Truyen30h.Net

| Taekook | Nhớ Nhớ Mong Mong |Hoàn|

chương 55

siro_Vguk

Trời kéo về đêm ngày càng dài, Jeon Jungkook nhìn số giờ trên đỉnh đầu điện thoại, thấy đã không còn sớm nên liền quay đầu lại nói với người phía sau "Trễ rồi, cậu cút về phòng mình được rồi đấy"

Kim Taehyung chớp mắt nhìn cậu, trong đôi mắt ánh lên đầy vẻ bất ngờ "Đi đâu cơ? Đây vốn là phòng của tôi mà"

Trong căn phòng bị bóng tối bao trùm, chỉ được soi sáng bởi ánh đèn mờ nhạt của cây đèn ngủ. Hai con người nằm trên giường đưa mắt nhìn nhau, phút chốc không biết nên nói gì.

Jeon Jungkook "....." Thế quái nào cậu quăng tôi vào đây làm gì?

Cậu cũng không muốn đôi co với kẻ không biết liêm sỉ này, cả người bật dậy định ra ngoài, nhưng hai chân còn chưa đặt xuống sàn thì phía sau lưng đã có nguyên một con gấu to lớn vồ tới, ôm chặt không cho cậu đi.

Kim Taehyung vòng tay giữ chặt eo Jeon Jungkook, cái miệng tiện hướng đến gần cái tai đang có dấu hiệu đỏ lên của cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp của mình "Gối ôm, em định đi đâu? Anh đây cần em mới ngủ được"

Jeon Jungkook bị những lời nói như gió xuân lướt qua, vừa nhột vừa ngượng, còn nghe con người này xem mình là cái gối ôm vô tri vô giác, cả người nóng lên "Cậu bảo ai là gối ôm? Cậu dám đem tôi làm vật thay thế cho cái gối ôm của cậu sao?"

Kim Taehyung thấy người chưa gì đã nổi nóng, cảm thấy có chút đáng yêu nhưng lại không dám trêu chọc, bàn tay đang ôm chặt eo từ từ di chuyển lên đến phía tai đùa nghịch.

Kim Taehyung dỗ dành cậu như dỗ một đứa trẻ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng chưa từng có để nói với cậu "Được được, cậu không phải cái gối ôm, không phải cậu sau này muốn lấy vợ sao?"

Jeon Jungkook nhíu mày, thầm nghĩ tên này rất yếu về cách duy trì cuộc trò chuyện. Bẻ lái cua gắt bằng cái đường quẹo không liên quan này khiến cậu không đỡ nổi.

Jeon Jungkook thở ra "Thì làm sao? Liên quan đến cậu chắc!"

Bổng nhiên cậu thấy con người này đột nhiên híp mắt, khoé môi nhếch lên đầy gian xảo. Trong thâm tâm âm thầm dè chừng, cái biểu cảm này thật con mẹ nó nguy hiểm.

"Cậu...cậu cười như vậy là có ý gì?" Jeon Jungkook cảm thấy không an tâm rất muốn chạy trốn.

Kim Taehyung nhìn cậu không chớp mắt, đội nhiên lại cười đến ngây ngốc "Thế thì chồng ơi, ngủ với vợ đêm nay nha" nói xong liền đè cả người cậu xuống giường, tứ chi như cái xúc tua của loài động vật dưới nước, quấn chặt cả người cậu lại ép chặt cậu vào lòng.

Jeon Jungkook "...."

Đúng là được làm chồng nhưng lại có cảm giác bản thân bị thất thế, còn khó hiểu ở chỗ nào thì lại không lý giải được.

