Truyen30h.Net

| Taekook | Nhớ Nhớ Mong Mong |Hoàn|

Chương 56

siro_Vguk

Jeon Jungkook dù có mang theo còng tay thì chuyện đó vẫn không ảnh hưởng đến đôi chân của cậu, mỗi lần đi tới đâu liền không thèm để ý đến người phía sau, vô tâm chay đến những nơi mình muốn lôi luôn cả người ở sau.

Kim Taehyung bị kéo đi từ chỗ này đến chỗ khác, lượn lờ từ đông sang tây, đầu óc sớm đã bị vật nhỏ phía trước làm cho choáng váng. Hắn không nhịn được lên tiếng nói "Jeon Jungkook, em có thể đi chậm được không?"

Jeon Jungkook đang hướng mắt đến một tiệm bánh mì gần đó, nghe người phía sau bày tỏ ý kiến, cậu quay quắt người lại nhìn chầm chầm Kim Taehyung "Cậu có ý kiến gì? Tôi có bảo cậu đeo cho tôi cái này sao?"

Jeon Jungkook giơ cổ tay mình lên, nơi có một cái còng tay và một sợ dây dài như cái lò xo, ý muốn cho Kim Taehyung biết thế nào là tự bê đá đập vào chân mình.

Kim Taehyung hết nói nổi "Nếu không làm vậy thì em thật sự sẽ chạy mất, đến lúc đó tôi lại phải chạy đi tìm"

Jeon Jungkook bĩu môi "Vậy thì đừng tìm nữa" nói xong liền quay đầu không muốn tiếp tục đôi co với hắn nữa.

Kim Taehyung bị lôi kéo cũng chỉ biết thở dài chấp nhận.

Giữa con đường tấp nập, cặp đôi một trước một sau lặng lẽ hoà vào đám đông.

Những lời nói như vô ý vô nghĩa của Jeon Jungkook lúc nãy, xuất phát tùy ý nhưng để lại nhiều tâm tư về phía Kim Taehyung.

Cậu nói nếu như không còn thấy cậu ở đây thì đừng tìm nữa.

Đối với Jeon Jungkook, nếu không có Kim Taehyung thì cậu vẫn có thể sống vui vẻ, vì cậu có mục tiêu và chí hướng, không đặt nặng tình yêu vào trong đầu.

Nhưng đối với Kim Taehyung, Jeon Jungkook chính là sinh mệnh, nếu như hắn không có cậu ở bên cạnh, Kim Taehyung thậm chí không còn mục tiêu để tiếp tục tồn tại.

Jeon Jungkook mang nét mặt hồn nhiên giữa đám người, chạy nhảy đến một cửa hàng bánh mì, cổ tay cậu giật giật mấy cái.

Đợi đến khi người đã đến gần, ngón tay thon dài xinh xắn chỉ chỉ vào mặt cửa kính "Cái này cái này, tôi muốn ăn cái này"

Kim Taehyung cũng đến gần xem, là một cái bánh mì ngọt được phết một lớp mứt dâu ở phía trên mặt, trông cực kỳ đơn giản nhưng thu hút được khẩu vị của cậu.

Nhân viên bán hàng nở nụ cười thương hiệu, còn rất vui vẻ cười nói "Ở đây có mẫu thử, quí khách có thể nếm trước ạ"

Jeon Jungkook nhận lấy một mẩu bánh nhỏ, nhanh chóng bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành.

Bánh mì vừa mềm vừa thêm, còn có mứt dâu vừa ngọt pha chút chua chua, ăn rất ngon.

"Ưmmm....cậu cũng thử đi" Jeon Jungkook dùng nĩa đâm vào một mẩu bánh khác đưa tới trước mặt Kim Taehyung.

Hắn nhìn cậu không nói gì, từng khớp tay hồng hồng co lại nắm chặt cây nĩa trong tay, trong lòng Kim Taehyung cảm thấy từng cây kẹo hồng này còn ngọt hơn cả bánh.

Người cao hơn cúi đầu xuống, một tay hắn đưa lên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu rồi bao bọc đưa đến gần miệng hắn.

Miếng bánh cứ thế được đút thẳng vào miệng Kim Taehyung.

"Ừm...ăn rất ngon"

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn Kim Taehyung, môi bĩu ra giật tay lại rồi tiếp tục chọn thêm vài cái bánh nữa.

Trên đường đi, vì sợ Jeon Jungkook sẽ tiếp tục chạy nhảy nên Kim Taehyung không an tâm, lúc đi luôn luôn nắm chặt tay cậu, một bước cũng không muốn cách xa.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung "Cậu bị dị ứng đám đông à?"

Kim Taehyung mím môi lại rồi mở ra "Tôi chỉ sợ em lại tiếp tục chạy mất"

Cậu bĩu môi quay mặt sang nhìn hướng khác, nhưng phía dưới thì lại âm thầm nắm chặt lại tay đối phương.

Trên con phố tấp nập người qua người lại, tiếng ồn vồn vã chen chúc nhau, giọng nói nhẹ nhàng tựa như đám mây trắng tinh khôi lơ lửng trôi lướt dưới bầu trời xanh, chậm rãi từ tốn pha lẫn chút đùa nghịch "Vậy thì nắm chặt vào, tôi chạy nhanh lắm đó, cậu đuổi theo không kịp đâu"

Bước chân của Kim Taehyung đột nhiên dừng lại, thời gian lẫn không gian cứ như sự đối lập, một trôi đi cực kỳ chậm một lại lướt qua thật nhanh.

