Truyen30h.Net

Taekook • mê em

56,

mybwiru

"Găng tay cậu đâu, ban nãy còn đeo. Hay bất cẩn quăng đâu rồi"

"Chắc vậy..."

"Taehyungie....găng tay anh quăng cho em này..."

Taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lại nhìn. Jungkook đang đứng trước mặt anh rồi. Ôm cậu ấy đi, được không?

"Hai người cứ nói chuyện nhé, tôi đi trước"

"..."

"Anh..."

"Đến đây làm gì?"

"Em đến đây....tìm anh"

"Tìm tôi làm chi?"

Anh nhíu mày nhìn bộ dạng của cậu. Tay có mỗi cái găng được anh đeo cho. Cơ thể mặc đúng bộ quần áo mỏng.

"Em tìm anh để..."

"Mặc ấm vào giúp tôi cái đi, giáo sư sẽ mắng tôi nếu tôi để bệnh nhân của ông ấy bệnh đấy"

Taehyung nói xong liền lướt qua mặt cậu không chút do dự nào. Tim cậu vụn ra thành từng mảnh. Đau hơn cả cảm giác bị trầy rướm máu ở tay lẫn mặt.

"Taehyungie! Anh đừng có đi nữa! Kim Taehyung! Kim!"

Anh chẳng thèm quay lại nhìn cậu lấy một cái, cứ thế bước đi trong im lặng.

Có đau không?

Đau đến tận xương tuỷ. Tôi muốn ôm em, hôn em nhưng tôi không thể.

Jungkook không nhận ra vết thương trên tay đã chảy máu, cậu không thấy đau, rát ở nơi ấy. Cậu chỉ thấy đau trong tim thôi. Đau rất nhiều.

"Jungkook, V...là người cậu tìm phải không?"

"...ừm...nhưng chắc tôi mất rồi..."

Bất ngờ, một chiếc áo khoác được choàng lên vai cậu.

"Tôi là William, cứ gọi là Will"- Anh ta là một chàng bác sĩ trẻ mới làm việc tại bệnh viện được một năm. Một người điển trai.

Nhưng không bằng Taehyungie hyungie hyung ╰(*'︶'*)╯

"Cảm ơn anh, tôi không lạnh..."

"Cậu không lạnh thì cứ khoác vào, kẻo bệnh"

Hắn giữ lấy tay cậu đang có ý định cởi áo ra. Bốn bàn tay chạm vào nhau, ánh mắt vô tình va phải tạo ra khung cảnh lãng mạn.

"...cảm ơn..."- Cậu nhanh chóng rời khỏi tình cảnh khó hiểu này.

Jungkook được đưa về lại giường bệnh. Will thì đi tìm Taehyung nói chuyện.

"V"

"Sao?"

"Jungkook...."

"Bảo em ấy đừng đi tìm tôi nữa"- Taehyung quay mặt sang nơi khác tránh ánh mắt dò xét của Will.

"Cậu lo cho em ấy lắm cơ mà"

"Còn lạnh không? Chịu mặc thêm áo khoác chưa?"

"Tôi khoác cho cậu ấy rồi. Chúng tôi còn nắm tay cơ, ánh mắt chạm nhau như có nguồn điện chạy dọc cơ thể..."

*Phụt

Taehyung không thể ngậm miệng khi nghe thông tin vừa được tiếp nhận. Gì mà khoác áo của người khác, còn nắm tay, chạm mắt.

"Cậu ổn không vậy?"

"Dừng, dừng...."

"Nè, Jungkook đáng yêu như vậy cậu không thích thì người khác sẽ thích. Điển hình như tôi..."

"Ai nói không thích!? Tôi có nói không thích à!? Hả!? Anh có bị gì không vậy, lãng hay gì!???"

Taehyung quát thẳng vào mặt của Will. Lần đầu anh tỏ thái độ tức giận như vậy. Anh bỏ đi với cục tức đeo bám trên người không thể đuổi đi. Mấy lời nói của Will cứ văng vẳng trong đầu anh khiến anh khó chịu ra mặt.

"Thích mà ngại....mất thì đừng có khóc"- Hắn lải nhải trong miệng.

Taehyung càng nghĩ càng tức cũng càng nhớ. Đúng là chỉ cần một lần gặp cũng khiến độ vương vấn tăng cao.

"Taehyung, về đấy à"

"Vâng ạ"

"Hôm nay ai chọc con tức sao? Mặt đỏ hết cả lên rồi, đừng nhíu mày nữa nào"

"Con...không có"

"Con có gặp thằng bé không?"

"Ai ạ?"

"Jungkook ấy"

"Dạ?! Jung...Jungkook?"

"Ừm, không biết sao. Chiều nó có tạt qua đây, đáng yêu dễ sợ"

"Không ạ"

"Ăn uống gì chưa?"

