Truyen30h.Net

Taekook Hello My Crush

*Cốc, cốc, cốc*

"Hey, Kim. Your boyfriend is outside..." (Bạn trai của cậu đang ở ngoài kìa...) 

"Boyfriend?"

"Yup. OMG! He is so handsome! I ad... Hey Kim! Kim..."

Taehyung có dự cảm không lành, chưa để cậu bạn kia nói hết câu đã lập tức đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.

Đúng như dự đoán, một cậu thanh niên người Hàn Quốc đang bị một đám sinh viên xúm lại xung quanh vừa giơ điện thoại chụp ảnh, vừa ồn ào nói nhảm vài câu gì đó bằng tiếng địa phương, náo nhiệt vô cùng.

Taehyung đen mặt, miễn cưỡng dịch chuyển bước chân tiến dần về phía đám đông, nhận mệnh giải cứu cậu trai đang bị vây đến ngộp thở kia.

Chẳng biết bọn họ hỏi cái mà cậu thanh niên người Hàn kia cười một cái, nhìn về phía Taehyung đang chuẩn bị chen vào đám đông, dõng dạc nói, "Kim TaeHyung? I know him. He is my boyfriend."

"..."

Cậu trai Hàn Quốc nói xong liền mặc kệ đám đông náo loạn, lập tức đi thẳng đến trước mặt Taehyung, "Miss u so much, my sweetheart!"

"Jeon JungKook!" Mặc dù Taehyung vẫn chưa thoát khỏi dư âm được tỏ tình bất ngờ trước đám đông, nhưng vẫn theo bản năng gọi tên người kia.

"Em đây."

"Sao em lại ở đây?"

"Em tới để đón anh."

"Đón?"

"Đón anh về nhà."

"Em..."

Mắt thấy đám sinh viên bị bỏ rơi bên kia lại rục rịch chuẩn bị nhích sang bên này, vây lấy hai người, Taehyung đành nuốt câu định nói lại, kéo lấy tay Jungkook, "Đi thôi. Ra ngoài rồi nói."

Jungkook nghe lời, vô cùng tự giác nắm ngược tay anh, ngoan ngoãn đi theo.

Cảnh tượng hai cậu trai trẻ ngoại quốc nắm tay, sóng vai nhau đi giữa sân trường đã tạo nên một làn sóng ngưỡng mộ không hề nhẹ, mãi đến tận khi hai người vào trong xe lái đi, đám đông mới chịu ngừng lại, không nhìn theo nữa. Thay vào đó liền cắm cúi vào điện thoại, chẳng rõ họ đang làm cái gì mà miệng thì cười, tay thì gõ liên tục trên bàn phím, chỉ biết rằng bọn họ đều đang ở trong một TOPIC thảo luận với chủ đề không thể ba chấm hơn, "Bạn trai của giảng viên trường tôi".

Trong lúc bọn họ đang hóng hớt nhiệt tình thì Taehyung đã đưa Jungkook về đến nhà mình.

Cả quãng đường đi, hai người đều im lặng, chẳng nói với nhau một lời nào. Mãi tới lúc dừng xe, Taehyung mới mở miệng, phá vỡ không khí ngượng ngùng này, "Đến nơi rồi. Xuống xe thôi."

"Vâng ạ."

Vào nhà, Taehyung liền chỉ Jungkook ngồi ở phòng khách, còn mình thì đến phòng ngủ thay đồ rồi pha đồ uống cho cả hai.

"Em/Anh..."

"Em/Anh nói trước đi."

"..."

Taehyung thở dài một hơi, lên tiếng:"Vậy anh nói trước nhé. Không phải đang tết à? Sao em không đón tết với gia đình mà qua đây làm gì?"

"Em qua thăm anh. Với cả anh cũng có đón tết đâu."

"Cả nhà anh ở đây. Dù sao chỗ này cũng không đón tết âm lâu như bên kia, nên nhà anh cũng chỉ ăn mừng một vài hôm thôi."

"Em cũng đón tết với gia đình mấy hôm rồi mới qua đây."

Taehyung bó tay, hỏi sang chuyện khác, "Thế bao giờ em về? Đã đặt khách sạn hay thuê nhà gì chưa?"

"Bao giờ anh về thì em về. Không đặt phòng đâu, em ở đây với anh."

"Em... Sao anh cảm giác như em là chủ nhà vậy."

Jungkook ngồi thẳng lưng lên, nói như đúng rồi, "Yêu nhau rồi. Của anh cũng là của em. Của em đều là của anh. Anh..."

"Khoan đã." Taehyung không nghe nổi nữa, ngắt lời, "Cho hỏi, anh có người yêu lúc nào vậy? Sao anh chẳng biết gì cả thế?

"Em biết là được rồi."

"Nói có lý một chút đi."

Jungkook thu hồi lại dáng vẻ cười đùa, nghiêm túc thổ lộ.

"Kim TaeHyung. Em thích anh. Thích anh từ rất lâu rồi, có thể từ lần đầu tiên gặp mặt hoặc khi đã tiếp xúc một thời gian, không rõ từ khi nào đã cực kỳ, cực kỳ thích anh."

"JungKook à."

"Thích anh, thích đôi mắt, nụ cười, thích dáng vẻ mỗi khi trò chuyện, mỗi khi vẽ tranh,... của anh. Thích cả cái cách lên mạng tra vài câu tỏ tình rồi ngốc nghếch rồi học theo của anh. Thích mọi thứ thuộc về anh. Em thích anh lắm, Taehyung ơi."

"Em đừng nói nữa."

Jungkook vươn tay, nắm hờ lấy cằm của Taehyung, "Nhìn em này, Taehyung. Em biết em của trước kia không tốt, ăn chơi, đàm đúm, yêu đường nhăng nhít. Nhưng Taehyung à, em của bây giờ khác rồi. Từ khi gặp anh, em đã không còn nghĩ đến chuyện chơi bời, quậy phá gì nữa, em chỉ nghĩ đến anh thôi. Em đã thay đổi rồi, thay đổi vì anh, thay đổi vì trái tim đẹp đẽ, thơ ngây mà nóng bỏng của một người con trai tên Kim Taehyung dành cho em."

Gạt nhẹ đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má người thương, Jungkook nghẹn ngào, "Không biết mai sau thế nào, dẫu cho mọi vật biến đổi ra sao, em vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh, trao trọn con tim này cho anh. Em, Jeon JungKook này yêu anh, yêu nhiều hơn bất kể ai trên đời. Anh có nghe rõ không, Kim TaeHyung?"

"Jungkook ơi."

"Em luôn ở đây."

Taehyung mỉm cười, lau nhẹ đôi má đã ướt nước của người đối diện, thì thầm, "Em để anh đợi lâu quá."

"Em đến muộn rồi. Em xin lỗi anh."

"Yêu em, yêu em nhiều lắm."

"Em cũng vậy. Yêu anh, tình yêu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net