Truyen30h.Net

Taekook • mê em

74,

mybwiru

"Anh là Kim Taehyung?"

"Phải"

"Vậy hai người đi theo tôi"

Người con gái có vẻ là nhân viên nơi đây dẫn hai người vào trong một căn phòng khá lớn, bên trong chứa các đồ trang trí chuyên dụng cho đám cưới. Mọi thứ ở đây đều được hai người lên ý tưởng phần lớn nên thành quả có vẻ rất ưng ý. Tông chủ đạo là trắng và tím pastel. Bản vẽ cho cổng lẫn các đồ trang trí lặt vặt đều do hai người thảo luận cùng nhau.

"Nhìn ổn anh nhỉ?"

"Em có không ưng cái nào không?"- Taehyung luồn tay qua tai cậu mân mê nhẹ nhàng, hạ thấp giọng hỏi cậu.

"Em thấy ưng ạ, anh thấy sao?"- Cậu ngước đầu nhìn anh.

Taehyung nghía qua một lượt nữa rồi mới trả lời.

"Em thấy ổn thì chắc chắn là ổn rồi"- Khoé miệng anh cong lên một đường cong hoàn mĩ hiếm thấy khi giao tiếp cùng người khác.

Anh luôn luôn nghe theo ý cậu như vậy, cậu muốn một thì sẽ là một, hai thì sẽ là hai, chiều hết ý, chỉ có những thứ gây ảnh hưởng đến cậu mới bị anh từ chối mà thôi.

*Reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên xé toạt không gian vốn yên tĩnh của hai người họ. Cậu nhanh chóng nhận ra đó là điện thoại từ cấp dưới gọi đến.

"Alo...ngày mai?...gấp vậy à?...trời ạ, được rồi chút nữa tôi sẽ trao đổi sau"

Sau đó là bộ mặt không mấy vui vẻ của cậu. Taehyung nâng cằm cậu lên xem xét. Jungkook chề môi, hai mắt chớp chớp như đang uất ức chuyện gì.

"Em sao vậy?"

"Bên đối tác ở Mỹ muốn trao đổi trực tiếp, gửi người khác qua thì không chịu, cứ phải là em cơ. Nhưng nếu đi lần này sẽ mất nhiều thời gian...em sợ...."

"Sợ không kịp?"

"Vâng ạ...lần đầu phải đi công tác mà còn đi lâu đến vậy..."

"Lâu là bao ngày?"

"Phải hơn một tuần í ạ"

Jungkook vô thức nhíu mày, cậu không muốn điều này xảy ra trong khi cũng chỉ ngót nghét một tuần nữa sẽ phải về Busan chuẩn bị lễ cưới cùng anh, không lẽ lại để anh tự giải quyết một mình?

"Không sao, em cứ đi công tác đi, sẽ ổn thôi"- Taehyung luồn tay vào sau tóc gáy cậu gãi nhẹ an ủi.

Anh cúi đầu hôn lên giữa trán cậu một cái nhẹ để đôi mày giãn ra thoải mái. Jungkook mím môi, trong lòng bứt rứt không thôi. Chuyện trọng đại của cả hai nhưng lại để anh tự mình làm hết, cậu cũng thấy có lỗi chứ.

Trên xe về nhà, cậu trao đổi qua lại với ông Kim lẫn bên đối tác, họ một mực muốn được gặp mặt Jeon Jungkook mới ký hợp đồng làm ăn lớn. Không phải bên công ty cậu tham lam gì, nhưng nếu ký được không những lời lớn mà cậu cũng đường đường chính chính thăng chức không cần dùng đến quan hệ. Ông Kim cũng đã cố gắng thuyết phục bên họ nhưng không khả quan mấy. Vì thế ngay ngày mai lập tức phải ra sân bay để qua Mỹ bàn bạc.

Tối ấy cậu chẳng thể vui lên nổi chút nào, gương mặt cứ ủ rũ. Đến khi lên tới giường chuẩn bị tắt đèn rồi cậu vẫn chưa thể yên thân ngon giấc.

"Em vẫn lo lắng chuyện đó à?"- Anh kéo chăn ra nằm cạnh cậu. Tay nghịch mái tóc mềm của Jungkook.

"Vâng ạ, chuyện này mà để anh một mình tự thân lo liệu..."- Cậu kéo chăn lên tới mũi che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp.

"Không cần thấy có lỗi, anh sẽ lo cho em, ngoan, ngủ sớm đi rồi mai anh đưa ra sân bay"

Taehyung với tay tắt đèn ngủ trên bàn, năm phút sau, anh vẫn chưa nghe thấy tiếng thở đều của người bên cạnh. Đành ngồi dậy, bật đèn bàn chế độ vàng mờ để tránh chói mắt. Đúng là cậu vẫn chưa chịu ngủ, mắt vẫn mở lớn.

