Truyen30h.Net

[Taekook] Chuyện Tình Ta

• 8

Janie_27

Anh ơi lâu đài tình ái đó
Chắc không có trên trần gian...

_Lâu đài tình ái _

************

Chính Quốc say sưa ngắm nhìn chiếc chuỗi hạt trên tay, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm.

"ĐIỀN CHÍNH QUỐCCCC"

Em giật mình chạy ra ngoài, giọng nói này là...

"Trí Mân, sang đây chi đây?"

"Mày còn dám hỏi. Hôm qua đứa nào hẹn tao đi chợ tỉnh mua cây, bố mày đứng ngoài nắng chờ mày bao lâu mày biết không thằng đầu dừa kia!!"

"A! Tao quên mất, xin lỗi xin lỗi!"

"Lời xin lỗi của mày tao nuốt hổng trôi."

Em biết bản thân có lỗi nên cũng xuống giọng nài nỉ Trí Mân, mãi cậu mới đồng ý không giận nữa.

Hai người đi tới chợ tỉnh, khỏi phải nói Chính Quốc hứng khởi thế nào, vì em sắp sửa có thêm mấy chậu cây mới để trang trí cho 'chốn hẹn hò' của em và Thái Hanh.

"Cười gì cười quài, bị khùng hả?" Trí Mân gắt gỏng nói.

Làm gì mà nãy giờ cứ cười tủm tỉm một mình, nhìn dở hơi không chịu được.

"Đ...đằng kia..."

Chính Quốc bất động một chỗ nhìn về phía xa.

Thái Hanh vừa bước xuống xe, theo sau đó là một người con gái vô cùng xinh đẹp, cô ta còn thân mật ôm lấy cánh tay hắn cười cười nói nói. Thái Hanh thì một mặt không cảm xúc, nhưng cũng chẳng ghét bỏ những hành động thân mật đó.

"Sao đó?"

Trí Mân quay đầu nhìn theo hướng mắt của em, cậu cũng hơi ngạc nhiên một chút nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.

"Là kẻ thù không đội trời chung của mày đó."

"Kẻ thù?" Em khó hiểu nhìn Trí Mân.

"Ừm. Hắn ta là Kim Thái Hanh, con út của phú hộ Kim, kẻ thù ba đời với họ Điền nhà mày đó."

Chính Quốc nghe tiếng bùng bùng bên tai, cả một tiếng nổ 'đoàng' trong đầu. Ngày đầu gặp hắn, em đã hơi nghi ngờ nhưng vẫn cố chấp quên đi. Chính Quốc ngày đêm hy vọng hắn chỉ là một người con trai bình thường trong làng, để có thể cùng em yêu đương trong bình yên.

Nhưng trớ trêu làm sao...hai trái tim rung động với nhau lại thuộc về hai con người đã được định sẵn là không thuộc về nhau từ khi mới sinh ra.

"Này! Làm gì ngơ ngẩn ra thế, về thôi."

"À...ờ..."

Em bị Trí Mân kéo tay đi, nhưng vẫn cố ngoái đầu lại nhìn theo bóng dáng hắn, người mà em yêu.

-------------

"Thái Hanh anh nhìn xem, chất vải này có hợp với em không?"

"Cô mặc gì cũng xấu."

"Kìa anh! Người ta tổn thương đó nghen"

"Mặc xác cô! Mua nhanh còn về, phiền phức!"

Hắn bức bối muốn chết. Sáng dậy vừa định đi tìm tình yêu nhỏ ôm hôn một phen, đột nhiên nghe tin mình có hôn thê, thử hỏi ai mà không sốc.

Lát sau hai người lên xe trở về nhà.

"Ra sau ngồi đi!" Hắn nhàn nhạt nói.

"Ơ, nhưng mà---"

"Ra sau ngồi hoặc đi bộ về!"

Thấy hắn gằn giọng cô cũng sợ sệt mà làm theo lời hắn.

Không khí trong xe lúc này đối với hắn cực kì ngột ngạt khó chịu, nhưng với Hoài An thì hoàn toàn ngược lại.

"Tới giờ em vẫn không thể tin mình sắp trở thành vợ của anh." Hoài An ngại ngùng cúi đầu, nụ cười tươi rói trên môi vẫn chưa hề tắt.

"Tôi cũng không dám tin luôn." Thái Hanh cười hắt nói, chân nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn.

"Anh Hanh~"

"Tôi nhắc một lần cuối cùng, căng lỗ tai nghe cho kĩ. Gọi tôi là cậu Hanh hoặc cậu út Kim." Còn tiếng 'anh Hanh' ngọt ngào đó chỉ dành riêng cho Quốc của tôi gọi thôi.

"Dạ." Cô tủi thân cúi gầm mặt.

