Truyen30h.Net

[Taekook] Chuyện Tình Ta

• 17

Janie_27

Sáng hôm nay Chính Quốc dậy từ rất sớm, em ra ngoài vườn vừa tưới cây vừa trông ngóng gì đó, nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu.

"Cậu Quốc cậu Quốc!" Út Miên nhanh nhảu chạy đến chỗ em.

Chính Quốc vừa thấy nó mắt đã sáng rỡ, nhưng lập tức trở nên hụt hẫng khi nhìn lại hai bàn tay trống trải chẳng cầm gì của nó.

"Sao vậy?"

"Bà kêu cậu vào ăn sáng."

Em thở dài thườn thượt.

"Ừm."

Chẳng có lá thư nào gửi cho em hay sao... Thái Hanh, hắn bỏ em thật rồi à.

Em cứ mải mê suy nghĩ đông tây mà chẳng hề hay biết bên này, Thái Hanh cũng đang chật vật với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Chả là hôm nay gia đình Hoài An có ghé nhà, ngỏ ý muốn đẩy nhanh tốc độ cưới hỏi của hắn, Thái Hanh đưa nhiên là không chịu. Hắn đã thề chỉ cưới Chính Quốc thôi, ngoài em ra sẽ không cưới bất cứ một ai hết! Nhưng vấn đề nan giải là làm sao qua được ải cha mẹ hai bên đây này.

"Cậu Hanh! Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Hắn nhìn thằng Thành, gương mặt trở nên trầm tư.

"Tao hay thẫn thờ vì ai, mày biết mà."

Nó thấy cậu nó như vậy mà thương quá trời, chỉ là yêu thôi mà sao khó khăn quá. Cậu nó không gặp vấn đề về kinh phí cưới sinh, nhưng lại gặp sự phản đối từ gia đình, như vậy còn khổ hơn nữa.

"Cậu đừng lo, con nghĩ ông bà sẽ hiểu mà."

"Mày nghĩ vậy sao? Mày nghĩ người như cha tao sẽ chấp nhận bỏ qua mặt mũi, xuống nước với nhà họ Điền để hỏi cưới Chính Quốc cho tao?"

"Cái này thì con không dám chắc, nhưng con biết hạnh phúc của cậu đối với ông rất quan trọng."

Nhìn ánh mắt chân thành của nó hắn cũng thấy nhẹ lòng hơn đôi chút, một ánh hy vọng nhỏ nhoi nơi đáy tim chợt vụt sáng.

*************

Tối đến, Chính Quốc ngồi yên lặng bên cửa sổ quen thuộc, mắt hướng lên ánh trăng sáng rực giữa trời đêm. Tự nhiên em thấy nhớ quá, nhớ vườn hoa nhỏ của mình, nhớ nơi hò hẹn mỗi tối của em và hắn, nhớ chốn bình yên hai người vẫn hay trao nụ hôn nồng thắm, Chính Quốc nhớ hết, nhớ nhất vẫn là người em yêu...

Giờ đã là canh ba rồi, người kia chắc cũng đã ngủ. Cũng phải, làm gì có ai rảnh rỗi gửi thư cho một người mà không bao giờ nhận được hồi âm chứ, Thái Hanh chắc cũng thế thôi. Hắn nổi tiếng lạnh lùng nóng nảy, làm gì có đủ kiên nhẫn dỗ một người hay dỗi vu vơ như em.

Chính Quốc thở dài một hơi, tính quay lưng bước vào buồng ngủ. Nhưng vừa quay lưng đi liền bị khựng lại, tiếng sột soạt phía cửa sổ đã cản bước chân em rời đi. Chính Quốc chầm chậm xoay người nhìn về cánh cửa sổ đã quên đóng, đột nhiên một bàn tay từ đâu bám vào bệ cửa sổ, gân xanh trên tay nổi lên như thể toàn bộ sức lực đang dồn vào bàn tay ấy. Em đứng sững sờ nhìn con người đang từ từ lộ diện bên ngoài cửa sổ.

"Th...Thái Hanh..."

Thấy hắn chật vật leo lên một cách khó khăn, em liền nhanh chân chạy đến giữ tay hắn lại kéo người lên. Thái Hanh phủi phủi bộ quần áo cho bớt bụi, sau đó đưa ánh mắt thâm tình nhìn em. Gương mặt nhỏ này, đã lâu rồi hắn không thấy được, thật sự nhớ lắm, đôi môi, ánh mắt, cả chiếc má phúng phính trắng hồng của em, để làm hắn nhớ đến phát điên. Thái Hanh mặc kệ người đang ngơ ngác trước mặt mình, đưa tay kéo em vào lòng ôm chặt, đem mặt chôn vào hõm vai người nhỏ không ngừng hít hà.

