Truyen30h.Net

Taekook • KIM THIẾU VÀ TÌNH ĐẦU

6

iamjeonyikim

Dưới ánh nắng nhè nhẹ của chiều hoàng hôn, Kim Taehyung trên tay cầm hai cốc trà sữa, túi bánh tráng trộn và vài xiên thịt cừu nướng đem về cho đứa trẻ ở nhà. Kim Taehyung dạo gần đây chăm em rất kĩ, hễ em muốn ăn gì là hắn tức tốc chạy đi mua ngay, nhiều lúc nhìn vào còn tưởng hắn đang chăm bé bầu không bằng.

Trên con đường tấp nập kẻ qua người lại, có một chàng trai vừa đi vừa cười tủm tỉm hạnh phúc một mình. Trong ánh mắt của chàng trai hiện rõ lên sự hạnh phúc ngập tràn. Người đi đường nhìn vào thầm bàn tán chắc người này sắp cưới rồi.

"Bạn nhỏ, tôi về rồi."

Kim Taehyung vừa ló đầu vào trong nhà là đã đảo mắt, cất tiếng gọi em. Em từ trên phòng nhanh như chớp chạy xuống mừng anh về. Đôi tay nhỏ ôm chặt lấy anh như thể bọn họ đã xa cách nhau từ rất lâu. Vào khoảng thời gian này trong nhà không có ai vì mọi người đều đã ra khu vui chơi, tập thể dục ở sau nhà để hoạt động, vui chơi, ăn uống hết rồi nên em rất thoải mái trong việc chủ động với hắn.

Bắt trọn lấy người nhỏ vào trong lòng, Kim Taehyung sủng nịnh đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Xen lẫn những ánh nắng dịu dàng của chiều hoàng hôn, có một lớn một nhỏ quấn quýt lấy nhau không rời. Em đi trước, anh lẽo đẽo theo sau. Lát sau lại thấy em bám chặt lấy người anh như chú gấu trúc không chịu buông.

Bác quản gia và vài người làm khác thấy cảnh ân ái trong nhà nên chẳng dám làm phiền, họ lụi cụi quay lại sân sau ngắm nhìn không gian hoàng hôn đã bao trùm lấy cả thành phố.

"Taehyungie này."

"Tôi đây, em muốn nói gì."

"Có ai bảo với anh rằng anh rất xấu xa chưa?"

Hắn đang nhai đũa bánh tráng em vừa đút ngạc nhiên nhìn em. Bộ hắn làm gì cho em buồn hay phiền lòng sao? Hắn nhớ là hắn đâu làm gì sai trái cũng đâu giấu diếm em việc gì. Câu hỏi không rõ ngọn ngành của em làm hắn chợt cảm thấy sờ sợ.

"Em bé, có chuyện gì sao? Tôi làm gì có lỗi với em à."

"Ừm, một chuyện vô cùng có lỗi."_Em nghiêm túc trả lời hắn.

Nghe xong câu trả lời ấy mà tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Cái cảm giác phập phồng lo sợ trong hắn đạt mức đỉnh điểm, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng nhìn em, đôi tay giữ chặt lấy vai em, hỏi:

"Em bé, tôi xin lỗi, tôi sai rồi."

"Anh có biết mình sai ở đâu không?"

"Không biết! Nhưng làm em bé phiền lòng thì chắc chắn đó là lỗi của tôi."

Em liền bật cười sau câu trả lời của hắn. Em chỉ định trêu hắn một chút thôi nào ngờ hắn lại tin sái cổ thế này. Em đưa ngón tay mình chạm chạm vào đỉnh mũi cao thẳng của hắn, miệng nhỏ buông ngọt ngào:

"Kim Taehyung anh là một tên xấu xa, anh dám cướp đi trái tim của em và hành động trộm cướp này thật sự không thể tha thứ, em bắt anh phải sửa chữa lỗi lầm này bằng cách yêu thương em cả quãng đường còn lại."

Hắn ngay người bởi chính lời nói của người nhỏ ngồi đối diện. Jeon Jungkook bình thường đã ngọt ngào lắm rồi bây giờ lại còn biết cách buông lời đường mật, dù cho có năm Kim Taehyung thì cũng không cưỡng lại nổi sức hút ngọt ngào như kẹo bông này được.

"Là ai dạy em nói những lời này hả?"

"Em tự nói không được sao. Phải cần có người dạy à?"

"Em làm tôi bị tiểu đường mất em bé ơi."

Hắn siết chặt lấy em vào lòng, tay nâng khuôn mặt đã có chút da thịt lên, lực tay ép nhẹ hai chiếc má lại làm môi lên chu ra, hắn không nhanh không chậm hôn ngay vào chiếc môi chứa đầy mật ngọt ấy.

"Tiểu yêu tinh ngọt ngào."

"Với mỗi hội trưởng Kim!"

"Vậy là tôi hời quá rồi. Có được bé xã xinh đẹp, thông minh, ngọt ngào lại còn là người duy nhất được nghe em buông lời mật ngọt. Sẽ không tính phí với tôi đó chứ?"

Em bĩu môi tỏ vẻ nghĩ ngợi trước câu hỏi của hắn. Không lâu sau đó em ngay tức khắc đáp lại:

"Có một Kim Taehyung cao to, đẹp trai, tài giỏi lại yêu chiều em hết mực không phải đã là phí đáp trả rồi sao?"

"Dẻo miệng."

Hắn thốt lên lời mắng yêu rồi bắt trọn lấy đôi môi mềm mại của em. Hắn thề rằng hắn chết mê chết mệt khuôn miệng xinh xắn này, liều thuốc đánh tan mọi mệt mỏi trong hắn xem ra rất đặc biệt, không phải ai muốn có là sẽ có. Kể cả bạn nữa đấy cái người ngồi trước màn hình kia.

"Mà anh ơi."

"Tôi nghe, em cứ nói."

"Lúc sáng anh Yoongi đến tìm anh nhưng anh không có ở nhà nên anh ấy về rồi. Hình như có việc gì cần anh giúp ấy hay là mình qua nhà ảnh hỏi chuyện đi."

Hắn nheo mắt dí sát mặt mình vào mặt em, tay véo hai cái má em đến đỏ cả lên:

"Qua nhà cậu ta để anh hỏi chuyện hay qua nhà cậu ta để tìm cậu bạn Park Jimin của em hả?"

"Thì anh hỏi chuyện em đi chơi với Jimin và con cậu ấy."

"Được rồi nói không lại em. Mau tắm rửa rồi đi thôi."

Em được hắn đồng ý yêu cầu liền vui vẻ nhảy cẩn lên. Em chân trước chân sau chạy lên lầu tắm rửa, sửa soạn. Hắn đưa mắt theo dáng người nhỏ đang tung tăng kia khẽ cười ngọt ngào.

"Này em bé, tắm hai lần thì tốn nước lắm hay là để tôi lên tắm chung với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net