Truyen30h.Net

[Taekook] Chuyện Tình Ta

• 5

Janie_27

Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi
Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới
Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ
Mắt em âu sầu là cả một trời thơ...

_Biển tình - Thanh Tuyền_

-------------

"

Thằng Thànhhh! Mấy giờ rồi?!"

"Dạ 4 rưỡi ạ" Thằng Thành đứng một bên vừa quạt cho Thái Hanh vừa ngán ngẩm trả lời.

Cậu nó chẳng hiểu ăn trúng cái gì mà từ trưa giờ cứ cách mấy phút lại hỏi nó giờ giấc.

"Sao thời gian trôi lâu thế?! Mày hối nó trôi lẹ lẹ cho tao coi'

Ủa gì dị??

"Dạ?? S...sao con làm được ạ..."

"Phải làm cho bằng được, không được tao kí đầu mày."

Ơ hay... Cậu ngang ngược vừa thôi chớ.

"Cậu sao vậy ạ?? Con thấy từ lúc về nhà tới giờ cậu cứ sao sao ấy, cách mấy phút lại hỏi giờ giấc, bộ có chuyện gì hả cậu?!"

"Nhiều chuyện, quạt mạnh lên nóng chết tao rồi."

"Dạ dạ." Nó dồn hết sức bình sinh quạt thật mạnh theo ý hắn.

"Ơ ơ, mày tính quạt tao bay ra ngoài đấy hử, quạt vừa vừa thôi chớ."

Nó cứng đờ cả mặt, đầu hiện đang có dấu hiệu bốc khói nhưng cũng phải kiềm xuống. Trong đầu không ngừng tự nhủ:

Không được đánh chủ

Không được đánh chủ

Không được đánh chủ

"Thành!"

"Dạ con nghe."

"Còn kẹo không?"

"Dạ còn."

Nó nhanh chóng lôi một mớ kẹo trong túi áo ra đưa cho Thái Hanh.

Thôi rồi, hiểu luôn, cậu nó đang tương tư em nào rồi.

Bình thường cậu nó chỉ ăn kẹo khi ở trong hai trạng thái, một là lúc tức giận, hai là đang chán nản chờ đợi điều gì đó. Và theo như nó quan sát từ trưa giờ thì khả năng cậu đang tức giận là rất thấp, nên chỉ có thể rơi vào trường hợp còn lại thôi.

Qua giờ cậu nó luôn suy nghĩ gì đó rồi lại cười cười một mình, đôi khi còn đỏ mặt, chắc chắn là rơi vào lưới tình với ai đó rồi. Chẳng biết ai lại may mắn được lọt vào mắt xanh của cậu nó nữa, từ đó giờ thiên kim tiểu thư danh giá lượn lờ trước mặt hắn còn không thèm liếc mắt tới, bây giờ lại ôm tương tư thế kia thì chắc hẳn đối phương là một người đặc biệt lắm đây. Thật đáng mong chờ nha.

Thái Hanh chán nản lượn qua lượn lại trong vườn, rồi chợt dừng chân ở trước lồng một con chim sáo mà cha hắn nuôi.

"Này! Mày nói xem tao là người thế nào?? Liệu em ấy có cảm tình với tao không?! Hửm?!"

"Thằng con trời đánh...Suốt ngày chọc tức ông...thằng con trời đánh..."

Hắn đứng hình mất 5 giây. Thì ra mỗi lần cãi nhau với hắn ông Kim đều ra đây chửi hắn, con chim này nghe theo nên học nói theo đây mà.

"Ơ, nói lại cho đàng hoàng, không tao vặt lông mày! Mau nói"

"Thằng con trời đánh... Sau này mà có đứa nào dám lấy mày tao đi bằng đầu..."

"THẰNG THÀNH ĐÂU, MÀY ĐEM CON QUỶ NÀY ĐI VẶT LÔNG NÓ CHO TAOOO!!"

Thái Hanh chán nản đi tới đi lui trong vườn, rồi lại quay vào nhà đi lên đi xuống, lâu lâu buồn miệng lại réo lên thằng Thành ra hỏi những câu khó hiểu, nó không trả lời được thì đương nhiên là bị chửi.

"Hanh, mày tập thể dục hả?" Nam Tuấn vừa từ xưởng về, bước vô nhà đã thấy đứa em mình đi tới đi tui với gương mặt khó ở.

"Giờ này mà tập thể dục, em đâu có khùng." Hắn trả lời với gương mặt cau có.

"Chớ mày mắc giống ôn gì mà nãy giờ cứ đi vòng vòng vậy."

"Kệ em đi."

"Đấy, bảo khùng thì tự ái."

Dứt lời anh cũng bỏ vào phòng không để tâm đến thằng em khó hiểu của mình nữa.

"THÀNH!!"

