Truyen30h.Net

• Taekook • Gọi Bạn Thân Là Chồng

Chap 10: Ấm áp

justaetlian

.

Taehyung lật nhẹ sổ học bạ mà cô giáo đưa cho cậu để quản lý các bạn. Cậu lướt một lượt, mắt đảo một vòng, tay mướt nhẹ lên từng cái tên hiện lên rồi dừng lại ở tên quen thuộc.

"Jeon Jungkook"

Buổi chiều tan học, Taehyung ghi nhớ lại vị trí và địa chỉ nơi nhà Jungkook. Hôm nay bé phải về sớm để đón anh SeokJin đi học về, Taehyung đoán giờ bé con cũng về tới nhà. Cậu tự cười chính bản thân mình, hồi trước thì hắt hủi, sỉ nhục Jungkook, giờ lại bám lấy bé con chả khác gì chó bám chủ. Taehyung biết điều đấy rất vô lý nhưng cậu vẫn muốn chơi với Jungkook, vẫn muốn trả lại cho cậu một người bạn đáng yêu.

Khi đến căn nhà nhỏ trước mắt, bao nhiêu nghị lực với ý chí của Taehyung như bay đi mất sạch. Bây giờ cậu mới loạn để suy nghĩ ra lý do để có thể vào nhà Jungkook. Không lẽ nói rằng cô giáo hỏi thăm bé? Jungkook sẽ nghi ngờ chết. Cậu đi qua đi lại ở cổng mà vẫn không suy nghĩ ra lý do gì thì đột nhiên có bàn tay ở đằng sau đặt nhẹ lên vai cậu.

"Ai vậy?" Taehyung giật mình quay ra đằng sau nhìn.

"Em là ai vậy? Tại sao lại ở đây vậy?" Thì ra người đằng sau cậu là một chàng trai trông rất đẹp trai

"Em..em tìm Jungkook..."

"Em là bạn học của Kookie sao? Thằng bé đang ở trong nhà đó! Đi vào đi" Anh cười rồi đẩy Taehyung vào nhà.

Taehyung lạ lẫm nhìn xung quanh, nơi đây là nơi Jungkook ở sao? Thật là ấm áp, căn phòng với tông màu chủ đạo là màu kem, đồ đạc sạch sẽ và ngăn nắp. Taehyung thấy trên tường treo nhiều tấm hình của gia đình, chủ yếu là của Jungkook và anh trai SeokJin của bé. Jungkook khi còn nhỏ nhìn trông rất cưng, hai má phúng phính trắng trẻo và đôi mắt tròn xoe của bé mở to ra sáng ngời như từng vì sao. Taehyung cười, một nụ cười đầy ôn nhu dành cho tấm hình mà bé con tròn xinh nhật 5 tuổi.

"Jungkook đang ở trên lầu đó! Em lên gặp thằng bé đi!" SeokJin vừa nhai cây xúc xích vừa nói.

"Dạ vâng ạ!" Taehyung cúi đầu lịch sự, đi lên nhà.

SeokJin nhìn theo bóng lưng của cậu, lòng cười thầm.

Taehyung nhìn xung quanh, thấy một căn phòng có cửa màu trắng, bên ngoài có thảm hình chú thỏ thì cũng đoán được đó là phòng của Jungkook. Cậu cầm lấy tay cầm, chuẩn bị mở cửa. Trong tâm tư của Taehyung đang nổi chiến trận, đấu tranh với tư tưởng cực mạnh. Nếu chả may Jungkook đuổi cậu ra khỏi phòng cũng phát nhục mặt. Cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình, xua đuổi rồi lại bám riết. Nhưng có thế nào đi chăng nữa, Taehyung vẫn muốn làm bạn cùng Jungkook.

"Cạch"

Taehyung cảm nhận được độ mát của máy lạnh, ló đầu vào trong nhìn xung quanh. Phòng của Jungkook rất đơn giản, chỉ có vài món đồ đơn giản, trên tường đính thêm mấy bức tranh, phát ra mùi sữa thơm vô cùng. Và trên giường, một con thỏ béo đang ngủ say cuộn tròn thân mình vào trong chăn, tạo ra tiếng ngáy nhẹ.

Cậu tiến lại gần phía giường, nhìn Jungkook ngủ say mà cười khổ. Taehyung kéo nhẹ chăn bé con ra, nằm xuống bên cạnh bé, mắt hướng về tấm lưng bé nhỏ đang say giấc. Nhịn không được, Taehyung vươn tay, kéo lấy Jungkook lại về phía mình, chỉnh lại tư thế của bé để thoải mái hơn. Taehyung cười mỉm rồi cũng chìm trong giấc ngủ.