"Con không đói"

"Thôi lên phòng đi, cứ bỏ bữa suốt thôi"

Kim Taehyung, sinh viên năm nhất, mười chín tuổi, thành công tại trường học, thất bại tại trường tình. Mong muốn gặp lại, gặp rồi thì không thể nắm lấy, tự động đẩy ra.

"Jungkook ơi là Jungkook, em cứ chạy quanh tâm trí tôi suốt ngày thế này đây à!"

Taehyung lại khóc đấy à?

Kim Taehyung mạnh mẽ và cứng rắn trước mặt người khác lại khóc một mình vì nhớ Jeon Jungkook rồi.

Anh châm điếu thuốc, điếu thuốc có hương vị tuy không ngon, không tốt nhưng ít ra khiến môi anh tránh cái nhạt nhẽo thiếu đi môi ngọt ai kia.

Khói trắng thổi qua cửa sổ, đêm nay không gió, chỉ lạnh thôi. Taehyung luôn nhắc mọi người mặc ấm, hôm nay lại bỏ bê mình. Áo mỏng, quần dài, nỗi nhớ,...hết.

•Cốc cốc cốc

"Taehyung, con không đói thật à?"- Bà nói vọng từ ngoài vào phòng anh.

"Vâng ạ"- Anh nói lớn trả lời lại bà Kim.

"Đừng nói là lại hút thuốc đấy nhé"

"Không đâu ạ, con bỏ rồi"

Anh trả lời tỉnh bơ trong khi tay vẫn còn đang cầm điếu thuốc cháy dở.

Ánh mắt chán nản bao ngày không thay đổi, hôm nay được thấy cậu mà bừng sáng, giờ lại tiếp tục buồn phiền. Tả nỗi buồn mãi mà không hết, không tả đến được cái đáy của sự bất lực anh đang phải chịu đựng.

Nếu William thật sự dành được trái tim của Jeon Jungkook thì sao đây? Anh có mất cậu không.

"Tôi có điên không đây? Để em rời xa, lạnh nhạt với em nhưng không muốn em đi xa khỏi tôi. Tôi chắc điên thật rồi"

Làn khói trắng được anh thổi ra bay khỏi cửa sổ.

"Khói à, đi tìm Jungkook về cho tao được không? Tao nhớ em ấy, tao hối hận rồi"- Anh vẫy vẫy tay ý muốn đưa khói đi xa, nhưng tay chạm đến thì khói lại biến mất chứ chẳng xa xôi được gì.

"Đến cả khói cũng ghét tao..."

Taehyung bật khóc trong màn đêm lạnh lẽo cô đơn. Căn phòng tối chỉ có anh và điếu thuốc, thứ anh chưa từng dám đụng tới vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ Jungkook. Giờ chỉ có nó bầu bạn mỗi đêm dài.

Tình trạng này đã kéo tâm lý và sức khoẻ của anh xuống, một tháng sau chia tay phải đi điều trị tâm lý, chỉ đỡ hơn một chút chứ không hết được. Nước mắt lăn đến cằm thì rơi xuống đùi. Taehyung cúi mặt nhìn vết nước mắt của bản thân mà mệt mỏi thở dài.

Đêm nào cũng vậy, mấy tháng nay rồi...

•Cạch

"Mẹ, gõ cửa có được không...."

"Taehyungie, ăn chút gì đi..."

Jungkook? Jeon Jungkook!? Jungkook đến tận đây tìm anh. Taehyung chẳng thể tin vào mắt mình.

"Em...em..."

Cậu đóng cửa phòng rồi bật đèn làm chói mắt anh. Anh nhắm mắt lại là một màu đen không hơn không kém, nhưng mở mắt ra là một tiên tử trước mặt.

"Jungkook..."

"Anh hút thuốc?"

"Anh...Tôi..."

"Đừng hút thuốc nữa, anh thích vị nó lắm à?"- Cậu giật lấy điếu thuốc chưa tàn của anh mà dập đi không thương tiếc.

"Tôi không"

"Thích vị môi em hơn không?"

"Jung...."

"Hôn đi, thích thì hôn đi, em không cấm"

"Jungkook à ta chia..."

"Thì sao chứ? Hôm ấy anh bảo là không nghe lời giải thích của anh. Em ngồi đây, kể em nghe"- Cậu ngồi đối diện khoanh chân nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tôi hết yêu em rồi"

"Hết yêu em, nhưng màn hình điện thoại vẫn là hình em, tay vẫn đeo vòng đôi với em, nhẫn vẫn trên ngón áp út. Nếu em nói là em hết yêu anh có phải là em nói dối giống anh không?..."- Cậu dơ tay mình để anh thấy vòng và nhẫn vẫn ở đấy.

Khoảng cách gần này lâu rồi anh mới được cảm nhận lại. Jungkook là hơi ấm, là ngọn lửa trong anh. Nó đã vụt tắt mấy bấy lâu nay, chính tay anh sẽ châm nó lại.

