặt lên bệ bếp, anh lần lướt lấy các thứ trong túi ra. Những chiếc bánh mới nướng được mua ở một cửa hàng bánh khá nổi tiếng trong phố. Đủ loại bánh sừng bò và bánh mì, có nhân hoặc vị thường, có loại ngọt và cả mặn. Dưới đáy chiếc túi là một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc, có lẽ đó là chữ viết tay của Taehyung. "Một lần nữa, thật sự xin lỗi anh. Chúc anh ngon miệng!"

"Ồ, có vẻ như vẫn còn." Seokjin lầm bầm, tìm thấy ở góc túi một túi nhỏ đựng bạc hà mèo được thắt lại bằng dải ruy băng màu tím xinh xắn. "Cậu ấy còn nhớ tới cả mày đó mèo!"

"Meow...."

—————

Hello các cậu. Sau một thời gian ăn Tết hơi dài 😂 Tớ đã quay trở lại và chăm chỉ hơn xưa 😂 Tối nay có sẽ có quà cho mọi người, coi như là quà mừng năm mới đi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net