"Jungkookie..."- Âm điệu trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Taehyungie a..."- Cậu lăn người ôm ngang thân anh.

"Mai em phải đi công tác đó, là lần đầu luôn! Mấy lần trước qua Mỹ đều là để thăm anh du họ, giờ chỉ có một thân một mình. Em sống sao đây?"- Jungkook nói với giọng điệu như đang trách móc chuyện phải đi công tác.

Taehyung không biết vì sao mà lại bật cười làm cậu không hiểu nổi. Chồng cậu đang cười cậu vì cậu làm nũng sao?

"Anh cười em?"

"Em không tin anh à?"- Taehyung nâng cặp má mềm của cậu lên để hai mắt cậu chạm mắt mình.

"Tin gì ạ?"

"Chuyện anh sẽ lo việc đám cưới, anh nói được là sẽ làm được"

"Em tin mà...chỉ là thấy có lỗi thôi..."- Jungkook kê cằm mình lên đùi anh, nhỏ giọng giải thích.

"Jungkook, có nghe anh nói không hửm?"

Cậu gật gật đầu như đáp lại câu hỏi.

"Vậy thì không được lo lắng nữa, phải giải quyết công việc tốt hết sức có thể của em. Em luôn muốn bản thân hết mình với công việc mà phải không? Chuyện cần lo ở đây thì anh sẽ giúp em. Đừng bận tâm chuyện gì nữa, có được không?"

"Ừm ứm..."

Jungkook cảm thấy ấm lòng vô cùng. Anh không bắt cậu phải ký hợp đồng thành công. Anh chỉ muốn cậu làm hết sức mình thôi...đúng là cậu luôn thấy thất vọng vì bản thân khi không làm tới cùng một chuyện gì đó, nhưng lại càng ghét bị đặt áp lực. Taehyung chồng cậu là nhất đó...hiểu cậu lắm...

"Giờ em phải thấy có lỗi về chuyện khác đi.."- Kèm theo đó là giọng cười nhẹ của anh.

Cậu lại thêm một lần khó hiểu, vừa khuyên răng cậu đừng lo lắng, bận tâm hay cảm thấy có lỗi về chuyện gì hết. Giờ lại bảo như vậy?

"Là sao ạ?"

"Em rúc vào thân anh từ nãy tới giờ còn cọ cọ...em biết mười một giờ rồi không hửm?..."- Taehyung nhếch mày nhìn thằng vào mắt cậu.

Trong đôi mắt anh nóng rực như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống cậu ngay tức khắc. Nãy giờ cậu không hề để ý, cứ tự nhiên mà rúc, cọ, giờ thì chạy cũng không có lối thoát.

"Ây da...hahaha...mai em phải dậy sớm một chút...hì hì, ngủ thôi...."

Jungkook dựa vào lồng ngực anh thở hổn hển. Taehyung ôm lấy thân đã mềm nhũn của cậu vỗ nhẹ. Hôm nay đúng là kết thúc sớm hơn vì sợ cậu ngủ không đủ giấc, nhưng thế này đã là quá đủ làm cậu trải qua các tầng cảm xúc rồi.

"Mệt chưa?"

"Em muốn ngủ.."- Jungkook chun mũi, dơ tay dụi mắt đã dần khép lại do cơn buồn ngủ ập đến.

Anh dù không muốn nhưng vẫn phải bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới cho ngủ. Vừa đặt cậu lên giường, ngay lập tức cậu đã lăn ra nhắm chặt mắt ngủ ngon lành không biết trời đất. Có lẽ là cậu thật sự rất mệt rồi.

Taehyung nhẹ nhàng rướn người với lấy điện thoại cậu. Báo thức được đặt lúc sáu giờ sáng. Trong khi chín giờ mới bay. Anh nhanh tay đặt lại thành bảy giờ. Dù gì thời gian xét giấy tờ của hạng thương gia cũng không lâu lắm, hoàn toàn dư rất nhiều thời gian. Đặt xong, anh mới yên tâm để lại điện thoại của cậu lên đầu giường.

Còn bản thân thì cài báo thức trong điện thoại mình là sáu giờ. Cố tình để gần đầu mình nhất có thể rồi tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau, sáu giờ, tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng không được bao lâu đã bị anh tắt đi. Ngay khi tắt được báo thức, Taehyung quay ra kiểm tra cậu vẫn đang ngủ ngon mới an tâm rời giường. Vệ sinh cá nhân đầy đủ, rồi sau đó là kiểm tra lại đồ cho Jungkook. Hoàn thành việc kiểm tra đồ, anh mau chân xuống bếp. Tự tay mình nấu đồ ăn sáng cho cậu trước khi cậu đi công tác.

