Truyen30h.Net

• Taekook • Gọi Bạn Thân Là Chồng

Chap 31: Chối bỏ

justaetlian

.

Sáng hôm nay, Taehyung thức dậy với niềm khoái cảm trong cơ thể, anh đang ôm lấy eo Jungkook, cậu vẫn đang ngủ say, nắng chiếu xuống khiến khuôn mặt Jungkook trở nên xinh đẹp hơn.

Taehyung cúi xuống hít nhẹ mùi thơm trên người cậu, anh đoán chắc đêm qua đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của họ, anh và Jungkook có thể tiến tới một mối quan hệ mới tốt đẹp hơn. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, chạm đến gò má bánh bao phúng phính, Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng rồi hôn lên môi cậu một cái chụt.

Jungkook nhíu nhẹ mày rồi từ từ tỉnh giấc, đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Taehyung. Cậu giật mình bật dậy đẩy anh ra, tại sao Taehyung lại ở đây? Jungkook đảo mắt xung quanh, đây đâu phải phòng cậu đâu? Là của anh mà. Đột nhiên hạ thân Jungkook truyền đến cảm giác đau nhức, hậu huyệt thì đau rát lên. Nhìn tình trạng hai người đều khỏa thân thế này Jungkook cũng đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra.

"Mẹ kiếp..."

Jungkook chửi thề một câu, mọi hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau, cậu vẫn nhớ rõ y nguyên mình đã dâm đãng thế nào cầu xin Taehyung phục vụ và cả tiếng thở dốc ấm nóng của anh phả vào tai cậu nữa. Jungkook bưng kín khuôn mặt nóng bừng của mình, bao nhiêu công sức cậu đẩy Taehyung ra xa đều tan biến. Jungkook mỗi khi uống rượu đều không tự chủ được bản thân, cậu chỉ muốn làm điều mà cậu muốn.

"Jungkook? Cậu làm sao vậy ?" Thấy biểu cảm có vẻ bất thường của Jungkook, Taehyung lên tiếng.

"Tôi xin lỗi..Tôi xin phép đi! Việc hôm qua coi như chưa xảy ra đi"

Jungkook cố đi xuống giường, bên dưới đau rát khiến cậu khó khăn đi lại, tay lượm lấy quần áo mặc vào. Taehyung trên giường dường như hóa đá, Jungkook đang chối bỏ anh hay sao? Anh đưa tay kéo lấy tay cậu lại, giọng có chút cầu xin.

"Jungkook..tại sao lại như vậy? Cậu vẫn còn giận tớ sao?"

"Đồ đê tiện, bỏ tôi ra" Jungkook quay lại, hất tay Taehyung ra.

"Cậu.." Taehyung tròn mắt ra nhìn cậu.

"Tôi không muốn dây dưa gì đến cậu nữa. Tôi và Yoongi đang yêu nhau, tại sao cậu lại lợi dụng lúc tôi say làm vậy?" Jungkook thật sự ghét anh, cậu không muốn dây dưa đến người đàn ông này chút nào nữa.

"Cậu nói sao cơ? Tớ không hề lợi dụng cậu. Lúc đó cậu bị Minho chuốc say định cưỡng hiếp rồi tớ đã cứu cậu" Mắt Taehyung bắt đầu đỏ au lên, trái tim anh đau nhói.

"Sau đó cậu lại lợi dụng lúc tôi đang tin tưởng, cậu dở trò đồi bại sao? Kim Taehyung, cậu nên nhớ rằng cậu có người yêu rồi...chuyện đêm qua coi như chỉ là tai nạn. Mong cậu giữ kín bí mật giúp tôi"

Jungkook nói xong rồi quay lưng chuẩn bị rời khỏi phòng thì bị người đằng sau ôm lấy eo mình. Taehyung ôm chặt lấy cậu, giọng có chút nức nở.

"Ah..Ah Yoon phản bội tớ rồi, cô ta đi theo người khác.. Jungkook à, là tớ sai khi đã khiến cậu tổn thương ..lúc đó không nhận ra tình cảm của bản thân..nhưng Jungkook à, giờ tớ hối hận lắm! Ở lại với tớ đi, tớ thực sự rất yêu cậu"

Jungkook có phần nhói lên khi nghe Taehyung nói vậy. Chuyện Ah Yoon bắt cá đương nhiên là cậu đoán được vì đã có lúc cậu thấy Ah Yoon nũng nịu gọi người nào đó là anh yêu. Nhưng điều cậu quan tâm đó là Taehyung đã nói yêu cậu. Mặc dù không biết anh có lừa gạt hay không, trái tim của Jungkook cũng có chút rung động. Nếu là sự thật thì tình cảm của cậu đã không còn là dại khờ, ngu ngốc và kinh tởm. Nhưng cậu cũng rất sợ, lỡ chẳng may Taehyung chỉ trêu đùa hay thương hại cậu thì làm sao? Jungkook sẽ đau lòng đến chết mất.