.

"Ưm.."

Jungkook nhăn nhẹ mặt, cảm nhận được có bàn tay nào đó đang ôm lấy mình. Đôi mắt bé mở ra, quay sang phía nên cạnh, thì gương mặt phóng đại của Taehyung vào tầm mắt của bé. Jungkook tròn mắt nhìn cậu, mắt đảo xuống nhìn tay của cậu đang ôm chặt lấy bé con. Bé con miệng ú ớ không biết nói gì, tình huống này là sao, thật sự Jungkook chưa tiếp thu được gì cả.

"Tae..Taehyung.." Miệng bé khẽ gọi tên người bên kia.

"Ngủ đi..ngủ đi" Taehyung nhíu mày, tay vô nhẹ vào đầu của Jungkook, khuyên bé con đi ngủ tiếp.

Jungkook cũng nghe lời cậu, nhắm mắt tính ngủ tiếp thì..

"Jungkook!! Xuống ăn cơm đi" Cái giọng oang oang của SeokJin không thể lẫn vào đâu được.

"Tae.. Taehyung dậy đi.." Jungkook nhíu nhẹ mày, bỏ tay Taehyung ra khỏi eo mình rồi bước xuống giường để đi ăn cơm.

Taehyung không cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình thì cũng chợt tỉnh dậy rồi lò mò xuống theo Jungkook. Cậu liếc nhìn biểu cảm của bé con thì thấy bé không thay đổi là bao, nhưng vẫn không chú tâm đến cậu là bao. Như vậy là ổn rồi, Taehyung cười tủm tỉm, vừa nãy ôm lấy Jungkook rất thích, người bé ôm rất đã, xúc giác rất mềm mại, chưa kể trên người bé còn toả ra mùi thơm nhè nhẹ.

"Ngủ nãy giờ mới dậy à?" SeokJin nhìn hai cục lùn đang ngái ngủ đi xuống, cười khổ, tiếp tục uống coca

"Bố mẹ đâu hyung?" Jungkook dụi mắt, nhìn về phía anh mình.

"Bố mẹ hôm nay có việc đột xuất nên anh ở nhà cho mày ăn! Thấy hyung mày đảm đang không?" SeokJin vênh mặt lên tỏ vẻ đắc ý.

"Mua cơm hộp mà lại đảm đang sao?" Jungkook bĩu môi, nhìn xuống hai hộp cơm gà quay thơm ngon.

"Có đồ cho mày ăn rồi còn nói gì nữa?" khuôn mặt đanh đá của SeokJin lại hiện ra.

"Hmmmm... " Jungkook lườm nhẹ, ngồi xuống ghế.

Taehyung bên cạnh cũng ngồi xuống cùng Jungkook, cậu cảm nhận được cái nhìn lạnh của bé con dành cho bản thân nên cũng tự giác không dám sờ vô hộp cơm trước mắt.

"Sao em không ăn đi? Mà em tên gì đấy nhỉ?" SeokJin đang nhâm nhi lon coca nhìn vào hộp cơm rồi nhìn Taehyung.

"Dạ.. Em tên Taehyung, hộp cơm này dành cho em sao?" Taehyung lễ phép, ngước mắt lên về phía anh.

"Không cho em thì dành cho ai chứ! Cứ tự nhiên ăn đi kẻo Jungkook ăn hết của em" SeokJin cười nhẹ vì độ ngây thơ của người kia. Jungkook lườm nhẹ anh rồi tiếp tục cắm cúi ăn.

Taehyung cũng cúi xuống ăn cơm, nhìn vào hộp cơm mà cắn môi. Cậu bị dị ứng với trứng, mà trong hộp cơm có quả trứng to đùng ở chính giữa. Taehyung cố ăn lấy phần xung quanh, tránh ăn đến quả trứng. Trong lúc đang thưởng thức hộp cơm, cậu thấy một bàn tay béo ú trắng trẻo mò sang hộp cơm của cậu, gắp lấy quả trứng bỏ vào hộp cơm của người kia. Taehyung ngẩng mặt lên, nhìn sang bên Jungkook bằng đôi mắt đầy thắc mắc. Chỉ thấy Jungkook vẫn bình tĩnh ăn cơm mà không chú ý đến cậu. Taehyung cười nhẹ, là bé con quan tâm đến thói ăn của cậu.

Trong lòng của Taehyung chảy nhẹ một dòng nước ấm áp rồi cuối cùng tiếp tục ăn cơm mà không chú ý con thỏ kia nở một nụ cười chúm chím.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net