"Anh nhớ em!"

Chính Quốc đến giờ vẫn chưa hiểu hết mọi việc, chỉ biết hơi ấm này là thứ em nhung nhớ mỗi đêm, giọng nói này là thứ em luôn muốn nghe mỗi ngày, và giờ tất cả đều đang ở đây, ngay trước mặt em. Thái Hanh, hắn đang ở đây.

Hắn chờ mãi chỉ thấy sự im lặng từ người trong lòng, vừa thắc mắc buông em ra đã vội thấy giọt nước mắt óng ánh rơi xuống trên gương mặt nhỏ.

"Ơ kìa, sao em khóc?"

"Em...hức....em...em nhớ anh...."

Hắn vội vã ôm em vào lòng mà dỗ dành, một tay vỗ lưng một tay xoa đầu.

"Anh đây, anh ở đây với em rồi, ngoan đừng khóc anh xót lắm."

"Hức...anh ơi..."

"Anh ở đây rồi, ở đây với em rồi. Chính Quốc, anh nhớ em lắm."

Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu, bao nhiêu nhớ nhung tha thiết bai ngày qua đều được dồn hết vào cái ôm này.

Trong khi hai cậu chủ đang ở trên phòng sướt mướt ôm áp trên phòng thì dưới sân, có hai con người cộng cam cộng khổ đang không ngừng oán thán.

"Ây, muỗi gì mà nhiều dữ vậy!"

"Mày chết nè con, cho mày chừa, dám cắn ông hả" Thằng Thanh đắc ý nhìn xác con muỗi trên tay mình. Sau đó lại đưa mắt nhìn Út Miên đang ngồi thu mình dưới đất.

"Út Miên, chỗ em có bị muỗi hông?"

"Dạ h....à dạ có, nó cắn em đau quá trời đau, hức..."

"Mấy con muỗi chết tiệt. Út Miên, em đứng nép vào anh đi, muỗi để anh lo!"

"D...dạ." Nó ngại ngùng đứng lên nép vào người Thành, bẽn lẽn đỏ mặt. Hên là trời tối nên Thành không thể thấy được đó, chứ không nó ngại chết mất.

Còn Thành được ôm người đẹp thì sướng phải biết, chẳng biết vô tình hay cố ý mà lâu lâu còn vòng tay qua ôm vai Út Miên kéo lại gần mình. Giờ nó mới hiểu cậu Hanh nó ngày xưa hay hỏi mấy câu linh tinh, ngồi cười vu vơ một mình là vì lí do gì rồi, đều là vì yêu mà ra hết.

Trên này trong phòng Chính Quốc, hai người đang ngồi bên cửa sổ, em thì dựa đầu vào vai hắn, Thái Hanh thì mân mê bàn tay trắng mềm của em, lau lau còn hôn lên nó mấy cái.

"Chính Quốc" Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí bình yên lúc này.

"Dạ?"

"Chúng ta cưới nhau nhé?"

Chính Quốc có chút kinh ngạc, ngồi thẳng dậy mở to mắt nhìn hắn.

"Anh nói gì?"

Thái Hanh đưa tay xoa xoa đầu em, ánh nhìn đầy cưng chiều.

"Anh muốn cưới em, Chính Quốc, chúng ta cưới đi!"

"Nhưng mà...còn cha mẹ thì sao, cả cô gái kia nữa..."

"Em tin anh không?" Ánh mắt hắn trở nên kiên định.

Em bị ánh mắt ấy làm cho xao xuyến, đáp lại hắn bằng một cái gật đầu chắc nịch.

"Em tin."

"Ừm, anh chỉ cần có vậy thôi. Chỉ cần em tin anh, tất thảy mọi chuyện anh đều sẽ làm được."

"Vậy chúng ta làm cùng nhau. Em sẽ không để anh chịu đựng một mình đâu."

"Vậy...sáng mai anh tới đón em, qua nhà anh."

"Vâng ạ."

Nhìn gương mặt nhỏ đang thoáng lo lắng, Thái Hanh khẽ mỉm cười trấn an em.

"Đừng lo, nếu sợ cứ nắm tay anh, anh tuyệt đối không để Quốc của anh chịu thiệt đâu."

Chẳng để người nhỏ nói thêm câu nào liền kéo em vào một nụ hôn sâu.

Dưới ánh trăng, đôi ta trao nhau một tình duyên nồng thắm, mặc cho kết cục mối duyên tình này là gì, ta chỉ biết ngay giây phút này người ta yêu đang ở đây, người hiện diện trong trái tim ta cũng là họ, và thật tuyệt khi họ cũng như thế!

***********
Mấy chap nữa thui (´。• ᵕ •。')
Tui sẽ tranh thủ mai mốt đăng nốt nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net