Truyen30h.Net

| Taekook | Nhớ Nhớ Mong Mong |Hoàn|

Chương 20

siro_Vguk


Jung Hoseok và Park Jimin chạy tới khoác áo vào người cho cậu, vừa kéo dây xích áo lên cao đến tận chiếc cầm nhỏ vừa mắng cậu ngu ngốc, lại còn vừa mít ướt.

Jeon Jungkook hít mũi vài cái, cổ họng lát lát lại vang lên tiếng nấc. Cậu mếu máu nói với hai người bạn của minh:

" Không.... không tìm thấy Taehyung nữa "

Park jimin gật gật đầu xem như đã hiểu, ân cần đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt xấu xí. Tất cả mọi hành động đều không nói gì cả, chỉ duy mỗi Jung Hoseok là nhăn mày không chịu được mà lên tiếng.

" Thì kệ cậu ta, vì cái tên đó mà mày không thèm quan tâm thời tiết bất ổn ra sao mà dám chạy ra ngoài. Chưa chắc gì hắn để tâm những lời mày nói "

Jeon Jungkook bậm môi một lúc, cúi gầm mặt nhìn hai ngón cái di di vào nhau. Đợi một lúc mới mở miệng nói nhỏ, hai người kia phải cố lắm mới nghe được cậu nói gì.

" Bánh trên tay cậu ấy cầm lúc nãy.....là bánh ngọt có vị mint chocolate mà tao thích "

Jung Hoseok và Park Jimin đồng thời im lặng giữ một khoảng không, nhưng nhìn Jeon Jungkook hối hận cứ mãi cúi gầm mặt lặng lẽ khóc. Là một người khô khan lại chưa từng thích ai, Jung Hoseok cũng không hiểu lắm về mấy vấn đề yêu đương giận dỗi kiểu này, chỉ biết ai làm mình đau thì lặp tức cạch mặt hay là hẹn cái địa điểm giải quyết một trận. Nhìn người anh em của mình chưa từng tỏ ra mặt yếu đuối thật sự nào, hôm nay lại im lặng không dám khóc lớn lại không thể trách ai, làm anh đây cũng bực theo.

" Thì sao? Có khi cậu ấy mua cho bản thân mình cũng nên "

Jeon Jungkook lại buồn bã lắc lắc mái đầu, chất giọng nhỏ xíu phát lên.

" Cậu ấy rất ghét vị mint chocolate "

" Thì... thì lỡ cậu ấy mua cho người khác thì sao? Chưa chắc gì cái bánh ngọt đó là mua cho mày "

Park Jimin đứng kế bên như không chịu được nữa mà hung hăng đưa tay đánh cái ' bốp ' vào đầu Jung Hoseok, anh tức giận quay phắt mắt lại nhìn Jimin, nhưng nhận được cái trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thì anh liền ngậm ngùi im lặng.

" Tao không cố ý, tao thật sự không cố ý nói như thế. Jimin, Hoseok hai đứa mày biết mà, tao không có ý định quay mặt với Taehyung, tao không biết rằng Taehyung sẽ nghe thấy, tao cũng không biết rằng điều ấy làm Taehyung tức giận "

Jungkook khóc lóc đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Park Jimin lắc mạnh, miệng không ngừng giải thích cho hai người bạn của mình nghe. Rằng cậu thật sự không cố ý, cậu rất thích Kim Taehyung, đợi đến khi trưởng thành sẽ nói chữ yêu. Jeon Jungkook không hề xem Kim Taehyung là trò đùa, cũng không hề muốn bỏ hắn hay rời xa hắn.

Nhớ đến khuôn mặt đầy khí lạnh của Taehyung, cái bàn tay nổi đầy gân xanh xiết chặt vào giây cầm của giỏ bánh, còn có cả ánh mắt màu đen sâu thẳm đầy sự ghét bỏ của hắn lúc đó khi nhìn cậu. Jeon Jungkook không thể quên nổi, càng nhớ lại càng sợ hãi.