Cậu ngước mặt từ trong lòng ngực đang phập phồng của Kim Taehyung, ánh mắt chỉ đụng tới chiếc cầm hơi lún phún râu của hắn "Tôi cảm thấy bản thân đang bị cưỡng ép, có bằng chứng rõ ràng nhưng lại không thể kiện cáo"

Kim Taehyung vẫn đang nhắm mắt, đầu hơi nghiêng tựa một bên má lên tóc cậu, ngái ngủ nói "Nguyện làm đấng tội phạm dưới chân em"

Hai mắt Jeon Jungkook dần dần híp lại, miệng nói cứ như nói mớ, nhỏ nhẹ lại êm ái "Đấng tội phạm là cái quỷ gì? Câu nói vừa sến sẩm vừa nghịch hướng như vậy cũng dám nói ra..." Chất giọng về sau ngày càng nhẹ, tiếng vang từ từ chìm trong giấc mộng.

....

Buối sáng, mặt trời cũng đã tỉnh giấc từ nửa cầu bên kia chạy sang bên đây để tiếp tục công việc chiếu sáng.

Chung cư cao như vậy rất ít nghr được tiếng chim hót líu lo, nhưng tiếng còi xe bên dưới thì lại nghe khá rõ, ồn ào nhộn nhịp.

Jeon Jungkook từ phòng tắm bước ra tiến về phía giường, nhìn thấy nguyên một con gấu to lớn làm ổ trong chăn, cậu không thương tình dơ chân đạp hắn một phát "Đừng ngủ nữa, mau dẫn tôi ra ngoài, tôi muốn được giải phóng"

Kim Taehyung bị đạp đau, đôi mày hơi nhíu lại mệt mỏi mở mắt, thấy người đá mình là "người chồng" thân yêu, cả người biếng nhác ngồi dậy.

Giọng điệu buổi sáng có hơi ngái ngủ khàn khàn "Sao thế chồng ơi, vợ vẫn...a"

Jeon Jungkook tay cầm cái gối vừa mới dùng để đánh người, hai mắt trừng lớn tức giận nói "Cậu tốt nhất nên dẹp cái cách gọi ghê tởm đó cho tôi, vợ tôi không có vừa đô vừa thiếu liêm sỉ giống cậu"

Jeon Jungkook cảm thấy bản thân giống như tra nam bạo lực trong tiểu thuyết ngôn tình Park Jimin hay đọc, hàng ngày đều là ức hiếp nữ chính không thương tiếc, nhưng nghĩ tới lại chẳng có nữ chính nào có "phần dư" lại chân dài giống Kim Taehyung.

Kim Taehyung bị ăn đập, cả người ngã xuống giường, lát sau lại đổi tư thế nằm nghiêng người, một tay đỡ lấy đầu nháy mắt nhìn cậu "ý của chồng là nói chân nào của vợ dài cơ?" Kim Taehyung vừa nói vừa đá chân lên xuống "Là hai chân này hay là chân giữa aa"

Còn chưa kịp để những lời không biết xấu hổ của Kim Taehyung thốt ra, Jeon Jungkook đã nhanh chóng vơ lấy gối nện vào đầu hắn liên tục "Cậu im mồm! Im mồm! Im mồm lại cho tôi!"

Kim Taehyung bị quật túi bụi, khó khăn trong cơn hỗn loạn bắt lấy được cổ tay của Jeon Jungkook, hắn cố điều chỉnh lại tinh thần nhìn Jeon Jungkook "Sao thế? Chẳng lẽ chồng không tin sao? Của vợ khéo còn dài hơn của chồng" hắn nháy mắt chậc lưỡi với cậu "Có muốn vào phòng tắm đo không? Đi thôi"

Jeon Jungkook hoảng hốt dùng tất cả sức lực giật tay lại, hai chân lùi dần về phía sau trước khi Kim Taehyung thật sự lôi cậu vào phòng tắm làm cái chuyện ngớ ngẩn đó "A a a____ thả ra, tôi không muốn!"

Khi đã giật tay về thật rồi thì cả người như gắn động cơ, Jeon Jungkook nhanh chóng đóng cửa phòng chạy ra ngoài.

Trong nhà này có một con quỷ tà răm, mau trốn thôi!

