Truyen30h.Net

Taekook • KIM THIẾU VÀ TÌNH ĐẦU

12

iamjeonyikim

"Ưm~...ả...a..."

Em đỏ mặt tía tai, vùng vẫy khỏi nụ hôn của Kim Taehyung. Khi nãy nghe được câu nói của hắn, em còn chưa kịp phản kháng thì hắn đã ôm chặt lấy em hôn hít. Thấy người nhỏ liên tục vùng vẫy, hắn nhếch mép nở một nụ cười ranh mãnh. Ý định ban đầu vốn là chỉ để người ngoài cánh cửa kia nghe thấy nhưng bây giờ hắn lại nổi lòng trêu chọc em.

Đôi tay thon thả luồn vào áo em, đặt nó ở chiếc eo nhỏ liên tục xoa xoa. Thấy hành động của hắn, tim em như muốn nhảy ra ngoài. Huhu, không phải là làm thật chứ. Em cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng hắn giữ chặt quá, dưỡng khí của em dần như cạn kiệt bởi nụ hôn của hắn. Em cọ ngoạy ra hiệu cho hắn dừng lại.

Hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng của em. Em vừa ngại vừa hô hấp khó khăn nên bất lực dựa người vào hắn. Em hiện tại đang ngồi trên đùi hắn, hắn thì lại giữ chặt eo em, tư thế hiện tại của cả hai thật sự khiến người ta nóng mắt.

"Em bé, tình địch của em đã đến tới tận cửa rồi kìa."_Hắn cúi xuống thì thầm vào tai người nhỏ.

Em nghe xong liền bật dậy, ánh mắt nhìn ra cánh cửa đã đóng lại với vẻ mặt nghi hoặc.

"Sao anh biết?"

Hắn cười cười, nhéo vào chiếc mũi cao thẳng tắp của em đáp lại:

"Em quên chồng lớn của em là ai à? Anh là Kim Taehyung đó."

Em bĩu môi thầm phán xét câu nói này của hắn. Kim Taehyung thì làm sao, Kim Taehyung là biết hết mọi thứ à. Nhưng mà hình như em cũng cảm nhận được có người bên ngoài. Mà lỡ như ngoài đó là đồng đội của hắn thì sao? Ừ...thôi kệ, đuổi tình địch đi trước rồi tính sau.

Em bám lấy cổ hắn, đầu nhỏ dụi dụi vào vai, cố tình nói vọng ra cửa một câu rõ to:

"Kim Taehyung là đồ chết tiệt, sao có thể hôn hít người ta như thế chứ?"

"Không phải bạn nhỏ cũng rất thích sao?"

"Không có! Chỉ có mình anh thích thôi."

Hắn cười trừ, đôi mắt thâm tình nhìn người nhỏ trong lòng. Tay hắn vẫn đang xoa tấm lưng của người thương sau lớp áo và dường như không có ý định dừng lại.

Em ở trong lòng hắn không quan tâm lắm đến cái tay hắn đang mần mò trên cơ thể mình. Em chỉ quan tâm cái người ngoài kia đã rời đi hay chưa. Nói gì thì nói, em cũng chưa thấy mặt của người ta, chắc người ta cũng đẹp, giỏi lắm mới dám theo đuổi Kim Taehyung đến tận bây giờ. Tự nhiên em nhìn lại bản thân mình thật thấy không xứng...

Người ta có công việc ổn định, có tiền, có quyền, có sắc thì mới xứng đáng với Kim Taehyung được đúng chứ? Đằng này, em suốt ngày chỉ ở nhà ăn bám hắn thôi. Một công việc kiếm ra tiền cũng chẳng có, thử tưởng tượng sau này hắn bỏ em thì em sẽ ra sao?

"Bạn nhỏ!"_Kim Taehyung hơi gằn giọng kêu em khi bản thân đã kêu mấy tiếng mà em chẳng đáp lại.

Em giật mình ngước nhìn hắn, miệng dạ ngầm ý hỏi lại: Anh vừa kêu em sao?

Hắn hôn lên chóp mũi của em, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt như thể chứ cả dãy ngân hà của người kia, hỏi:

"Suy nghĩ gì thế?"

Em vội vàng lắc đầu đáp lại nhưng hắn là một người nắm rõ mọi hành động, cử chỉ cũng như ý nghĩ của em nên việc em nói dối hắn là điều không thể.

"Bạn nhỏ lại nói dối?"

Người nhỏ xí hổ, lúng túng trước câu hỏi kia liền cụp mặt xuống. Nếu bây giờ gắn thêm lên đầu em hai cái tai con thỏ thì chúng sẽ cụp theo luôn cho coi.

"Đi ăn đồ nướng nhé?"

"Nhưng không phải anh mới tới đây thôi sao, không tập luyện gì à?"

"Không cần! Hôm nay anh cho bọn họ nghỉ xem như một ngày xả stress cho họ đi."

Em ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đi ăn đồ nướng sao, đúng lúc em đang thèm.

Cả hai sau đó không lâu liền lên xe rời đi. Chiếc xe của hắn lại tiếp tục băng băng trên con đường đầy tấp nập. Em ngồi sau ôm chặt lấy hắn không buông, hắn cũng rất thích cái cảm giác được ôm này và chỉ thích cảm giác này khi người ôm là Jeon Jungkook.

Con xe dừng lại trước một dinh thự rộng lớn, em như được mở mang tầm mắt với thế giới bên ngoài. Tiệm đồ nướng mà cũng to và sang thế kia á? Em thầm nghĩ giá cả ở đâu cũng không vừa. Em níu tay hắn lại khi hắn có ý định bước vào trong, em ái ngại thầm thì:

"Ăn đồ nướng thôi mà, ra vỉa hè chúng ta ăn cũng được, đâu nhất thiết phải ăn ở đây."

"Em sợ anh không có tiền trả?"

Em vội lắc đầu. Từ thuở đi học em đã được nghe về gia thế khủng của hắn, nói hắn không có tiền trả một chầu đồ nướng thì chẳng khác nào đang hạ thấp danh phận và địa vị của hắn cũng như gia đình hắn. Nhưng em không quen lắm với những nơi xa xỉ này, đồ nướng vỉa hè, ly trà đá rồi cùng nhau hóng gió, tám chuyện có phải là vui hơn không?

"Em không có ý đó, chỉ là em thấy nơi này...có hơi xa hoa so với một bữa đồ nướng em thầm nghĩ."

"Vậy thì đừng nghĩ nữa, nơi đây không xa xỉ như vẻ bề ngoài của nó đâu. Nào, vào thôi."

Hắn hớn hở nắm lấy tay em đi vào trong. Nhìn thấy nụ cười tươi cùng biểu cảm rạng ngời trên gương mặt hắn, em cũng chợt cười khẽ.

Ở đâu cũng được, chỉ cần có đôi ta là được!

Càng đi vào trong em càng thấy có gì đó sai sai. Cách bày trí nơi đây không giống nhà hàng tí nào mà nó thiên về cách bày trí của một nhà quý tộc, thành danh nào đấy. Chưa kịp tiếp thu được cách bày trí kì quặc này thì lại có một bác trai đứng tuổi tiến lại chỗ họ, cúi người chào:

"Nhị thiếu gia, cậu Jeon. Hai người đã về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net