Truyen30h.Net

| Taekook | Nhớ Nhớ Mong Mong |Hoàn|

Chương 39

siro_Vguk


Chỉ mất khoảng hai mươi phút, Jeon Jungkook đã hoàn thành xong bữa sáng đúng nghĩa. Cậu đi ra gọi hắn một tiếng rồi không nói gì nữa.

Cả hai chỉ mới dùng được phân nửa thì Kim Taehyung có cuộc gọi phải đến bệnh viện gấp, ngay cả cơm trên bàn vẫn còn chưa được ăn hết mà phải vội vã chạy đi.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung đi gấp như vậy, phút chốc thấy trên bàn ăn liền mang một nét trống rỗng, cơm trong miệng cũng nuốt không trôi.

Đến gần lúc trưa, Jeon Jungkook ngồi gần cửa sổ sát đất vẽ tranh, ánh mắt lâu lâu lại hướng lên nhìn đồng hồ, trông đến giờ cơm trưa. Đến khi kim phút cùng với kim giây chỉ đúng mười một giờ trưa, nhưng chuông cửa lại chẳng thấy vang lên.

Jeon Jungkook tự đánh vào đầu mình, bản thân lúc trước miệng luôn mắng Kim Taehyung phiền phức khi sáng trưa chiều đều chạy đến đây bảo cùng ăn cơm. Nhưng giờ thì lại cầu mong hắn mau chạy đến nhấn chuông cửa nhà mình, và bằng cách nào đó cậu cũng sẽ nhanh chóng chạy đến mở cửa kéo hắn vào nhà.

Jungkook liếc mắt nhìn chú chó Bamie đang nằm trên thảm ngay dưới chân mình, bâng vơ nói " Bam à, mày thử dùng chiếc mũi kì diệu của mày đi, ngửi xem có cảm thấy Kim Taehyung đã đang đến gần đây không? "

Chú chó Bam nhìn cậu, vẫy vẫy đuôi vài cái rồi tiếp tục nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Jeon Jungkook cũng tự nói mình bị ngốc!

Chốc lát, điện thoại cậu rung lên vì có tin nhắn gửi đến.

Bác sĩ thối : [ Tôi có một cuộc phẫu thuật gấp, trưa và chiều có lẽ sẽ không về, cậu nhớ ăn uống đầy đủ có biết chưa! Đợi đến 12giờ đêm tôi sẽ qua gõ cửa kiểm tra ]

Jeon Jungkook bĩu môi, sau đó nhanh chóng trả lời.

Jeon bunny: [ Đừng xem tôi là con nít, đây mới không cần cậu dặn dò đâu ಠ_ʖಠ ]

Cái tên này là Kim Taehyung tự tiện lấy điện thoại của cậu rồi tự đặt, Jeon Jungkook cũng bất lực không thèm để tâm, cứ thế để một cái tên như trẻ con.

Một lúc lâu sau đó không thấy Kim Taehyung trả lời, Jeon Jungkook ngồi đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng không chịu được nữa. Dù sau trưa nào Kim Taehyung cũng có lòng nhiệt tình mời cậu ăn trưa, hiện tại chắc là hắn bận đến mức chỉ ăn qua loa hoặc xấu tính hơn là không thèm ăn gì.

Thế là Jeon Jungkook đành gạt mọi chuyện khác sang một bên, chạy vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho Kim Taehyung.

Trước khi đi còn nhắn đến một tin nhắn.

Jeon Bunny:[ Tôi đến đưa cơm trưa cho cậu, nhất định không bỏ đói bác sĩ thối nhà cậu ]

Tin nhắn chỉ hiện lên chữ *đã nhận, rõ là Kim Taehyung vẫn đang bận chưa xem được tin nhắn của cậu. Jeon Jungkook cho chú cho Bam ăn xong, liền dẫn nó vào lồng dặn dò vài câu rồi đi ra ngoài.

Jeon Jungkook lái xe đến bệnh viện trung tâm Seoul, một mình đi vào bệnh viện.

Trông cậu có vẻ hơi ngơ ngác khi không biết phòng làm việc của Kim Taehyung ở đâu, những người trong bệnh viện thì dường như rất bận rộn, nhìn họ bước đi mà cứ như sắp chạy tới nơi. Jeon Jungkook vốn không có cơ hội chặn đường để hỏi thăm.