"Đừng thương hại tôi..xin cậu đó Taehyung..." Jungkook tháo cánh tay đang đặt ở eo mình ra.

"Không có...tớ không thương hại cậu. Jungkook à..về với tớ đi! Tớ xin lỗi cậu mà.." Taehyung vẫn ôm chặt lấy khư khư cậu, sợ chỉ cần lỏng tay là con người bé nhỏ kia sẽ biến mất.

"Tôi xin lỗi! Tôi không còn thích cậu nữa.."

Jungkook gỡ hẳn tay anh ra rồi chạy đi khỏi nhà Taehyung, để lại anh đang sững sờ đứng đó. Anh cảm thấy trái tim mình như đang chảy máu khi nghe những lời tuyệt tình như vậy. Taehyung cứ ngỡ rằng có thể sẽ cùng cậu bước vào mối quan hệ mới nhưng có lẽ anh đã lầm. Lỗi lầm mà anh gây ra cho Jungkook lúc quá khứ đã khiến cậu không còn chút tình cảm nào với anh. Cảm giác chua xót ùa đến trong ánh mắt và cả thể xác lẫn tinh thần đều đau nhức, mệt mỏi. Taehyung cười nhẹ, một nụ cười lạnh và thê lương.

"Làm sao có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra được? Jungkook..cả đời này tớ nguyện đi theo cậu, dứt khoát không để cậu bỏ đi"

.

Jungkook chạy về đến nhà, hôm nay là ngày chủ nhật nên cậu được nghỉ. Cậu lao thật nhanh vào phòng tắm, kéo nhẹ cổ áo mình xuống. Những nụ hôn đỏ ửng chi chít trên chiếc cổ trắng nõn của Jungkook. Cậu thở hổn hển, cởi nốt áo ra, trên người cậu chỗ nào cũng có vết hôn của Taehyung để lại. Chưa kể cái cảm giác đau nhức mà hạ thân mang tới nữa. Đêm qua Taehyung rất mạnh bạo, thao cậu lên bờ xuống ruộng. Jungkook đoán được hậu huyệt kiểu gì cũng sưng lên.

Cậu chán nản nằm xuống giường, nghĩ ngợi một chút. Chuyện Jungkook hết tình cảm với Taehyung chỉ là do cậu bịa đặt thôi, đương nhiên cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng sau bao nhiêu đắng cay mà Jungkook từng nếm trải, cậu không hề tin tưởng vào Taehyung nữa. Vừa nãy cậu có chút mạnh miệng, nếu như anh có tình cảm với cậu thật sự thì kiểu gì không ít cũng tổn thương Taehyung. Đột nhiên Jungkook muốn đấm vào mặt mình một cái nhưng thôi không lỡ.

"Anh có chút việc bận! Em ở nhà kiếm gì ăn nhé Jungkook" Từ đâu ra, SeokJin mở cửa ngó vào.

"Hyung bận sao? Hyung biết em không biết nấu ăn mà..." Jungkook quay đầu lại nhìn SeokJin, hai gò má phồng lên giận dỗi.

"Anh biết vậy nên đã nhờ Taehyung mang đồ ăn đến ăn chung với em rồi" SeokJin nói đầy thản nhiên, cười cười.

"Cái gì cơ ạ? Tại sao hyung lại nhờ cậu ta chứ" Jungkook đang nằm ì trên giường cũng bật dậy trợn mắt nhìn SeokJin.

"Thì do em với Taehyung thân nhau nên hyung nhờ thôi chứ sao? Thôi hyung đi đây"

SeokJin bỏ đi, Jungkook vẫn tròn mắt nhìn ra phía cửa. Nếu trưa nay Taehyung đến thì cậu nên hành xử thế nào đây? Cậu ôm lấy mặt lăn lộn trên giường, lỡ chẳng may Jungkook lại nói bậy gì khiến Taehyung tức giận thì sao? Cậu đang nghĩ rằng cả hai cần có thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ lại thì lại có chuyện này xảy ra nữa.

"Cốc cốc"

Jungkook nghe thấy tiếng ngõ cửa dưới nhà, liếc lên trên đồng hồ, cũng đã gần 10 giờ rồi, Taehyung đến sớm như vậy sao? Cậu chỉnh lại áo che đi những dấu hôn rồi bước xuống nhà. Mở cửa ra, thân hình quen thuộc đập vào mắt cậu, Taehyung nhìn cậu một hồi lâu rồi mỉm cười ôn nhu nói.

