Truyen30h.Net

Taekook • KIM THIẾU VÀ TÌNH ĐẦU

14

iamjeonyikim

"C-cưới ạ?"_Đôi mắt to tròn mở to hết cỡ nhìn bà Kim với vẻ mặt ngạc nhiên.

Bà Kim thấy thái độ kì lạ của em liền đưa mắt nhìn hắn. Kim Taehyung gãi gãi đầu, cười trừ đáp lại bà:

"Con quên không nói cho em ấy biết. Dạo này con lu bu quá nên hay quên lắm."

Bà Kim dùng ánh mắt phán xét nhìn cậu con quý tử của mình. Cưới sinh là chuyện cả một đời người mà Kim Taehyung nói quên là quên dễ dàng vậy sao? Vả lại, bà là người đẻ ra hắn thì làm sao mà không hiểu hắn cho được, đối với chuyện này hắn nhất định sẽ không quên chắc chắn có lí do gì đó nên hắn mới chưa nói. Bà tinh ý nhận ra được không gian đầy thắc mắc và ngượng ngùng của cả hai nên vờ đại một lí do rời đi để trả lại không gian cho đôi trẻ.

Khi bà Kim rời đi cũng là lúc em bùng nổ. Em nhíu mày nhìn hắn đến khó coi. Hắn cảm nhận được ánh mắt rực lửa của người nhỏ nên nhẹ nhàng kéo em ngồi vào lòng mình cùng trò chuyện.

"Nói?"_Em cọc cằn lên tiếng với hắn.

Hắn xuống nước dỗ dành, trả lời em. Đôi tay hắn nắm lấy tay em xoa xoa, mặt cúi xuống đáp lại trông cứ như đứa trẻ bị ba, mẹ la vì giấu diếm việc gì đấy.

Hắn nhẹ nhàng giải thích, ánh mắt lâu lâu lại nhìn phản ứng của em đang yên vị trên đùi. Hắn phải biết lựa lời mà nói, lựa đường mà đi. Lạng quạng là ra sofa ngủ với mấy em muỗi như chơi.

"Anh xin lỗi em bé, anh thật sự không muốn giấu em đâu. Chỉ tại...anh sợ em sẽ không đồng ý."

"Thế bây giờ em không từ chối được à?"

"Huhu, thôi mà bé yêu của anh ơi. Em mà không đồng ý lấy anh chắc anh chết mất."_Hắn ôm chầm lấy em, mặt dụi dụi vào vai em làm nũng.

"Nói nghe xem lí do không đồng ý là gì?"

Hắn vẫn giữ nguyên cái tư thế gục mặt vào vai em, đáp lại:

"Em bé của anh lúc nào cũng tự ti về mình hết. Em tưởng anh không biết em nghĩ gì sao? Em có biết rằng bản thân em tuyệt vời hơn những gì em nghĩ không. Em bé, anh không muốn em cứ mãi tự ti như thế nữa. Anh thích tính cách hoạt bát, tự tin thể hiện mình giữa đám đông của em trước kia, thích em luôn khẳng định mình xứng đáng với anh của trước kia. Không phải anh đã nói rồi sao, em chỉ cần ngoan ngoãn làm em bé ở trong vòng tay của anh thôi, mọi việc còn lại cứ để anh lo."

"..."

"Nếu anh nói ra về kế hoạch của buổi đám cưới này em nhất định sẽ nhưng nhị nữa cho xem. Anh thì luôn tôn trọng mọi quyết định và lựa chọn của em nhưng lần này thì không được rồi. Anh chịu không nổi nữa rồi, anh muốn cầm tay em bước vào lễ đường, đeo cho em chiếc nhẫn đính hôn, cùng em thề hẹn dưới sự chứng kiến của mọi quan khách và Cha, muốn cùng em xây dựng một mái ấm gia đình và anh sẽ hét lớn cho cả thế giới biết rằng Kim Taehyung này yêu em, yêu Jeon Jungkook rất rất nhiều."

Hắn thành thật nói ra những tâm tư của mình nhưng người nhỏ lại không hề phản ứng hay lên tiếng đáp lại. Sau một hồi lâu hắn ngước mặt lên nhìn xem em thế nào thì liền bị em kéo vào nụ hôn sâu. Hắn ngạc nhiên đến cứng cả người, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn gương mặt phóng đại của người nhỏ trước mặt. Đôi lông mi dài khép hờ cùng đôi gò má hây hây đỏ. Có lẽ vì em là người chủ động nên gương mặt mới đỏ như trái cà chua thế kia.

Hắn cảm nhận được sự vụng về của nụ hôn em trao, đáng yêu thật.

Tay phải hắn bắt lấy chiếc eo nhỏ của em, tay trái đỡ lấy gáy em đưa cả hai vào nụ hôn sâu hơn. Cả hai mặc kệ ở đây là giữa phòng khách nhà họ Kim, bỏ qua việc sẽ có người thấy họ như thế này bất cứ lúc nào, cả hai hiện chỉ đang tập trung vào sự ngọt ngào của đối phương.

"Hôn rồi bà chủ ơi, hôn rồi. Là cậu Jeon chủ động đấy."

Đám người làm trong nhà nhốn nháo, xôn xao cả lên khi cùng bà Kim ngồi quan sát camera trong căn phòng rộng lớn. Có lẽ Jeon Jungkook hoàn toàn không biết được rằng mọi hành động của em và hắn đều bị mọi người thấy và hắn cũng thừa biết được điều ấy.

Rời khỏi môi nhau trong sự lâng lâng, luyến lưu khó tả. Em gục mặt vào ngực hắn  thầm thì:

"Có phải anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em không?"

Hắn dùng tay xoa xoa tấm lưng nhỏ của người thương. Hắn biết được quá khứ bất hạnh của em khi phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ đến khi ra toà. Nỗi ám ảnh tâm lý ấy hiện vẫn đang bám lấy em mặc cho bên cạnh em hiện tại là hắn và người đi cùng em đến hết đời cũng chính là hắn.

"Jeon Jungkook em nghe cho rõ đây. Anh - Kim Taehyung xin thề với trời đất dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa thì anh vẫn nhất định cũng không bỏ rơi em trừ khi em mới chính là người bỏ rơi anh. Kim Taehyung anh sống là người của Jeon Jungkook, chết cũng là ma của Jeon Jungkook, không bao giờ đổi thay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net