Hắn vẫn đứng ở đây, dưới gốc tán cây phong. Thứ khác nhau chính là sáu năm trước, từ phía trên ánh mặt trời rọi xuống chỉ có mỗi bóng hình lẻ loi của hắn dán trên mặt đất đáp lại, hiện giờ, dưới gốc tán cây phong lại có thêm một bóng hình là cậu.

Kim Taehyung nắm chặt đôi tay nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, ánh mắt kiên định không di chuyển, chỉ một mục tiêu nhìn người trước mặt, rồi cậu lại thấy hắn tiếp tục úp mở "Sau này em ở đâu? Em đi đến đâu? Bước chân in dấu ở nơi nào? Chỉ cần em quay đầu lại, tôi chắc chắn sẽ ở ngay sau lưng em, bên cạnh em ở bất cứ nơi nào, nắm chặt lấy em bước theo từng dấu chân nhỏ, mãi mãi cũng không muốn rời xa...bởi vì tôi yêu em"

Bởi vì tôi yêu em nên chẳng sợ biển người đông đúc, chẳng ngại đoạn đường quá xa. Dùng hết thời gian và dũng khí của quãng đời còn lại để được gần em hơn, dù 1cm cũng cảm thấy thật xa xôi.

Jeon Jungkook ngơ ngẩn ánh mắt chớp nhẹ vì gió mạnh lướt qua, nhưng cả cơ thể lại không hề lay động, từng khắc từng giây trôi qua đều như có như không. Bất giác, tận cõi lòng lẫn trái tim ở bên ngực trái đều thổn thức đập dồn vã, trận gió ấm như một tia chớp lướt qua thật nhanh, thúc đẩy hạt giống càng ngày càng đâm rễ lớn lên rồi áp sát vào lòng ngực cậu.

Cậu từng nghĩ, bản thân bỏ qua hai năm theo đuổi một tình yêu, tận lực chạy theo nắm lấy thì đó chắc chắn là tình yêu chân thành nhất.

Cứ ngỡ bản thân chính là người theo đuổi ánh sáng, nhưng không hề hay biết vốn dĩ mặt trời đã nằm ngay phía sau.

Cậu lại quên mất bản thân quả thật ngu ngốc, thật dại khờ. Hai năm của cậu có là gì chứ! Nơi này, vẫn có người vẫn đứng đợi cậu tận sáu năm trời không một lời oán trách, cậu thật sự là quá kém cỏi.

"Vậy thì đừng đứng sau lưng em nữa, thứ em muốn chính là cùng anh sóng vai bước dưới lễ đường"

Trên con phố trải dài không tìm thấy điểm dừng, nơi dưới tán cây phong rộng lớn. Hình ảnh hai cậu con trai trao nhau cái ôm thấm thiết, mọi vật xung quanh như vô hình, trôi đi thật nhanh chỉ chừa mỗi khoảng trống cho hai người.

...

Jeon Jungkook vẫn đang ngồi trên sofa xem tivi, tối nay có một chương trình giải trí mà cậu rất thích xem, mê mẩn đến nổi không thèm để ý những thứ xung quanh.

Nhìn thấy đống bánh ngọt trên bàn đã không còn nữa, cậu chỉ còn cách gọi lớn "Kim ơi! Hết bánh rồi"

Kim Taehyung vốn dĩ cũng đang ngồi bên cạnh, hắn đứng lên đi vào bếp chấp nhận ai kia xem bản thân như người tàn hình.

Sau khi đổ đầy bánh viên vào dĩa, Kim Taehyung mở tủ bỏ số còn lại vào trong. Lúc này trên nóc tủ dư ra một góc giấy xanh, hắn nhíu đưa tay cầm xuống.

Đây không phải là bảng chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật à? Jeon Jungkook như vậy thật sự tưởng hắn vẫn còn giữ ý định này nên âm thầm đem giấu nó đi.

Bổng khoé miệng hắn nâng cao, nhóc con này ngốc đến như vậy. Cứ như đứa trẻ 5 6 tuổi giấu bài kiểm tra điểm kém đi vậy, chỉ là đầu óc ngây thơ toàn đem bí mất dâng trước ánh mắt người lớn.

Một lát sau Kim Taehyung đi ra, trên tay vẫn cầm bộ hồ sơ, hắn đặt nhẹ dĩa bánh trên bàn, còn bộ hồ sơ thì nhét vào lòng cậu.

"Giữ cho kỹ đi, đừng tưởng nơi nào em không thấy thì người khác cũng như vậy"

Thật ra thì cái tủ đó ngang đầu Kim Taehyung.

Jeon Jungkook cầm lấy bộ hồ sơ mà mình cất công giấu diếm "...."

Vãi!! Như vậy cũng thấy được luôn?

Bổng cậu lại nhìn hắn, nét mặt có chút tức giận "Anh không thể giả bộ xem như không thấy à?"

Kim Taehyung muốn nói, vốn dĩ anh cũng rất muốn như vậy, nhưng rõ ràng nó đập thẳng vào mắt hắn cơ mà.

"Được, anh không thấy gì hết" Kim Taehyung nhìn cậu cười.

Jeon Jungkook có chút đắc ý "Vậy thì anh có còn muốn thực hiện thứ này lên người em không?"

Kim Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu "Có thể, để em đừng chạy lung tung khắp nơi nữa, anh đuổi theo cũng rất mệt"

Jeon Jungkook "...." Hừ, có muốn thì anh sẽ hối hận suốt đời!

...

Sắp hoàn rồi nha ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net