"Anh SeokJin nhờ tớ đến nấu đồ ăn cho cậu"

"Vào đi"

Jungkook bỏ vào trong nhà, Taehyung cũng lẽo đẽo theo sau cậu rồi đóng cửa lại, liếc qua anh có cầm một túi đồ ăn. Taehyung đặt túi đồ ăn lên bàn rồi lục lọi một lúc, lôi ra một cây kem socola đưa cho Jungkook. Cậu khó hiểu nhìn lên anh, Taehyung cười nhẹ rồi đáp.

"Mua cho cậu, chờ chút tớ đi nấu cơm cho cậu"

Nói xong, anh đi vào trong nhà bếp đeo tạp dề vào. Jungkook nhìn xuống cây kem rồi cũng bóc ra, bò lên nhà thưởng thức. Kem socola là một trong những loại kem mà Jungkook rất thích, có lẽ Taehyung biết điều này vì cậu rất hay ăn. Cậu mặc kệ, nằm xuống chơi điện thoại, chả hiểu từ bao giờ lại ngủ quên mất.

Lúc Jungkook bật dậy cũng đã gần 12 giờ, cậu bước ra khổ phòng ngủ, ngửi thấy mùi đồ ăn truyền đến từ nhà bếp thì dạ dày sôi lên kêu gào biểu tượng tình. Jungkook đi xuống nhà, nhìn thấy Taehyung đang bày đồ ăn ra, anh mỉm cười rồi nói.

"Lại đây ăn cơm đi Jungkook!"

Jungkook không hỏi lời nào, đi lại ngồi xuống. Bữa cơm Taehyung nấu có thịt nướng và canh hải sản, mùi thơm bốc lên khiến cậu nuốt một ngụm nước bọt, nhấc đũa lên gắp đồ ăn cho mình. Hương vị cũng không đến nỗi tệ. Tuy cậu có vẻ trầm mặc không nói gì nhưng Taehyung vẫn mở to đôi mắt sáng ngời của mình vô cùng vui vẻ, nhiệt tình gắp đồ ăn cho cậu. Anh ngồi đối diện với cậu, quan sát từng hành động của Jungkook. Người anh yêu thật đáng yêu, khiến Taehyung chỉ muốn mang về nhà mà nuôi nấng cưng chiều.

Cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm khiến Jungkok có chút không thoải mái, cậu ho nhẹ một tiếng rồi khẽ nói.

"Cậu tập trung vô ăn đi. Đừng nhìn chằm chằm tôi vậy!"

Taehyung mỉm cười rồi gắp một miếng thịt vào bát cậu, sau đó mới cúi đầu cắm cúi ăn cơm. Sau một hồi thì cũng ăn xong, Jungkook đứng dậy đi ra sofa xem tivi, để lại Taehyung dọn bát đũa một mình. Miệng nhai chóp chép miếng bánh, Jungkook lơ đãng nói.

"Nếu xong rồi thì cậu có thể đi về!"

"Cậu đang đuổi tớ đi sao Jungkook?" Giọng nói của Taehyung vang lên trong nhà bếp.

"Không phải! Chỉ là anh SeokJin nhờ vậy thôi, tôi sợ làm phiền cậu" Jungkook lắp bắp trả lời.

"Không có phiền. Tớ nguyện ở đây chăm sóc cho cậu mà"

Nói xong, Taehyung đi ra phòng khách, Jungkook nhăn nhẹ mặt, không biết cư xử như thế nào cho đúng nữa. Anh đi lại lục lọi túi đồ rồi lôi ra một tuýp thuốc, Jungkook thắc mắc nhìn chăm chăm vào tuýp thuốc đó.

"Cái này là để bôi hậu huyệt cho cậu! Tớ đoán là nó cũng sưng lên rồi!"

"Không cần..để tôi tự bôi cũng được mà" Jungkook nghe vậy thì đỏ bừng mặt lên.

"Không được, để tớ bôi cho cậu"

"Tại ai mà tôi ra nông nỗi này? Không cần đâu, mời cậu về cho Taehyung"

Jungkook vừa nói vừa đẩy Taehyung ra phía cửa, cậu sẽ không để anh bôi thuốc đâu, như vậy sẽ ngại chết mất. Vậy mà tên Taehyung mặt đen kia vẫn đứng lì ở trong nhà cậu, nhìn Jungkook rồi đáp.

"Không được! Tớ phải bôi cho cậu xong mới đi về được"

"Sao cậu cứng đầu vậy Taehyung?"

Huhu, chắc Jungkook cậu sẽ chết vì ngại mất thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net