Truyen30h.Net

Taekook • KIM THIẾU VÀ TÌNH ĐẦU

7

iamjeonyikim

Chạy dọc theo đường lớn giữa lòng thành phố, hắn lên ga vượt mặt những chiếc xe trên đường. Em ngồi phía sau thích thú ôm chặt lấy hắn cười tươi, thả mình vào cái cảm giác mạnh hắn đem lại.

"Oaaaaa, nhanh quá đi thích thật."

Em đang rất vui vẻ ngồi sau xe hắn để cùng đến nhà Yoongi và Jimin. Tuy em có phần yếu đuối nhưng em thích mấy trò cảm giác mạnh lắm, nó cứ cuốn cuốn thế nào ấy.

Chiếc xe hai bánh đã được hắn độ lại dừng trước cửa căn hộ to lớn đối diện trụ sở cảnh sát thành phố. Kim Taehyung xuống xe, tay bế em xuống rồi tháo chiếc nón em đang đội trên đầu ra. Em khẽ rùng mình một cái vì sự lạnh lẽo tích tụ trong suốt dọc đường đi. Hắn thấy em như thế liền lấy trong cốp xe ra chiếc áo khoác có thiết kế y chang cái áo hắn đang mặc và đưa nó cho em.

"Bé ngốc, không phải tôi đã bảo em mặc áo khoác vào rồi sao?"

"Em đâu nghĩ nó sẽ lạnh như thế nên chỉ mặc cái áo tay dài thôi. Anh đừng mắng em nha."

Em nhõng nhẽo câu lấy tay hắn để cơn giận trong người hắn hạ xuống. Tuy hắn cưng chiều em là thật nhưng mỗi lần em không biết bảo vệ bản thân thì hắn sẽ phạt em rất nặng, hắn sẽ không thèm nói chuyện với em, không thèm quan tâm em, hắn sẽ mặt mày hầm hầm như thế cho đến khi nào cơn giận qua thì thôi.

Hắn dùng tay búng nhẹ vào trán em, cười cười nói:

"Còn biết làm nũng với tôi nữa cơ đấy."

"Anh không mắng em nhé?"

"Được rồi không mắng em nhưng lần sau không được như thế nữa."

"Tuân lệnh hội trưởng!"

Dứt lời hắn nắm lấy tay em đi vào trong. Căn hộ rộng lớn của Yoongi không có quá nhiều người. Nơi đây chỉ vỏn vẹn có Min Yoongi, chồng nhỏ của anh ta Park Jimin và đứa con vừa tròn một năm tuổi của cả hai.

Yoongi thích riêng tư nên anh không thuê người làm vả lại Park Jimin nói cậu có thể lo toan được mọi thứ trong nhà. Nhưng đối với một người sủng chồng nhỏ nhưng Min Yoongi thì việc để Jimin ôm hết mọi công việc trong nhà là điều không bao giờ xảy ra.

Min Yoongi để Park Jimin ở nhà lo cơm nước cho anh nhưng sẽ không để cậu quán xuyến hết mọi thứ. Lâu lâu anh sẽ cho người đến làm vệ sinh nhà cửa còn Park Jimin của anh chỉ cần nấu cơm cho anh và lo cho con của cả hai là được rồi.

"Tới rồi?"

Min Yoongi hiện đang ngồi xem tivi trong phòng khách, khi nãy thấy hắn và em tình tình tứ tứ ở trước nhà thấy ghét quá nên không thèm ra đón, anh để cả hai tự mò vào trong.

"Ngồi đi."

Anh lên tiếng mời hắn và em ngồi còn bản thân thì dời chỗ sang chiếc ghế đối diện. Em đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng cậu bạn thân, anh biết em đang tìm Jimin nên lên tiếng:

"Em ấy và Yoonji đang ở trên phòng ấy."

Nghe anh nói thế em liền quay sang nhìn hắn, hắn gật đầu đồng ý trước khi lời nói của em phát ra. Em hí hửng chạy lên lầu tìm cậu bạn và đứa cháu nhỏ đáng yêu của mình.

Min Yoongi với tay lấy chiếc điều khiển tắt tivi. Rót tách trà ra mời thằng bạn từ thuở ấu thơ. Hắn uống một ngụm trà cho ấm bụng, không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề:

"Đến tìm tao có việc gì à?"

Anh thở dài ngả lưng ra chiếc ghế sofa, tay chấp lên tràn tâm sự với hắn:

"Là vụ việc ở quán bar ngoài thành phố đấy. Mẹ nó, cứ mỗi lần đi điều tra là y như rằng bọn chúng dọn sạch dấu vết."

"Mày không nghĩ trong đội điều tra của mày có nội gián à?"

Anh bật dậy, ánh mắt đối diện với ánh mắt hắn, nghiêm túc phân tích mọi sự:

"Chắc chắn là phải nghi rồi. Không thể nào chúng nó biết được mọi kế hoạch của tao đưa ra như thế nhưng cụ thể là ai thì tao không chắc. Vả lại, nơi đó của bọn chúng thật sự rất phức tạp. Tao không thể nắm hết mọi ngóc ngách ở đấy được nên tao muốn nhờ mày một việc."

Nghe tới đây Kim Taehyung thừa biết anh sắp nhờ việc gì. Jeon Jungkook được hắn tìm thấy ở đấy thì ít nhiều gì em cũng sẽ nắm được ngóc ngách, địa hình ở đấy. Biết rằng việc cung cấp thông tin cho cảnh sát để điều tra vụ án là điều cần thiết nhưng tâm lý của em chưa thật sự ổn, nếu hắn đề cập đến vấn đề ấy thì e rằng mảng kí ức đau khổ kia sẽ ùa về hành hạ em một lần nữa.

"Tao sẽ giúp nhưng không phải lúc này."

"Tao biết mày lo cho Jungkook nhưng nếu còn chậm trễ thì sẽ có rất nhiều người như Jungkook sẽ phải chịu đau khổ và dày vò. Bản thân là một cảnh sát trưởng tao không thể trơ mắt nhìn người dân trong thành phố nói riêng và đất nước này nói chung này gặp chuyện được nữa. Đứa trẻ hiểu chuyện như Jungkook sẽ hiểu cho tấm lòng của tao mà, đúng không?"

...

"Anh ơi, khi nãy anh và anh Yoongi nói chuyện gì thế?"

Em lên tiếng hỏi khi em thấy hắn nãy giờ cứ im lặng, mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Hắn không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang ôm chặt lấy eo mình. Hắn mân mê đôi tay trắng nõn của em, miệng nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Dạo phố chút nhé, bạn nhỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net