Truyen30h.Net

Taekook Hello My Crush

Rất nhanh, bữa tối đã được giải quyết xong, hiện tại mọi người đang ngồi nghỉ ngơi đợi Taehyung đến rồi cắt bánh.

Đã hơn tám giờ rồi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Taehyung đâu, tần suất nhìn đồng hồ của Jungkook ngày càng tăng một cách lộ liễu, khiến mọi người trong phòng cũng phải sốt ruột theo.

Hoseok thấu hiểu tiếng lòng của em trai mà lên tiếng: "Sao vẫn chưa thấy Taehyung đâu nhỉ? Hay gọi điện nhé? Cũng gần 3 tiếng rồi."

Jin lập tức ngăn lại: "Đừng, hay đợi thêm lát nữa đi. Nhỡ đâu giờ nó đang trên đường lái xe tới, nghe điện thoại nguy hiểm lắm."

"Đúng đấy, đợi thêm một lát đi." Yoongi đồng tình.

Không để mọi người chờ lâu, rất nhanh tiếng chuông điện thoại của Namjoon vang lên, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng.

"Là Taehyungie gọi." Namjoon vừa bật loa ấn nghe vừa nói.

"Hyung, em sắp đến rồi đây. Mọi người ở phòng nào vậy?"

Namjoon trả lời: "Bọn anh bao cả tầng 2. Em gửi xe xong sẽ có nhân viên dẫn lên."

"Vậy được. Em đến cổng rồi đây."

"Ok, vào cổng xong rẽ trái là đến chỗ gửi xe. Gửi xe đi nhé. Bọn anh đợi."

"Vâng hyung, em cúp đây."

"Ok."

Sau khi cúp máy, Jungkook lập tức bật dậy nói: "Để em xuống đón Taehyung."

Jimin bị tiếng động dịch ghế của Jungkook làm cho đơ người: "Ơ. Không cần đâu, chỗ này rộng thật nhưng có nhân viên dẫn đi rồi mà."

"Thôi để em đi cho. Em đi đây."

Jungkook vội vàng khoác tạm cái áo rồi đi thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại cả đám người đang lơ mơ không biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng.

"Bỏ đi, kệ thằng bé. Giờ mình gọi đồ ăn cho Taehyung thôi." Yoongi lên tiếng rồi cùng mọi người gọi đồ ăn cho Taehyung.

_________________

"Hyung!"

Taehyung xuống xe, đang sắp xếp đồ để đi vào thì bị tiếng gọi vọng từ đằng sau làm cho giật mình, vừa ôm tim vừa quay lại: "Trời ơi, Jungkookie, em làm anh giật mình đấy!"

"Sao em lại xuống đây? Ra đón anh à?"

Lần này do bận về gấp nên anh còn chưa tẩy trang kịp, lần đầu tiên được thấy Taehyung vuốt tóc, trang điểm, đối với một người mê cái đẹp như Jungkook đây có thể nói là một điểm chí mạng. Ngay từ khi Taehyung quay người về phía mình, Jungkook đã bị tạo hình của anh làm cho đơ người, kể cả khi anh đến gần cậu vẫn tiếp tục ngẩn người mà nhìn chằm chằm vào anh.

Taehyung đến gần, vừa xua xua tay trước mặt Jungkook vừa đùa: "Em sao vậy? Sao cứ nhìn anh suốt thế? Anh đẹp lắm à?"

"Đẹp lắm... À không... Ý em là... Em xuống đây để đón anh. Anh cầm gì vậy, có nặng không? Để em cầm giúp cho." Biết mình vừa buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, Jungkook liền lắp bắp vừa lảng sang chuyện khác vừa cầm đồ giúp Taehyung.

Taehyung bị loạt hành động đáng yêu của Jungkook làm cho phì cười, không kìm được mà đưa tay véo nhẹ vào má của đối phương: "Em đáng yêu quá."

"Anh làm gì vậy?" Jungkook bị cái véo mà bất ngờ này làm cho đơ một lúc rồi vội vàng né ra, vươn tay nắm lấy cái tay nghịch ngợm kia kéo vào nhà hàng.

Taehyung không ngờ Jungkook lại nắm tay mình, lần này đến lượt anh bị làm cho đỏ hết cả mặt. Mặc dù ngượng ngùng nhưng lại không nỡ đẩy tay người kia ra, cứ như vậy cả hai nắm tay suốt cả đoạn đường dài, mãi đến trước cửa phòng Jungkook mới thả tay, mở cửa dẫn Taehyung vào.

"Ồ, Taehyung đến rồi à? Mau vào ăn thôi." Yoongi vừa nói vừa chỉ về phía đồ ăn đã được gọi sẵn và chiếc ghế bên cạnh mình để Taehyung ngồi xuống.

Sau khi chào hỏi mọi người xong, Taehyung liền nhanh chóng ngồi xuống, cả ngày nay vì tất bật chụp hình nên Taehyung chỉ ăn qua loa vài món đồ nhẹ thôi, đối với người mê ăn uống như anh hiện giờ đã là quá sức chịu đựng rồi.

"Hyung, em có thể để cái hộp này ở đâu đây?" Jungkook ngồi xuống theo Taehyung, rồi chỉ về chiếc hộp mình đang ôm này.

Taehyung vừa ăn vừa nói: "Quà sinh nhật anh mua tặng em đấy, em để chỗ nào gần em ý."

Jungkook bất ngờ: "Vậy sao, em thích lắm, cảm ơn hyung nhiều."

"Này, em còn chưa mở đó. Thích cái gì chứ?" Jimin ở đầu bên kia bị câu nói của Jungkook làm cho dở khóc dở cười.

Jungkook cũng không ngờ mình lại nói như vậy, đành phải quay đi vừa ôm chiếc hộp vừa nói sang chuyện với những người còn lại.

Một lúc sau, đợi Taehyung ăn xong, mọi người liền gọi nhân viên dọn dẹp rồi mang bánh lên mừng sinh nhật Jungkook.

"Này, Jungkook. Anh nghĩ em nên vào giữa đi. Hôm nay em là nhân vật chính mà, không thể cứ ngồi ngoài như vậy được đâu." Namjoon lên tiếng.

Jungkook nghe vậy, chần chừ một lúc rồi mới miễn cưỡng đứng lên đi vào giữa để ngồi.

Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Cả đám ăn chơi, hát hò, nói chuyện với nhau mãi đến gần 2h sáng mới lần lượt giải tán. Vì ai cũng uống rượu nên nhà hàng đã gọi giúp lái xe thuê cho từng người. Đến Taehyung thì Jungkook liền ngăn lại.

"Nhân viên gọi lái xe thuê cho em rồi. Muộn rồi, đi một mình không an toàn, anh cứ để xe ở đây rồi đi cùng em. Mai tỉnh rượu, em đưa anh qua lấy xe."

Cứ thế, Taehyung say rượu lơ mơ để 2 người anh muốn nói lại thôi của mình ở lại, rồi bị Jungkook dắt tay dẫn lên xe đưa về.

_________________________________

Ahihi

Chương này niên hạ đáng iu quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net