Taehyung có thói quen tự nấu đồ ăn cho chồng nhỏ, một phần là vì an tâm về chất lượng, phần còn lại là do khẩu vị của cậu anh biết rất rõ, dễ dàng thêm bớt.

Bảy giờ, lúc này điện thoại cậu mới reo tiếng chuông báo thức đến nhức tai. Jungkook nhíu mày, tay mò lấy điện thoại tắt đi tiếng "gọi" nghe chỉ muốn đấm ấy. Sờ qua bên cạnh đã không còn hơi ấm.

*Mới sáu giờ mà Taehyungie đi đâu rồi?..*

Jungkook từ từ lê thân đi vệ sinh cá nhân, giờ này dậy có hơi sớm hơn bình thường nên cậu không có mấy là năng lượng. Đến khi thay đồ xong cậu mới tìm điện thoại xem giờ.

"H...hả?....HẢ? BẢY GIỜ RƯỠI Á?! ĐIỆN THOẠI MÀY BỊ ĐIÊN À???!"- Jungkook tức tốc xách vali cùng túi đồ bay xuống dưới tầng với sự hốt hoảng.

Vừa hay, Taehyung đang đứng cởi tạp dề trước bếp. Cậu mau chóng lao đến người anh ôm chặt.

"Chào buổi sáng chồng yêu chuyện là thế này...phù...phù....mệt quá nhưng mà tối qua em đặt báo thức là sáu giờ để nấu đồ ăn sáng sau đó mới ra sân bay cơ mà tự nhiên giờ đã là bảy rưỡi rồi nghĩa là báo thức gọi em dậy rất muộn chết em mất....mệt quá....em giết cái điện thoại..."- Cậu nói một lèo không ngừng nghỉ để tiết kiệm thời gian đến độ hết cả hơi.

Taehyung thấy vậy thì không nhịn được ý cười, khoé môi anh cong lên. Tay chống lên vai cậu vỗ vỗ.

"Ngoan, anh cài lại cho em đó, anh nấu cho em rồi, giờ ăn vẫn còn dư thời gian"

Nói xong, anh kéo tay cậu vào bếp. Món cơm cuộn thơm ngon đã được anh hoàn thành, đúng lúc định lên gọi cậu thì cậu đã tự mình chạy xuống rồi.

Jungkook vẫn còn ngơ ngác và không khỏi bàng hoàng, là cậu quá lo dư rồi, quên mất là anh chồng mình tâm lý đến cỡ nào cơ mà.

"Ngồi xuống đây, anh đi lấy sữa cho"

"Cảm ơn anh...ăn với em..."

"Được được, em cứ ăn trước, anh lấy sữa đã"- Taehyung cười nói với cậu, tay nhanh nhẹn lấy sữa đổ ra ly.

"Mời anh ạ"

"Ngoan, mời em""- Anh đặt hai ly lên bàn, một sữa, một nước.

Cậu ngoan ngoãn ăn ngon lành phần cơm cuộn do chính tay chồng lớn của cậu làm cho. Trong lòng không khỏi hạnh phúc. Sau mười lăm phút vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, phần ăn của cậu cũng hết. Bụng cũng đã cảm thấy no. Uống nốt cốc sữa, tiếng va chạm của đáy ly và mặt bàn cũng vang lên như thông báo hoàn thành bữa ăn.

Taehyung giúp cậu giải quyết phần sữa ngọt thơm còn đọng lại trên khoé môi. Anh còn liếm môi mình như thể nó rất ngon vậy. Taehyung không để cậu đụng tay vào đống đồ chưa rửa mà hối thúc cậu đi nghỉ ngơi. Cậu nghe lời anh mà ngồi check lại công việc. Vừa vặn tám giờ, Taehyung cũng chuẩn bị xong, hai người di chuyển đến sân bay Incheon cho kịp chuyến.

"Lên máy bay, đến nơi thì phải báo với anh, không anh lo"

"Dạ"

"Có chuyện gì cứ gọi anh, anh luôn chờ điện thoại của em"

"Vâng ạ"

"Thích gì cứ mua, anh để một thẻ khác trong túi của em rồi"

"Em có tiền mà?"