Bổng thấy một cậu bác sĩ trẻ đang đi đến, trông cậu bác sĩ này có ngoại hình rất buồn cười, nhất là trên đầu cậu ta còn buộc một nhúm tóc ở phía trên, còn là chun buộc tóc có hình con ếch rất ngộ nghĩnh.

Jeon Jungkook đi đến hỏi đường cậu ta " Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cho tôi hỏi phòng làm việc của bác sĩ Kim ở đâu vậy? "

Choi Beomgyu nhìn cậu tự trên xuống, rối lại quét nhìn từ trái sang phải. Ánh mắt có vẻ vừa dò xét xen lẫn nghi ngờ " Bác sĩ Kim? Ở đây có tận ba bác sĩ họ Kim, anh muốn tìm bác sĩ nào? "

Dù là ai thì chắc cũng không phải tìm người mà y đang nghĩ đâu, người đó trong suy nghĩ của y thì hầu như không có qua lại với ai cả, đến một người bạn cũng chưa từng thấy hắn nhắc đến. Đúng chất một người khô khan như chiếc là mùa thu luôn.

Nhưng mọi chuyện đã phản bội lại ý nghĩ của y khi người trước mặt nói lên ba tiếng " Kim Taehyung"  nghe như có một tiếng sấm đổ bộ vào nhà y.

Choi Beomgyu tưởng mình nghe lầm, nên cố ý hỏi lại " Hả? Ai cơ? "

Jeon Jungkook cũng rất kiên nhẫn với cậu bác sĩ trẻ này, nhắc lại một lần nữa " Người tôi muốn tìm là bác sĩ Kim, Kim Taehyung! "

Đến lúc Choi Beomgyu dẫn cậu đi đến phòng làm việc của Kim Taehyung, đầu của y vẫn còn hoang mang những điều khó tin. Người này là lần đầu tiên y thấy, lại nói muốn tìm bác sĩ Kim, người nổi tiếng nhất cái bệnh viện này, lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng *nam bác sĩ muốn được gả cho nhất năm.

Hai người đi đến phòng làm việc của Kim Taehyung, vì giờ này hắn đang có một ca phẫu thuật gấp thành ra căn phòng này vẫn không có ai. Choi Beomgyu lại không dám mở cửa để tự ý cho người vào.

Trong đây ai cũng biết tính cách lạnh lùng của Kim Taehyung, lần trước y vì quên gõ cửa mà tự ý xông vào, kết quả nhận được là một ánh mắt sắc bén trừng trừng liếc nhìn y. Từ đó y không bao giờ dám tự ý vào căn phòng này khi chưa có sự cho phép của bác sĩ Kim, tất cả những người ở đây cũng chẳng ngoại lệ.

" Xin lỗi nhưng thật sự căn phòng này không được vào " Choi Beomgyu e ngại nhìn cậu.

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn y, chớp mắt hỏi " Tại sao? Đây chẳng phải là phòng làm việc của cậu ta sao? "

" Vì đây là phòng làm việc của bác sĩ Kim nên mới không được vào, ở đây ngoại trừ bác sĩ Kim ra thì những ai chưa có sự cho phép của anh ấy thì không được vào, ngay cả viện trưởng cũng thế"

Jeon chậc lưỡi, làm gì phiền phức như vậy chứ?! Trong đó hắn đang cất giấu kho báu quý giá gì à? Lại nhắc đến lúc trước, còn chưa được sự cho phép của cậu mà hắn đã tự tiện xông vào nhà còn tư nhiên xem đó như nhà của mình vậy.

" Tôi là bạn của cậu ấy, nhất định là cậu ấy sẽ cho thôi, cậu cứ đi làm việc của mình đi " Nói xong rồi cậu cũng không thèm cho y có cơ hội phản ứng nào, trực tiếp đẩy cửa xông vào. Choi Beomgyu thì lại nhát gan không dám bước vào, đành lắc đầu bỏ chạy trước, xem như bản thân chả hề liên quan đến việc này.

Jeon Jungkook nhanh tay đóng cửa lại, bước vào thế giới làm việc riêng của kim taehyung, căn phòng cũng không rộng lắm, có một chiếc giường nhỏ cùng với một bàn làm việc được đặt ở một góc, trên đó chất đầy xấp giấy bệnh án và có rất nhiều sách liên quan đến y học.