Tối qua nghe cha nói cô đã được định sẽ cưới Thái Hanh, Hoài An đã vui đến mức ngủ không được. Nửa đêm nửa hôm còn loay hoay lựa váy cho thật đẹp để sáng mai qua nhà gặp hắn. Thế mà Thái Hanh không những không vui, còn cọc cằn nổi giận với cô đủ chuyện. Buồn thì có buồn, nhưng chỉ một chút thôi, vì đằng nào hai người chẳng cưới nhau, mưa dầm thấm lâu, cô tin một ngày nào đó cô sẽ khiến hắn phải yêu cô sâu đậm.

"Đến nhà rồi, cút xuống xe giùm cho."

"Anh...Cậu Hanh không vào ạ?"

"Từ bao giờ cô có quyền đặt câu hỏi cho tôi thế? Cút xuống!"

Hoài An mím môi chậm chạp mở cửa bước xuống. Hai chân vừa chạm đất thì chiếc xe đã vụt đi mất, nhanh đến nỗi khói bụi mù mịt.

"Hôn thê anh ở đây, anh gấp gáp đi đâu chứ!"

-------------

Hỏi hắn đi đâu hả?

Đương nhiên là đi tìm tình yêu nhỏ của hắn rồi.

Thái Hanh đưa tay sờ lên chiếc vòng cổ, nụ cười đặc trưng càng đậm lên. Hắn nhớ em quá rồi!

Thái Hanh đến chỗ quen thuộc mà em vẫn hay trông coi bà con làm ruộng giúp cha, vẫn giờ giấc cũ cơ mà, nhưng tình yêu của hắn đâu?

Ngó đông ngó tây, hết góc này tới góc kia vẫn chẳng thấy em đâu, đành thở dài thất vọng lái xe về Kim Gia.

Hắn mang một mặt ủ rũ về nhà, cơm trưa cũng chẳng buồn ăn nữa, ai hỏi cũng không trả lời. Cứ vậy mà im lặng đi về phòng.

Hắn nằm trên giường, lười biếng mất hết hình tượng.

"Cậu Hanh! Cậu có chuyện buồn sao?" Thằng Thành rụt rè hỏi.

"Ờ, em ấy không có ở đó."

"Dạ? Em nào cậu?"

Hắn đanh mặt liếc nhìn nó.

"Em của tao, mày hỏi lắm thế làm gì?"

"Dạ không ạ. Mà cậu nè, hồi nãy con thấy ông phú hộ vui lắm, ông nói do cậu lấy vợ trước cậu út Điền bên kia nên chuyện có cháu chắc sẽ sớm hơn bên đó luôn."

"Lại là tên họ Điền đó. Tao đây mà gặp được nó, tao đấm cho vỡ mặt."

"Sao vậy cậu?"

"Cũng nhờ nó mà tự nhiên bây giờ tao bị bắt ép lấy vợ, còn tình yêu nhỏ của tao thì sao..." Hắn chán chường vắt tay lên trán suy nghĩ.

Giờ hắn chỉ mong trời tối thật nhanh để được gặp em Quốc của hắn thôi.

Muốn ôm em quá rồi.

Quốc của hắn.

-----------

Chính Quốc thừ người ngồi trong vườn nhỏ, tâm trạng cũng ủ rũ như bên kia, thậm chí còn nặng nề hơn.

"Thì ra tên họ Kim vẫn luôn bị tao cho là bụng phệ, béo, lùn lại chính là Thái Hanh. Trớ trêu thật!"

"Đã không biết thì thôi, giờ biết rồi có muốn làm lơ cũng không được? Tụi mày nói xem, tao phải đối mặt với anh ấy thế nào đây?"

Em thở dài thườn thượt, mang tâm trạng ủ dột như thế suốt cả ngày trời.

-----------

Tối đó, Chính Quốc đắn đo mãi không biết có nên ra gặp hắn hay không...

Nhưng em chưa đủ dũng cảm để đối mặt với chuyện này, em vẫn còn sốc lắm!

Chính Quốc lén lút núp trong bụi cây gần đó. Nhìn Thái Hanh hết đứng rồi lại ngồi, hắn đi qua đi lại trong vườn hoa, nghịch hết chậu này tới chậu kia, mòn mỏi chờ đợi em.

Chính Quốc bây giờ rất muốn xông ra ôm lấy hắn, em muốn nói mình nhớ hắn cả ngày hôm nay ra sao, còn muốn tra hỏi hắn về người con gái hồi sáng nữa, nhưng...vẫn là không thể ra.

Thái Hanh cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Hắn thấp thỏm lo lắng không biết em gặp chuyện gì, hay có giận dỗi hắn chuyện gì không mà không thấy ra gặp.

Hắn nhớ em đến phát điên lên được!


Cả buổi tối hôm đó, khi trăng lên soi sáng cả một vùng trời tối mịt, có hai con người ngốc nghếch yêu nhau.

Một người ngây ngốc chờ đợi một người rất lâu.

Một người bất lực nhìn người kia rồi bật khóc.

************
Calm down bbi! 。◕‿◕。

Đã bảo khum ngược là chắc chắn khum ngược, bao uy tín lun~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net