"Cứ xài của anh, mình cưới nhau rồi, đồ của anh cũng là đồ của em. Mà trước giờ vẫn vậy"

"Buổi tối trước khi ngủ có thể gọi cho anh không? Em sợ khác múi giờ anh lại bận"- Jungkook ngửa đầu tựa lên ghế.

"Được, kể cả khi anh ngủ anh vẫn có thể bắt máy, trừ khi đang có ca thôi"- Taehyung tận tâm trả lời hết mọi câu hỏi từ cậu.

Jungkook nhớ kỹ từng lời căn dặn của anh. Cậu qua bên đó chỉ sợ nhớ anh phát khùng thôi chứ mấy thứ khác đều không phải là vấn đề to lớn gì.

"Em sẽ đến Boston phải không?"

"Phải rồi ạ"

"Anh có một người bạn bên ấy, nếu cần gì cứ gọi cho cậu ta, anh gửi số cậu ấy cho em rồi"

"Anh không ghen sao?"

"Cậu ta không đẹp trai bằng anh"

Jungkook bật cười thành tiếng trong xe khi nghe câu trả lời không thể hợp lý hơn của Taehyung. Anh trả lời quá thực tế rồi.

Chiếc xe không lâu đã tới được sân bay Incheon, anh giúp cậu lấy hành lý xuống khỏi cốp xe, còn dắt vào cho cậu. Hoàn thành các thủ tục, giấy tờ cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, nói chung là khá thoải mái. Đến giữa sân bay vẫn còn một lúc nữa mới tới giờ bay, cậu lại có phần lưu luyến không muốn đi.

Hai tay câu lấy cổ anh, eo được Taehyung ôm lấy gọn ơ. Cả thân cậu trông thật nhỏ bé khi ở cạnh anh.

"Không được bỏ bữa nghe chưa?"

"Ừm ứm...nhớ anh..."

"Em còn chưa lên máy bay"

"Nhớ anh! Nhớ anh!"- Jungkook dụi đầu vào vai Taehyung.

"Ngoan, nhớ hết lời anh dặn?"

"Rồi ạ"

Taehyung ngó xuống đồng hồ trên tay, khoảng mười lăm phút nữa là chuyến của cậu sẽ cất cánh. Không để lãng phí thời gian quý báu ấy, anh trực tiếp siết eo cậu vào sát thân mình hơn. Cúi đầu áp môi mình lên môi cậu. Một nụ hôn sâu mau chóng được diễn ra. Cậu bị hôn bất ngờ mà nhắm chặt mắt, miệng lại tận hưởng vô cùng vị ngọt ấy. Hai người liên tục trao đổi dịch vị qua lại. Phải nói là Taehyung nghiện hôn cậu vô cùng, Jungkook lại cực thích hôn nên luôn đón nhận mọi cái hôn từ anh mà không chút bài xích nào.

Vài phút ngắn ngủi trôi qua, cho đến khi cảm thấy lượng dưỡng khí trong mình càng ít đi, cậu mới đập nhẹ lên vai anh hòng thoát khỏi nụ hôn này.

"Còn mười phút..."- Jungkook thủ thỉ như không nỡ nói ra khoảng thời gian eo hẹp này.

"Đi đi thôi, yêu em"

"Yêu chồng lớn"

"Yêu chồng nhỏ"

"Nói lại lần nữa đi Taehyungie"

"Yêu chồng nhỏ của anh"

"Được rồi"- Cậu cười khúc khích khi nghe anh gọi mình ngọt đến độ nhũn chân như vậy.

Cậu kéo vali cùng hành lí đi một cách hơi vội vã, nhưng may là còn kịp. Taehyung đứng nhìn cậu vào hẳn bên trong rồi mới an tâm quay ra xe. Tự dưng phòng thiếu đi một người, mấy hôm sau có lẽ sẽ rất khó ngủ.

*Ting

-"Em đã lên máy bay rồi, khi nào xuống sẽ báo anh ngay"

-"Ừm, em ngủ chút đi nhé"

Sau đó là không còn hồi âm đáp lại nữa, có lẽ chuyến bay đã chuẩn bị cất cánh rồi. Về tới nhà cũng đã là chín giờ hơn, anh hôm nay không có việc gì nên có thời gian nghỉ ngơi đôi chút. Mấy hôm trước dồn việc để làm, hôm nay mới có lúc để thư giãn, xui thay Jungkook lại không có ở nhà...cay...

Nằm không quá lâu, cơn buồn ngủ ập đến khiến hai mắt anh nhắm lại, Taehyung mau chóng chìm vào giấc ngủ. Iungkook trên máy bay cũng đã lạc trong cõi mộng lúc nào không hay rồi...

_____

74,

Up sớm 04:01 nhaaa=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net