Jeon Jungkook đến gần bàn làm việc của Kim Taehyung, đặt cặp lồng lên trên bàn, sau đó rảnh tay dọn dẹp đống giấy hỗn độn ở trên đó. Liếc thấy một khung ảnh được đặt trên bàn với hướng quay vào trong, cậu tò mò cầm lên ngắm nhìn.

Đây chính là bức ảnh lớp cuối năm lớp 11, bức ảnh hội tụ đầy đủ các bạn học sinh còn có thầy Song chủ nhiệm.
Jeon Jungkook liếc nhìn đến hai người đang đứng gần kế thầy, là hắn và cậu, lúc đó Kim Taehyung muốn đứng phía sau vì bản thân không hứng thú với việc chụp ảnh lớp cho lắm, thế nhưng xui xẻo thay, Jeon Jungkook lợi dụng thời cơ được chụp chung với crush mà không ngần ngại lôi kéo hắn đi đứng phía trước. Còn thể hiện độ thân thiết một cách thiếu liêm sỉ mà choàng vai bá cổ hắn giơ tay chữ V cười thật tươi để chụp ảnh.

Jeon Jungkook nhìn hồi lâu, bất giác cười rộ lên một tiếng. Đây có lẽ là một khoảng trời kí ức đẹp nhất của cậu, nhìn cậu và hắn lúc trước, khuôn mặt không thể nào che giấu sự ngây ngô tuổi thiếu niên học trò, Kim Taehyung lúc đó dù có mang nét trẻ con nhưng vẫn mang trên mình vẻ lạnh lùng. Một học bá biết bao nhiêu người mơ ước xiêu lòng.

Đây được xem là tấm ảnh duy nhất mà cậu và hắn có thể đứng chung khung hình, bây giờ lại thấy tấm ảnh được Kim Taehyung nâng niu cất giữ đặt ngay bàn làm việc, jeon jungkook đúng là có chút động tâm nữa rồi. Tim đập vang lên đến rộn ràng, không giấu nổi ý cười trên nét mặt.

Cậu ngồi trong phòng làm việc hắn đến tận gần xế chiều, bản thân lúc sáng chỉ ăn một ít, giờ phải nhịn đói không ăn gì đúng là có chút chịu không nổi. Nhưng nghĩ Kim Taehyung chắc chắn còn mệt hơn mình nên cậu cố ngồi đợi, đợi đến bản thân ngủ quên trên chiếc giường duy nhất trong phòng lúc nào không hay.

Đến đồng hồ chỉ điểm hai giờ mười lăm, Kim Taehyung kết thúc ca phẫu thuật của mình, bản thân mệt mỏi tới rã rời. Nhưng nghĩ đến Jeon Jungkook ở nhà chắc lại sẽ bỏ bữa nếu không có hắn canh chừng, Kim Taehyung nhanh chóng thay đồ rồi trở về phòng làm việc lấy ít đồ, định sẽ nhanh chóng mua thực phẩm ở bên ngoài để nấu một bữa cớm tối đúng nghĩa cho Jeon Jungkook.

Nhưng vừa mới mở cửa bước vào, một thân ảnh nhỏ cuộn trong trăng ngủ làm hắn có chút sững sờ. Kim Taehyung nhẹ nhàng bước đến gần giường nhìn ngắm người rõ hơn, tự hỏi tại sao con thỏ tại sao lại chạy đến đây, còn ngủ ngon lành trên giường của hắn nữa. Nhìn đến tắm chăn chiếc gối mình thường nằm giờ đây đang được cậu quấn quanh người, tầm mắt của Kim Taehyung nhất thời tối lại, trong đầu toàn xuất hiện những ý nghĩ bậy bạ không nên có.

Hắn lắc đầu vài cái, nhìn cậu hồi lâu chịu không được nên to gan cúi đầu xuống đặt môi mình lên thứ tương tự. Hắn cứ dán chặt môi mình lên môi của Jeon Jungkook, để yên đến khi nào cảm nhận mí mắt cậu khẽ run rồi mới từ từ rời đi.

....

Kể cho nghe một câu chuyện không biết nên vui hay nên buồn.

Rằng tôi xém nữa đọc bộ này nhưng may quá là đã lượn qua bộ khác.⏬

[ Quần Mặc giờ đã trở thành Quần què :)))]


Nhưng điều đáng nói, bộ khác tôi đọc lại còn máu chó chẳng kém, chính xác là bộ này ⏬

Còn tôi lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net