Thời tiết tháng mười một lạnh đi, giữa màng đêm lại càng khiến không khí trở nên khắc nghiệt. Làn gió thổi lướt qua cũng khiến con người ta như muốn đóng băng, tay đút hẳn vào túi áo để mà sưởi ấm cho mình. Hai tay Jeon Jungkook đã đỏ lên vì lạnh, cả mũi và hai lỗ tai cũng đỏ ửng, Park Jimin muốn dẫn Jungkook về nhà nhưng cậu lại một mực không chịu bước đi.

Jung Hoseok bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, không chịu được cái tính cứng đầu của Jeon Jungkook mà có hơi lớn tiếng.

" Về nhà đi! Kim Taehyung có khi giờ này đang nệm êm chăn ấm rồi, chỉ có mày mới ngu ngốc đứng lì ở đây thôi. Tao biết mày không cố ý nói những điều ấy, nhưng Kim Taehyung chắc gì quan tâm tới. Cậu ta từ đầu có để tâm đến mày sao? Có từng nói yêu mày hay thích mày sao? Cậu ta có quyền ép buộc mày phải thật lòng thật tâm thích mình sao? Dù mày có lừa dối hay không yêu cậu ta thì cậu ta cũng không quan tâm đâu. Vì ngay từ đầu Kim Taehyung vốn dĩ không hề yêu Jeon Jungkook "

Park Jimin như muốn nổi đoá với Jung Hoseok mà không kiêng nể đạp một phát mạnh vào đầu gối anh, Jung Hoseok bị đạp nên kêu lên một tiếng rồi nhào lên vật lộn với Park Jimin.

Jeon Jungkook nhìn hai người đánh nhau cũng không quan tâm, chỉ cảm thấy bản thân như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Một mình lặng lẽ quay người đi bộ trên con đường dài, giày Park Jimin mang tới cho cậu cũng không buồn để tâm. Cây lá phong bên đường chuyển động xào xạc, những lá non bị gió lay mạnh yếu ớt đồng loạt rơi xuống, ánh đèn đường màu vàng hắt lên người Jeon Jungkook tạo ra cái bóng cô độc kéo dài bước theo thân ảnh thực.

Jung Hoseok và Park Jimin cũng thôi đánh nhau, ríu rít chạy đuổi theo cậu. Dù có tức giận thì bạn cũng mãi là bạn, không thể cứ thế mà bỏ mặc.

____

Kim Taehyung một mình tức giận mà chạy thẳng ra đến tận sông hàn, nơi đây vào những tháng này rất vắng người, vì gió nhiều hơn bình thường nên chả có ai dại gì giữa mùa đông lạnh giá lại chạy ra đây rước bệnh vào người. Chỉ có Kim Taehyung mới thế thôi, không hiểu vì sao khi nghe được những từ khó nghe lúc nãy phát ra từ chính miệng của Jeon Jungkook, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, tức giận đến mức muốn nhào tới dạy dỗ cho cậu một trận.

Hắn có thích Jeon Jungkook không? Điều đó đương nhiên là có, chỉ tại vì bạn thân hắn không muốn vạch trần. Bao nhiêu sự khác biệt hắn đối với Jeon Jungkook người không muốn quan tâm cũng phải để mắt tới, hắn không ngốc đến mức không nhận ra việc có thích cậu mới có dịu dàng nuông chiều cậu nhiều như thế.

Giờ đây, trong hoàn cảnh này hắn cảm thấy bản thân như vừa mới nhận thêm cú tát lần thứ hai. Jeon Jungkook không thích hắn như hắn vẫn thường nghĩ, cậu theo đuổi hắn vốn dĩ chỉ là xem hắn như một điều thích thú mặc tùy cậu muốn sau thì muốn. Kim Taehyung vừa giận vừa cảm thấy tự thương cho bản thân mình, vì trước giờ có ai thật sự yêu thương hắn đâu, người sinh ra hắn còn chẳng thèm để tâm đến thì có ai phí lòng tốt ra để mà yêu thương một người như Kim Taehyung này. Nếu Kim Taehyung không tự thương lấy mình thì xem như cả thế giới cũng không cần hắn.

Một lần giận nhau này của cả hai, không ai biết rằng nó kéo dài khiến hai người quay mặt đến tận mấy năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net