"Tôi không có ôm cô ấy, hôm đó tôi chỉ đứng cùng vài người bạn thôi, xong cô ấy đến ôm tôi. Tôi không có phản xạ kịp, người chụp tấm ảnh ấy là bạn cô ta. Tôi sau đó có đẩy ra rồi nhưng không ai chụp được lúc ấy cả..."

"Em xin lỗi....em sai rồi...."- Cậu mếu máo chà hai tay vào nhau.

"Còn em...?"

"Hôm đó em chỉ đi uống với vài người bạn thôi. Say quá, lúc tỉnh dậy thì không có áo trên người. Sau này Yujun có nhận là không làm gì em hết, chỉ đến chụp tấm hình cỡ ba phút rồi về thôi....còn giọng nam ấy, là người ta nhận nhầm người. Bao tháng qua, không ngày nào là em không nhớ anh hết...em nhớ anh phát khóc..."- Cậu càng nói, giọng càng nghẹn lại.

"Jungkookie, tôi...tôi sai thật rồi...tôi bỏ rơi em...tôi..."

Jungkook không để anh nói hết câu, cậu chồm người đặt môi mình lên môi anh. Cậu khóc, anh khóc. Những giọt nước mắt ấy chạm vào nhau rồi hoà thành một. Bao uất ức bấy lâu như tan biến.

"Jungkookie...tôi yêu em..."

"Tôi? Anh xưng hô như vậy không quen chút nào..."

"Anh yêu em"

"Đúng rồi...phải vậy"- Cậu cười tươi rạng rỡ cả màn trời đêm.

Nốt ruồi xinh dưới môi thu hút ánh mắt của Taehyung. Anh hôn lên nốt ruồi cậu như đã từng.

"Jungkookie...em yêu anh thêm lần nữa được không?"

"Được..."

Cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mi anh. Taehyung đã khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ bị lạc, và giờ đã tìm được đường về. Về cái nơi có thể sưởi ấm cái lạ giá nhất trong anh.

Taehyung cứ ôm khư khư eo nhỏ trong lòng, ôm chặt như sợ cậu lại đi mất.

"Taehyungie, mắt anh quầng thâm của anh hiện rõ quá rồi"- Cậu hôn lên hai mắt anh.

"Anh nhớ em"

"Em là của anh, anh nhớ thì muốn làm gì cũng được"

"Anh không mặc áo ấm à? Sẽ ốm mất"- Cậu đến tủ đồ anh chọn lấy vài bộ quần áo ấm, vớ rồi đưa đến trước mặt anh.

"Yêu em"- Taehyung nhận lấy bộ đồ, môi hôn lên trán cậu.

Anh nghe lời cậu nhanh chóng thay đồ. Thay đồ mà cười tít cả mắt.

"Ấm hơn không ạ?"

"Môi em sẽ làm anh ấm hơn nhiều đó"- Cậu chu chu môi hồng, mắt chớp chớp lém lỉnh nhìn anh.

Anh rướn cổ hôn lấy hai phiến môi của Jungkook. Taehyung đặt cậu ngồi ngoan trên đùi mình. Vòng tay lớn choàng qua eo nhỏ xoa nắn nhẹ. Nụ hôn từ ngoài môi tiến sâu vào trong. Hai cái lưỡi ướt át chạm vào nhau khiến cậu rùng mình mà run nhẹ.

"Ngoan.."

Anh hôn lên chóp mũi cậu an ủi.

"Môi anh trống trải quá lâu rồi..."

"Đừng hút thuốc nữa được không?...môi em ở ngay trước mắt anh này"

Taehyung gật gật đáp lại câu hỏi của cậu.

"Em không cắt tóc à?"

"Anh bảo em để tóc dài rất đẹp, nên em chỉ cắt chút chút thôi"- Cậu sờ sờ mái tóc đã dài, chân đen đã mọc nhiều.

"Anh ăn gì đó nha? Em thương"- Cậu sờ hai má có chút hóp lại của anh.

"Anh ăn, anh sẽ ăn"- Taehyung rúc đầu vào lồng ngực cậu hít lấy hương thơm.

Taehyung bế cậu trên tay xuống bếp. Nửa đêm, bà Kim cũng đã say giấc sau khi mở cửa cho cậu vào nhà.

"Em đừng nấu, vết thương sẽ đau"

"Em nấu được mà"

"Ngoan"- Anh bế cậu để lên thành bếp, hôn lên môi cậu rồi mới sắn tay nấu mì.

Đêm ấy anh lẫn cậu đều cười rất nhiều, hai người đã ăn cùng nhau sau gần một năm trời rời xa. Họ kể nhau nghe khó khăn, buồn tủi bấy lâu.

"Em bị mất ngủ, Jungkookie"- Anh xoa lấy tóc gáy cậu.

"Em mất ngủ vì thiếu anh, đêm nay em có anh rồi"- Cậu ôm ngang thân thủ thỉ.

"Ngủ đi, anh thương..."

_____

56,

Au chăm chưaaaaa (о'∀'о)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net