"Dạ cậu gọi con." Thằng Thành hớt ha hớt hải từ trong bếp chạy lên.

"Mấy giờ rồi?"

"Dạ 8 giờ kém."

Hắn nghe xong thì tim đập nhanh hơn một chút, nhanh chóng chạy lên lầu sửa soạn đầu tóc một chút rồi lấy xe ra ngoài.

"Ơ cậu đi đâu ạ để con chở cậu đi."

"Khỏi cần, tao tự đi được. Mày ở nhà, cha tao có hỏi thì nói tao đi với Hiệu Tích nghe chưa?"

"Dạ cậu."

Thằng Thành đứng đó nhìn theo bóng xe hắn xa dần, trong lòng không khỏi thắc mắc. Nhưng mà thôi kệ, ở nhà cũng khỏe, lỡ đi chung hắn lại hỏi mấy câu khó hiểu thì khổ thân nó chứ khổ ai.

----------------

"Chào em, em ăn chưa?"

"Haizz hỏi vậy nhạt nhẽo lắm."

"Em có muốn uống nước không?"

"Haiz sao mình nhạt nhẽo thế không biết."

Hắn cứ đi đi lại lại rồi lẩm bẩm một mình, vò đầu bứt tai tức giận vì sự nhạt nhẽo còn hơn nước ốc của bản thân.

"Anh Hanh?"

Giọng nói này...

"Bé Quốc."

"Em đây." Em nhìn hắn cười mỉm.

Thái Hanh ngại ngùng đảo mắt một vòng rồi lại nhìn em ngập ngừng hỏi.

"E...em, em chờ tôi lâu chưa?"

"Dạ? Em tới trễ hơn anh mà, phải là anh chờ em mới đúng chớ."

"À đúng rồi, em...em chờ tôi có lâu không?"

"Dạ?"

Ông nội này không phải bị điên đó chứ, câu trước câu sau y chang nhau có khác gì đâu trời.

"À anh nhầm, ý anh là...em ăn cơm chưa?"

"Dạ rồi. Anh Hanh ăn cơm chưa?"

"Dạ anh ăn rồi."

Sau đó, không có sau đó nữa. Tại chẳng ai nói ai câu nào hết, cứ đứng trộm nhìn nhau rồi lại rồi cười mỉm một mình. Bầu không khí ngại ngùng bao trùm xung quanh.

"Ngồi vầy chán quá."

"Hả? Em...muốn về sao?"

Hắn luống cuống nhìn Chính Quốc, không phải chứ, chưa gì mà em chán hắn rồi, hắn nhàm chán đến vậy sao?

"Dạ không. Đi, em dắt anh tới chỗ này." Dứt lời em kéo hắn đi một mạch.


Thái Hanh nhìn cổ tay mình đang bị em nắm chặt mà lòng cứ lâng lâng, bàn tay này thật mềm mại nha, còn ấm nữa chớ, nắm sướng quá trời quá đất.

Em dắt hắn đến vườn nhỏ của mình, bàn tay vẫn nắm chặt không buông, em quay lại nhìn gương mặt đang ngơ ngác của người kia, nhịn không được mà bật cười.

"Chỗ này..."

"Là căn cứ bí mật của em đó."

"Căn cứ bí mật?"

"Dạ. Ngày nào em cũng ra đây hết, mỗi lần cần tâm sự gì em cũng sẽ ra đây."

"Nói vậy, em thường tâm sự với ai ở đây?"

"Em tâm sự với người yêu."

'Thịch'

Nghe gì không? Là trái tim của hắn đang hụt hẫng đó... Tình yêu mới chớm nở chưa được lâu đã vội lụi tàn.

"Em...có người yêu rồi?"

Em tính trêu hắn thêm chút nữa, cơ mà nhìn gương mặt gượng gạo muốn chập chờn rơi nước mắt của hắn em lại không nỡ trêu nữa.

"Em đùa thôi, em ra nói chuyện với đống cây hoa này nè."

"Vậy là em...."

"Em chưa có người yêu, anh là người đầu tiên được bước chân vào đây đó."

Nghe em nói thế hắn chợt trở nên cao hứng, hụt hẫng ban nãy không cánh mà bay mất.

Hai người ngồi xuống hai khúc gỗ nhỏ, hắn đảo mắt một vòng. Khu vườn nhỏ này của em quả thực rất đẹp, lại còn có mùi thơm thoang thoảng làm cho người ta dễ chịu, em người thương của hắn thật sự rất khéo tay. Thái Hanh khẽ nhìn sang em, Chính Quốc đang nhắm mắt cảm nhận hương thơm ở đây, lông mi cao vút, đôi môi đỏ khẽ mấp máy khiến tim hắn nhộn nhạo khó tả.

"Quốc."

"Dạ?"

"Quốc, tôi hôn em một cái được không?"

************
Eo ôiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net