Kim Taehyung ở bên trong nhìn cánh cửa đã được đóng chặt, miệng nhếch cao cười một cái rồi đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Lát sau Kim Taehyung cũng một thân diện đồ đàng hoàng bước ra ngoài, nhìn thấy thân ảnh nhỏ đang ngồi bó tròn trên sofa, hai tai vẫn còn đỏ chưa có dấu hiệu tiêu biến.

Hắn bước tới đặt tay lên đầu cậu xoa xoa mái tóc, nhẹ nhàng hỏi "Muốn ra ngoài làm gì?"

Jeon Jungkook vẫn đàng ngồi ngây ngốc, tâm trí vẫn còn bị tình huống chuyện lúc nãy doạ cho hoảng sợ, bây giờ bị một bàn tay đặt lên đầu làm lông tơ cũng dựng thẳng hết cả lên.

Rất lâu mới nhận thấy người kia không còn dùng giọng điệu không đứng đắn như lúc nãy nữa, cậu xoay người nhìn hắn, cằm tựa lên thành sofa, nói "Tôi muốn ra ngoài, ở trong nhà ngộp thở chết đi được"

Thấy người lớn hơn vẫn không nói gì mà cứ chăm chú nhìn mình, Jeon Jungkook biết thời cơ đã tới. Cậu kéo bàn tay đang đặt trên đầu mình xuống, có chủ ý chơi đùa với từng ngón tay thon dài của Kim Taehyung, chất giọng nhỏ nhẹ lại êm tai phát lên "Anh Taehyung mau dẫn em ra ngoài đi"

Kim Taehyung dù có cứng rắn đến đâu cũng phải chào thua trước màn làm nũng của Jeon Jungkook, lúc trước đã vậy, bây giờ cũng thế.

Kim Taehyung cúi người xuống, dừng khuôn mặt mình trước mặt Jeon Jungkook, ngón tay chỉ chỉ vào bên má "Muốn ra ngoài phải làm sao, Hửm?"

Jeon Jungkook ghét bỏ nhìn Kim Taehyung, thầm mắng tên này đúng là không biết tốt xấu, cậu đã xuống nước như vậy rồi mà còn dám lợi dụng thời cơ để hưởng lợi.

Tại phòng khách yên tĩnh, tiếng chụt vang lên rất rõ ràng như không có vật gì cản lại.

Jeon Jungkook ngay sau khi hôn Kim Taehyung xong thì liền như con cá bị thiếu nước, cả người mềm nhũn ngồi bó gối trốn dưới sofa.

Kim Taehyung nhận được sự đáp lại như mong muốn, cả người không nhìn được run run vai cười vang.

Jeon Jungkook nghe được tiếng cười của Kim Taehyung liền ngẩng đầu, nhưng cậu lại chỉ dám thò hai mắt ra khỏi thành sofa nhìn hắn, hai tai như bốc khói thả phừng phừng.

Tên không biết xấu hổ!

...

Lúc ra ngoài đường phố, Jeon Jungkook như con chim sẻ lâu ngày bị nhốt trong lồng nay được thả ra.

Cả người vui sướng chạy tới chạy lui trong thành phố, chỉ có điều cả người cậu bừng bừng sức sống như vậy thì người khổ chính là Kim Taehyung ở phía sau.

Vì tránh vật nhỏ này nhân lúc mình không để ý sẽ nhảy đi mất, Kim Taehyung rốt cuộc cũng đã dự tính trước.

Hắn lấy từ trong tủ ra một cái còng tay chống trẻ đi lạc, cầm lấy một bên tự đeo vào cổ tay mình, bên còn lại khoá chặt vào cổ tay Jeon Jungkook.

Thứ này có thể kéo dãn ra khoảng hai mét, rất thích hợp trong việc giữ trẻ mà không gây ra khó chịu.

Jeon Jungkook mặc dù có hơi khó chịu nhưng vẫn ngậm ngùi chấp nhận.

.
(Chính là loại thứ này nè)


Tự nhiên nhớ tới "cô vợ bé nhỏ" ilay của Taeui ghê =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net